Căn bếp
Khi trời hừng tối, chúng em đã nướng thịt ở ngoài trời cùng nhau. Hương thơm của những miếng sườn non được bếp than hồng tiếp thêm sức mạnh do đó mà càng thơm mùi gia vị được ướp hơn
Em phụ trách rót bia cho mọi người, vô tình vạt áo của em làm đổ cốc bia của bác Jeon. Jeon vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không một cái nhăn mặt hay một biểu cảm khó chịu nào đối với hành động của em. Eunwoo và Soha có vẻ như đang bất bình cho bác Jeon vì đã làm không xuể chỉ đợi đến giây phút ăn tối cũng bị ăn làm ngắt quảng
"Eunwoo à, anh có cô bạn gái vụng về thật đấy, chả bù cho em tí nào" - Soha trách móc em như thể em đã cố tình gây rối cho Jeon
Khi nghe những từ ngữ từ Soha em có chút trạnh lòng, không phải vì Soha mà là vì Eunwoo, anh ấy chẳng nói đỡ em một câu nào thay vào đó là khoảng không im lặng
Em khựng tay lại, đôi mắt rũ xuống bàn tay đang cầm chai bia. Một chút lạnh len lỏi vào ngực, không phải từ cơn gió mới lùa qua mà là sự im lặng, cái khoảng trống đáng lẽ ra nên được lấp đầy bởi một lời bảo vệ từ người yêu mình
Eunwoo không nói gì. Cũng không nhìn em. Chỉ cắm cúi gắp một miếng sườn cho vào đĩa mình
Soha vẫn tiếp tục lời nói đó, như thể em là trò hề chính của buổi tối hôm nay
Bàn tay em hơi run nhẹ khi định rót lại cốc khác cho Jeon
Ngay lúc đó, Jeon đưa tay ra cầm lấy chai bia, bàn tay Jeon vô tình chạm vào mu bàn tay em, hơi ấm truyền qua rõ ràng hơn cả ngọn lửa hồng trong than củi
"Không sao đâu, chỉ là một cái áo bị ướt thôi, tâm trạng của một người quan trọng hơn"
Không ai nói gì
Soha ngậm miệng. Eunwoo ngước lên nhìn bác mình, ánh mắt hơi sượng lại. Còn em...
Em nhìn Jeon
Không ai nhìn thấy được ánh mắt ấy ngoài em, một ánh mắt như thể đang cố bảo vệ em khỏi những lời nói độc địa
Tâm trạng của một người...
Ý Jeon là cảm xúc sao?
Tim em đập khẽ một nhịp lạc. Đêm nay, giữa núi rừng vắng vẻ, ánh lửa chập chờn và lòng em dường có một cảm xúc khó tả thành lời
Bữa tối mấy chốc cũng đã qua
Mọi người dọn dẹp để vào trong nhà nhỏ, bên ngoài đã tối đen vì vậy mà muỗi càng nhiều hơn. Em đang rửa bát ở sau bếp thì nghe tiếng cười đùa của Eunwoo và Soha, cũng một thời gian khá lâu rồi em mới nghe anh ấy cười to đến như vậy
Em rối bời lắm
"Làm gì thẩn thờ vậy nhóc con?"
Em có hơi giật mình xoay lại thì thấy bác Jeon đang tựa lưng vào tủ lạnh, tay khoanh để trước ngực nhìn em. Mắt đối mắt với nhau, em ngại... liền né tránh ánh mắt của Jeon như thể em vừa làm điều gì đó sai trái
Jeon tiến đến gần em, giành lấy miếng bọt biển trong tay em
"Làm nhiều rồi, còn lại để tôi"
Em chỉ mới rửa được vài cái, vẫn còn nhiều chén và xoong nồi bẩn, một người rửa sẽ tốn khá nhiều thời gian
"Vẫn còn nhiều lắm ạ, cháu tiếp bác nhé"
Như một lời đề nghị, em không để bác trả lời mà vội vàng lấy miếng bọt biển khác ra phụ Jeon một tay
Trong lúc rửa, bác có đưa vật dụng qua cho em để em xả lại với nước sạch, tay em có lỡ chạm vào ngón tay của Jeon. Chỉ là một cái chạm vô tình trong một khoảnh khắc rất nhanh nhưng tim em lại đập lệch một nhịp. Em rụt tay lại như có một nguồn điện nhẹ áp giật vào người em, ánh mắt vội cụp xuống nhìn vòi nước đang chảy, vờ như không có chuyện gì
Jeon không rút tay về. Vẫn tiếp tục rửa như thường. Bình thản như thể... chả có gì đáng phải bận tâm. Nhưng từ góc nghiêng của khuôn mặt, em thấy đôi môi gã cong lên một chút
Chỉ là một chút, rất khẽ, rất thật
Em thật sự không biết phải làm sao để hiểu được cảm giác đó. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn trong khi tiếng cười ngoài kia của người yêu em vẫn vang vọng, còn trong căn bếp, lại có người im lặng cùng em rửa bát
Jeon đưa tay tắt vòi nước. Cả hai đã hoàn thành xong công việc mà chẳng nói nửa câu gì với nhau. Chỉ có khoảng im lặng rất dịu, rất ấm và hơi thở của em có phần chênh chao hơn thường ngày
Jeon nhìn sang em, khẽ lên tiếng
"Thỉnh thoảng... cũng nên cho mình cơ hội lùi một bước, đi chậm một nhịp"
Rồi gã bước khỏi đấy, để lại em với ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng gã đang khuất dần sau cánh cửa gỗ
Tim em đau quá... nhưng cũng ấm quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com