Chạy đi...
Hiện tại cũng đã khá khuya nhưng chưa ai muốn đi ngủ, bác Jeon liền gợi ý cho tụi em trò đoán lời thì thầm. Vì nghe tên trò khá lạ nên ai cũng muốn thử một lần
Bác Jeon phổ biến luật chơi
"Một người đeo tai nghe được mở nhạc to, người còn lại thì thầm một câu. Nếu đoán sai thì uống"
Cả nhóm nhao nhao đồng ý. Em chỉ đứng im lặng cười tít mắt
Jeon liếc nhìn em một thoáng. Gã nói chỉ đủ nhẹ để một mình em nghe
"Nhóc con, chuẩn bị tâm lí nhé"
Trò chơi bắt đầu
Cặp đầu tiên là Soha và Eunwoo. Họ chơi rất vui vẻ và rộn ràng. Nhưng nhìn Eunwoo, em vẫn có cảm giác anh có chút ngại vì tai anh ấy đã chớm đỏ
Cặp thứ hai là em và Jeon
Em đeo tai nghe vào, lần này nhạc lại có chút nhỏ hơn. Jeon hơi nghiêng người về phía em, ánh mắt gã không còn là ánh mắt điềm tĩnh như ngày thường... mà là ánh mắt có thể nhìn xuyên qua mọi thứ em đã và đang cố che giấu
Lần đầu tiên, em cảm thấy tim mình đập rất nhanh không phải vì thức uống có cồn
Mà là vì Jeon
Khi chắc rằng em không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc, gã chậm rãi mấp máy môi
"Tôi muốn em"
Một cách bình thản, gần như thì thầm. Nhưng đôi mắt anh không để em phải nghi ngờ gì về sự thật trong câu nói đó
Em tháo tai nghe ra, giả vờ chớp mắt ngơ ngác
"Bác Jeon nói... tôi muốn ăn mì gói"
Tiếng cười bật lên từ Soha và Eunwoo
"Trời ơi, nghe vậy mà cũng đoán được hay thiệt"- Soha ôm bụng cười ngặt nghẽo
Jeon vẫn nhìn em, ánh mắt không cười, chỉ có một tia gì đó.... như đang đọc thấu em
Em lúng túng cầm lon bia lên uống, cảm giác cổ họng nóng rát lạ thường
Gã không đính chính cũng không hùa theo họ mà cười em. Chỉ khi em quay qua nhìn gã, gã nghiêng người, thì thầm sát tai em bằng giọng chắc nịch và gần như là mệnh lệnh
"Em không lừa tôi được đâu... em nghe rất rõ"
Trò chơi chỉ kết thúc khi em đã ngà ngà say
Em và Soha cùng phòng, vừa bước vào phòng Soha đã nằm gọn trên giường thở hơi dài
"Chả thích nằm cạnh cô tí nào"
"Chỉ hai phòng thôi, Soha cố một tí"
Em vừa dứt, Soha liền đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng khá lớn. Em chỉ nghĩ cô ấy xuống đi vệ sinh cá nhân rồi sẽ lên
Vì có men nên em đã ngủ trước cô ấy. Đến khi em thức giấc đã là hai giờ sáng, cổ họng em khô vì cồn trong bia nên em bật đèn điện thoại lên soi mò đường xuống bếp. Chỉ vừa đặt chân đến nấc cuối của cầu thang em đã thấy gã nằm trên chiếc ghế sofa, trên người là chiếc chăn mỏng
Em thấy lạ, chưa kịp suy nghĩ đã nghe tiếng phát ra từ trong phòng
Em chết lặng
Cửa phòng không khép hẳn. Ánh đèn vàng mờ hắt ra một khe nhỏ đủ để thấy rõ bóng người in lên tường
Không lầm được. Là Soha. Là Eunwoo. Những chuyển động cuồng nhiệt và âm thanh rời rạc vỡ ra trong không khí, đập thẳng vào màng nhĩ em, tàn nhẫn và trần trụi
Em đứng chết trân dưới chân cầu thang, bàn tay cầm điện thoại run nhẹ. Cổ họng khô khốc chẳng phải vì cồn nữa… mà vì tim em đang siết lại. Không phải ghen tuông. Mà là một thứ cảm giác không tên, mơ hồ như bị phản bội… bị bỏ lại phía sau
Ánh đèn từ màn hình soi lướt qua phòng khách.
Jeon Jungkook mở mắt
Gã đã tỉnh. Từ bao giờ, em không rõ. Nhưng ánh mắt đó… rất tỉnh. Như thể vẫn luôn chờ em bước xuống
Em giật mình, chưa kịp quay đi thì giọng gã cất lên, trầm khàn, như một cái móc sắt móc vào cổ tay em, kéo em đứng yên lại
"Đừng nhìn họ nữa. Lại đây"
Em sững người. Gã chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng tuột xuống để lộ hình xăm tràn khắp cánh tay phải, cả phần ngực rắn chắc thấp thoáng sau lớp áo ba lỗ. Đôi mắt gã tối lại, không hỏi han, không vòng vo
"Tôi đã nói rồi… em nghe rõ những gì tôi nói, phải không?"
Em lùi lại một bước, nhưng Jeon đã đứng lên. Một tay gã kéo nhẹ nơi khuỷu tay em, không mạnh nhưng đủ khiến tim em loạn nhịp. Mùi thuốc lá xen mùi xà phòng nhàn nhạt trên cơ thể gã ập đến, khiến đầu óc em vốn mơ màng vì men nay càng chao đảo.
"Họ không nhìn thấy em"- Gã thì thầm, hơi thở phả sát bên tai em
"Nhưng tôi thì có. Em không vô hình trong mắt tôi… và em cũng biết, mình không thể chạy đi đâu được"
Em định mở miệng nói gì đó, nhưng gã đã nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt em, lần này không dịu dàng, không lặng thinh… mà như thể muốn cắn xé
"Nếu không muốn thấy thứ đó nữa, thì nhìn tôi. Ngay bây giờ"
Gã nói, không lớn giọng, nhưng trầm thấp và nặng như một lời cảnh cáo
Em chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kéo mạnh. Jeon Jungkook siết lấy em, đôi mắt sâu hun hút trong ánh sáng yếu ớt của phòng khách. Gã không cho em kịp xoay người, không cho em bất kỳ khoảng trống nào để thở, cả thể xác lẫn lý trí.
Môi gã phủ xuống, nhanh và ướt át
Nụ hôn không phải sự thăm dò. Nó là sự tuyên bố. Nóng bỏng, ướt át và điên cuồng. Lưỡi gã len vào, mạnh bạo, càn quét, mút lấy, như muốn hút cạn hết cả hơi thở còn lại trong lồng ngực em. Em cố đẩy ra, tay run rẩy nắm lấy bả vai gã, nhưng ngón tay chẳng có chút sức lực. Trong vài giây, em không phân biệt được đâu là môi ai, đâu là tiếng rên khẽ bật ra từ chính cổ họng mình
Một tay gã luồn vào sau gáy, giữ đầu em thật chặt. Tay còn lại trượt từ hông lên sườn, rồi chậm rãi len vào dưới lớp áo mỏng. Những ngón tay lạnh hơn da em tưởng. Chạm vào, rồi vuốt nhẹ. Dừng lại ở chân ngực. Gã không thăm dò nữa — gã mút lấy vùng da nhạy cảm ấy, lưỡi xoay vòng, đôi môi chặt lại. Em bật người lên, không kìm được tiếng thở hắt
"Đừng chống"- Gã nói khẽ, miệng vẫn lướt trên da thịt
"Không ai ở đây ngoài tôi và em"
Tim em đập loạn. Một phần muốn cào vào lưng gã, đẩy ra, hét lên. Phần còn lại, lại run rẩy vì cảm giác xa lạ vừa tràn tới. Gã ép sát em vào tường, bàn tay trượt sâu hơn xuống dưới eo. Chậm rãi, không vội, như thể đang thử xem… liệu nơi đó đã kịp ướt hay chưa
"Jeon…"- Em gọi tên gã trong hơi thở đứt quãng, nửa cảnh báo, nửa cầu xin
Nhưng gã chỉ cười khẽ
"Em run lên rồi đấy… nhưng vẫn chưa buông tôi ra"
Em cắn môi, mắt nhòe đi, vừa vì men rượu, vừa vì dòng cảm xúc không tên đang siết nghẹt lấy mình. Ngón tay gã vẫn mải miết vuốt ve, miệng gã vẫn miết trên ngực em, từng vết mút in hằn dấu ranh giới gã tự vẽ ra, không cho ai khác bước vào
Và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, em bật lên được chút tỉnh táo cuối cùng. Dồn chút sức, em trượt khỏi người gã, lùi nhanh về phía cầu thang. Mái tóc rối tung, áo xộc xệch, hơi thở đứt đoạn
Jeon Jungkook không đuổi theo
Gã chỉ đứng đó, nhìn em
"Chạy đi... trước khi tôi lột sạch đồ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com