Phản bội
Em thức dậy, người mệt mỏi nhưng không phải vì thiếu ngủ. Đó là vì đêm qua, cảnh Eunwoo và Soha cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Từng chuyển động, từng âm thanh, từng hơi thở của họ đập thẳng vào màng nhĩ em, tàn nhẫn và trần trụi. Cảm giác đau đớn, bị phản bội vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ đây nó bị pha lẫn bởi một nỗi sợ hãi và bối rối khác
Em bước xuống bếp, thấy Eunwoo đang nấu ăn. Anh ấy quay lưng lại với em, dáng vẻ bình thản đến lạ lùng. Tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng dầu xèo xèo. Mùi thức ăn thơm phức, nhưng lại khiến em buồn nôn
Anh ấy không nói gì. Không một lời chào, không một câu hỏi thăm. Cứ như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ như thể em chỉ là một người xa lạ vừa bước vào
Em đứng lặng thinh, nhìn tấm lưng ấy, nơi mà em từng nghĩ là cả thế giới của mình. Giờ đây, chỉ còn là một bức tường lạnh lẽo. Lòng em đau nhói. Nỗi đau không phải vì tình yêu đã mất, mà là vì niềm tin đã bị phản bội. Ba năm yêu nhau, em đã tin anh ấy hơn bất cứ ai. Giờ đây, tất cả chỉ là một lời nói dối
"Anh có gì muốn nói với em không?"
Em hỏi, giọng run run, nhưng lại trống rỗng đến lạ
Anh ấy quay lại, ánh mắt nhìn em hờ hững
"Nói gì cơ?"
Em im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Em rốt cuộc đang muốn thấy gì trong đôi mắt ấy vậy? Sự ăn năn, hối hận hay tội lỗi với em? Anh ấy không còn là Eunwoo mà em biết. Và em cũng không còn là Amie của anh nữa. Em không còn là cô gái tin vào một tình yêu thuần khiết
Em bước ra hiên, nơi Jeon đang hút thuốc. Gã nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như thể đã đọc được hết những suy nghĩ trong đầu em. Gã không nói gì, em đặt cốc cà phê lên bàn cho gã
"Tỉnh táo hơn chưa?"
Gã hỏi, giọng trầm khàn
Em giương mắt nhìn gã. Em cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. Em biết rằng chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ bật khóc
Jeon không trả lời, chỉ lẳng lặng hút thuốc. Gã nhìn em, đôi mắt đầy sự quan tâm nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Em biết, gã đang chờ đợi một điều gì đó. Gã muốn em tự nguyện, muốn em dấn thân vào một mối quan hệ không lối thoát
Em quay lại, bước vào nhà, nhưng không vào bếp mà đi thẳng lên phòng. Em ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa. Nước mắt em lăn dài, ướt đẫm cả gò má. Em đau, không phải vì nụ hôn của Jeon, mà vì sự phản bội của Eunwoo
Em nhìn xuống chiếc áo mình, nơi có một vệt son mờ. Đó là vệt son của một nụ hôn nồng cháy mà em không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua, nhưng nó không phải là thứ khiến em đau đớn nhất. Vết thương lớn nhất nằm ở tim, nơi niềm tin ba năm đã vỡ vụn. Em mất đi sự tin tưởng, và mất đi cả chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com