Góc nhìn từ gã
Tôi nghe tiếng chân cô bé chạy lên cầu thang. Cửa phòng đóng lại, khẽ thôi. Có tiếng khóa chốt cửa
Em để lại một khoảng trống rất rõ trên ghế sofa, mùi tóc và làn da còn phảng phất đâu đó quanh tôi, khiến tôi khốn đốn
Tôi thở ra một hơi dài, bước tới mép cửa sổ, rút từ trong túi quần bao thuốc nhỏ đã nhàu
Ngón tay chai sạn lật lấy một điếu, bật lửa lách tách
Khói đầu tiên thở ra. Đêm bắt đầu nặng
Khói thuốc len qua cổ họng, rát. Mùi vị đắng quen thuộc, nhưng lần này không đủ để át đi vị môi em còn vương lại
Tôi đã chạm vào em. Lưỡi tôi đã liếm lấy sự ngây ngô, lúng túng, và không một chút phản kháng nào từ em
Tôi nhắm mắt lại. Một nụ hôn như tội lỗi
Một nụ hôn mà tôi chưa từng cho bất kỳ cô gái nào, kể cả những kẻ từng leo lên giường tôi, từng gọi tên tôi trong hơi thở đứt quãng
Vì em. Không giống ai cả
Tôi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn đặt trên bàn, nhưng không đủ lực. Đầu lọc chưa cháy hết. Tôi lại rút thêm một điếu khác
Tôi cần khói. Tôi cần gì đó che đi những suy nghĩ khốn kiếp đang len lỏi trong đầu
Soha
Thanh mai trúc mã của Eunwoo. Cô gái tóc nâu với giọng nói trong veo, ánh mắt ưa nũng nịu và dáng đi cong cong kiểu biết rõ mình đẹp
Tôi biết ánh mắt nó nhìn tôi, một gã đàn ông không thuộc về thế giới của nó. Một gã quá im lặng, quá cứng đầu, và quá nhiều bóng tối để nó có thể hiểu
Nó không cần hiểu. Nó chỉ cần một cánh tay rắn chắc và những cơn khoái cảm đơn giản
Eunwoo thì ngu. Mà cũng có thể, nó vốn chẳng muốn yêu ai. Nó chỉ cần một thân thể biết mở lòng, biết chiều theo mà Soha thì có tất cả
Tôi không quan tâm
Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao nó lại nắm tay một cô bé như em, gọi là người yêu, rồi đâm sau lưng bằng thứ tình dục dơ bẩn nhất
Lại là Soha
Tôi nhớ hôm đầu tiên gặp cô bé Amie. Em rụt rè cúi đầu, không nói nhiều. Nhưng tôi đã thấy sự khác biệt
Em có một thứ mà tất cả những đứa con gái từng bước qua cuộc đời tôi đều không có: sự tôn trọng dành cho chính mình
Tôi ghét điều đó. Và cũng vì thế mà tôi bị lôi cuốn đến phát điên
Một lần nữa, khói thuốc mờ đi ánh nhìn của tôi. Tôi dụi đi điếu thứ hai, rít sâu hơn trước khi dập
Tôi biết mình không xứng. Cũng biết mình không nên
Nhưng tôi là Jeon Jungkook. Tôi chưa từng cầu xin điều gì trong đời
Nếu một ngày em nhìn tôi bằng ánh mắt giống đêm nay, ánh mắt không oán hận, không căm ghét… chỉ là một chút tổn thương chưa kịp gọi tên…
Tôi thề, sẽ khiến em không bao giờ phải cúi mặt vì ai khác ngoài tôi
Sáng sớm
Tôi thức dậy trên ghế sofa với chiếc cổ đau nhức và lưng lạnh ngắt. Một phần mùi hương còn sót lại trên gối làm tôi tưởng như em vẫn còn ở đây, ngồi cách tôi nửa bước chân
Tôi không mơ. Nhưng nếu có, chắc cũng chỉ toàn là hình bóng em
Tôi bước ra ngoài hiên nhà gỗ. Núi vẫn phủ sương, tán cây còn rì rào trong gió sớm. Mọi thứ tĩnh lặng, yên bình như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Chẳng có ai bị phản bội. Chẳng có ai vừa hôn một cô bé không thuộc về mình
Tôi rút bao thuốc, lấy điếu cuối cùng. Đầu lọc hơi ẩm, chắc vì tay tôi đang lạnh
Tiếng cửa kẽo kẹt từ trên tầng mở ra
Là em
Em đi xuống tầng. Tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt mộc, vẫn còn vệt buồn lặng thinh. Ánh mắt em chạm vào tôi đúng một nhịp thở, rồi lướt đi
"Chào buổi sáng"
Tôi nói, giọng khàn đặc
Em không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, bước vào bếp pha vài cốc cà phê. Em đặt chiếc cốc sứ trắng lên bàn ngoài hiên rồi rút lui vào trong
Cốc cà phê bốc khói. Không đường. Đúng kiểu tôi vẫn thích
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, lòng có chút bối rối, chút ấm áp, và rất nhiều cắn rứt. Cô bé vẫn lịch sự như mọi khi, dù là sau tất cả
Tôi nhớ mình đã từng nói: đừng quá ngoan. Nhưng có vẻ em chẳng bao giờ nghe lời tôi cả
Tôi ngồi xuống ghế. Hớp một ngụm cà phê, nóng, đắng, đúng vị. Mà cũng sai vị
Bởi vì tay em không run, nhưng ánh mắt em đã khác
Cửa mở lần nữa. Eunwoo bước ra, áo thun xộc xệch, mắt vẫn cay đỏ vì thiếu ngủ. Nó chẳng thèm nhìn tôi. Chỉ liếc cốc cà phê rồi quay đi châm thuốc
Tôi không nói gì. Mọi câu từ đã thừa mứa từ trước. Tôi chỉ nhìn nó, thản nhiên
Vì tôi biết, tôi biết tất cả những gì nó và Soha đã làm. Và tôi biết, nó không xứng có được em
Cũng giống như tôi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com