0.
Cuộc đời vốn chẳng hề đẹp như những tấm bưu thiếp ngoài kia. Ở nơi xó chợ ẩm thấp, nơi đèn đường chập chờn và mùi rác len lỏi trong từng ngõ nhỏ, có một gã trai tên Taehyung, thằng đầu đàn chẳng sợ ai, sống bằng những việc làm lặt vặt: rửa bát thuê, giặt đồ dạo, thậm chí đôi khi làm chân đòi nợ.
Thế nhưng, gã chưa bao giờ để Jungkook, đứa trẻ mồ côi mà gã nhận nuôi, phải chịu thiếu thốn một ngày nào. Căn phòng lụp xụp nơi mái tôn thủng nắng mưa dọi qua vẫn luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Em đi học bằng những đồng tiền ít ỏi gã chắt chiu, bằng học bổng hiếm hoi cho kẻ mồ côi. Bạn bè chẳng dám bắt nạt em, chỉ vì phía sau em luôn có gã, đôi mắt lạnh lùng làm lũ trẻ con sợ chết khiếp.
Em thì lại khác. Long lanh, trong veo, dịu dàng như một cơn gió len vào căn nhà tồi tàn kia. Nụ cười của em là thứ duy nhất khiến gã thấy đời này còn chút ánh sáng. Gã yêu em, có lẽ từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt tròn ngấn lệ, hay từ những đêm em oà khóc vì nhớ cha mẹ không còn. Gã hiểu hết. Gã cũng từng mất mát, nhưng cái mồ côi của em còn đau hơn thế.
Ôi, gã thương em làm sao cho đủ?
Em thương gã lại chẳng để phần chút nào.
Cứ thế, trong cái đời chật hẹp nơi xóm nghèo, cả hai sống dựa vào nhau, đủ ăn, đủ mặc, đủ để yêu thương đong đầy. Taehyung từng nói, việc của em chỉ là cười và nói yêu gã, còn tất cả những sóng gió ngoài kia, gã sẽ gánh thay.
Một câu chuyện tình ca man mác buồn, giữa khu ổ chuột tối tăm, giữa một gã trai thô ráp và một đứa trẻ ngây thơ, yêu thương tưởng như chẳng có chỗ để nở hoa, vậy mà vẫn vẹn nguyên, dịu dàng đến thắt lòng.
-
Một vài mẩu chuyện đơn xơ về hai bạn bé hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com