Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Xóm ổ chuột về đêm chẳng khác gì một mê cung cũ nát, nơi ánh đèn đường vàng vọt khi mờ khi tỏ, hắt xuống những vũng nước loang lổ đầy rác. Gió lùa qua từng khe tường bong tróc, rét căm căm. Bên ngoài, tiếng rao hàng còn sót lại của vài gánh rong trộn lẫn tiếng mèo hoang gào vọng.

Taehyung lê bước trở về, đôi giày sũng nước kêu lép nhép trong từng nhịp chân. Gã mệt lả sau một ngày dài bươn chải với đủ thứ việc không tên, vai áo xộc xệch vương mùi khói bụi, nhưng trong tay vẫn níu chặt một túi hạt dẻ nóng hổi, hơi ấm bốc khói như muốn sưởi lấy bàn tay nứt nẻ vì lạnh.

Căn nhà của gã nhỏ bé, tồi tàn, mái tôn khua lạch cạch mỗi khi gió quét qua. Thế nhưng bên trong, ánh đèn dầu cũ kĩ vẫn hắt ra qua tấm rèm sờn rách, vàng nhạt mà dịu dàng. Ở đó, Jungkook đang ngồi cặm cụi bên bàn, đôi mắt chăm chú vào những trang sách, bút chạy nhanh theo từng dòng chữ. Em đang học năm hai đại học, cái thế giới mà Taehyung chưa bao giờ có được, chưa từng biết đến là gì, chỉ lờ mờ hiểu rằng nó nặng nề lắm, nhiều bài tập, nhiều áp lực. Gã chẳng rõ, gã chưa từng đi học đàng hoàng, nên cứ mặc định rằng khó nhọc ấy chắc chắn đúng rồi.

Nghe tiếng cửa mở, Jungkook giật mình ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen long lanh của em sáng bừng như thể cả gian phòng nghèo nàn kia thoáng chốc được thắp thêm một ngọn đèn nữa.

"Hyung!"

Em reo lên rồi ôm chặt lấy dáng người còn vương hơi lạnh từ gió ngoài trời, gương mặt dụi vào áo khoác thô ráp, liên tục hỏi nhỏ, "Anh Taehyungie hyungie có lạnh không? Mệt không ạ? Sao về muộn vậy ạ?"

Nụ cười của em hệt như đốm lửa nhỏ nhoi giữa mùa đông. Taehyung buông thõng cả thân mình, rã rệu như cuối cùng cũng tìm thấy chỗ để tựa. Gã dụi mặt vào cổ người nhỏ hơn, hơi thở phả ra vẫn còn sặc mùi khói thuốc, rồi bất chợt khẽ hôn vội lên dái tai em đầy run rẩy.

"Cả ngày đi làm," gã bắt đầu thủ thỉ, chất giọng khàn đặc, yếu ớt hiếm thấy, "anh chỉ nhớ mỗi mình em thôi, nhóc ạ."

Jungkook nghe vậy trái tim chợt nhói lên thứ hạnh phúc đơn sơ nhưng ấm áp vô cùng. Em ôm lấy gã chặt hơn, vòng tay nhỏ bé song chắc chắn như muốn bao bọc cả người đàn ông khổ cực ấy. Những ngón tay em nhẹ nhàng xoa xoa gáy tóc gã, thì thầm thủ thỉ bằng tất cả dịu dàng mình có.

"Em đây. Em vẫn ở đây, em yêu anh Taehyung mà."

Ngoài kia gió mùa đông rít từng cơn, nhưng bên trong chỉ còn lại hai người ôm nhau giữa nghèo khó, mà hóa ra lại là nơi ấm áp nhất đời này.

Ít nhất, là như vậy đối với em.

Em gặp gã, cũng là vào một mùa đông của mười hai năm trước.

-

Mười hai năm trước. Cũng là một mùa đông rét buốt, gió quất từng cơn hun hút qua dãy nhà ổ chuột, len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Đêm xuống sớm, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống vũng nước bẩn, phản chiếu một hình bóng nhỏ bé đang run rẩy.

Đó là lần đầu tiên Taehyung gặp em.

Một nhóc con mặt mày nhem nhuốc, quần áo mỏng tang chẳng đủ che gió, thậm chí đôi bàn chân còn trần trụi dẫm lên nền đất lạnh toát. Làn da em tái xanh, môi run run cắn chặt, hai bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo như cố giữ lại chút hơi ấm mong manh.

Taehyung sững sờ, gã nhìn em không chớp mắt. Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy lòng gã như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Một rung cảm khác lạ vô cùng.

Em nhỏ bé, đáng thương, lại đáng yêu đến động lòng người. Đến nỗi gã thoáng ngỡ rằng em là một cô bé nhỏ với mái tóc tém mềm rũ xuống trán, với đôi mắt ướt sũng đang nhìn đời bằng ánh nhìn hoảng loạn.

Em thì run rẩy trong cơn hoảng hốt của trẻ con. Em nhóc vừa thoát ra khỏi nhà chung, vừa vùng chạy vì em muốn đi tìm cha mẹ. Chẳng ai cho em một câu trả lời rõ ràng rằng ba mẹ đã chết, hay ba mẹ đã bỏ em đi. Nhưng trong đầu óc non nớt ấy, em chỉ biết một điều, họ đã sinh ra em, vậy thì nhất định đâu đó họ vẫn còn đang chờ em. Em khao khát được tìm thấy họ, được ôm vào lòng, được nghe một lời dỗ dành. Chẳng lẽ họ có thể nhẫn tâm bỏ lại một đứa nhỏ như em, để mặc em trơ trọi giữa cuộc đời nghiệt ngã này sao?

Taehyung dõi theo từng bước chân em, lòng rối loạn ngổn ngang. Gã chẳng được đi học, chưa từng có khái niệm gì về giới tính hay tình cảm, những thứ giáo dục ấy chỉ tồn tại trong trường lớp mà gã thì chẳng bao giờ được bén mảng tới. Ở cái thời đại nghèo khó này, sách vở với gã xa lạ như một thứ xa xỉ.

Thế nhưng, gã vẫn biết một điều mà không cần ai dạy rằng đứa nhóc trước mặt gã chính là tất cả. Đáng yêu đến mức hắn ngỡ như cả phần đời còn lại cũng chẳng thể nào quên được. Trong khoảnh khắc ấy, gã đã muốn ôm lấy, muốn giữ bên mình, muốn cùng em đi qua đời này, mặc cho ngoài kia lạnh buốt, mặc cho thế giới có tàn nhẫn đến đâu.

Ánh mắt em ngơ ngác, ánh mắt gã chăm chăm. Một khoảng lặng kỳ quái bao trùm, cho đến khi từ phía sau vang lên tiếng gọi của mấy bà sơ đang hớt hải đi tìm đứa trẻ vừa bỏ trốn. Em giật mình. Trong một giây bản năng trỗi dậy, em định quay lưng bỏ chạy.

Nhưng bàn tay của Taehyung đã nhanh hơn. Gã theo phản xạ vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt ấy. Giữ chặt, dù em vùng vẫy, giãy giụa, gã vẫn không buông.

Chỉ đến khi bà sơ chạy đến, lôi em về lại nhà chung trong tiếng khóc thảm, Taehyung mới thả tay, lầm lũi cúi đầu bước theo phía sau. Gã chẳng lấy một lần dám ngẩng mặt lên. Người ta vẫn bảo gã đáng sợ với đôi mắt tam bạch lạnh lùng. Và đúng thật, hôm ấy, trong đôi mắt vừa là hung hiểm, vừa là một vết thương sâu thẳm chẳng ai chạm tới được.

Định mệnh có lẽ đã bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Tiếng nức nở vẫn bật ra từ cổ họng non nớt của Jungkook, đứt quãng như dao cứa. Em vùng vẫy trong vòng tay sơ, hai bàn tay nhỏ bé đập vào tà áo nâu sồng mà chẳng có chút sức lực nào. Nước mắt lăn dài, ướt đẫm gương mặt lem luốc. Hình ảnh ấy đau đến nghẹt thở.

Cuộc đời sao mà nghiệt ngã đến vậy, để một đứa nhỏ đáng thương như em phải gào khóc giữa mùa đông khắc nghiệt, khát khao một tình yêu mà mình vốn dĩ đáng lẽ phải có.

Bà sơ vội cúi xuống dỗ dành, giọng ngọt ngào và kiên nhẫn như đang xoa dịu một vết thương chưa kịp lành, "Jungkookie ngoan nào... Cha mẹ con giờ đang ở một nơi xa lắm, nhưng họ luôn dõi theo con từ trên trời kia. Con có sơ, có nhà chung, có bạn bè cơ mà. Đừng khóc nữa, con yêu."

Những lời an ủi ấy như mật ngọt thấm vào tai, mềm mại và trìu mến. Đó là những từ ngữ Taehyung chưa từng được nghe một lần nào trong đời. Gã lớn lên giữa đòn roi và tiếng chửi rủa, trong một mái nhà lạnh ngắt chẳng bao giờ có vòng tay ôm hay giọng nói êm đềm. Cho đến khi đầu năm nay, cha mẹ chính thức bỏ gã mà đi.

Lần đầu tiên nghe thấy thứ tình thương bằng lời nói ấy, trong lòng gã mười tuổi bỗng chộn rộn. Một cảm giác kỳ lạ, vừa đau đớn vừa thèm khát. Gã nhìn Jungkook nức nở trong vòng tay sơ mà đột nhiên sinh ra ý muốn bao bọc. Bất giác, đôi chân gã cất bước chẳng ngại ngần tiến đến gần.

Ngón tay nhỏ gầy guộc bấu lấy váy áo của bà sơ. Hành động bất ngờ khiến bà giật nảy mình quay lại, bắt gặp đôi mắt tam bạch của Taehyung. Không lạnh lẽo, không hung dữ như thường ngày, mà là ánh mắt run rẩy, tràn đầy khát cầu, ẩn chứa nỗi cô độc khôn cùng.

Gã mím mím môi, cổ họng nghẹn lại rồi bật ra câu hỏi vụng về, "... Sơ có thể... nhận nuôi con không?"

Không gian như ngưng đọng.

Tiếng khóc của Jungkook bỗng nín bặt. Em ngẩng đầu lên, đầy ngơ ngác nhìn kẻ xa lạ vừa lên tiếng. Trong làn nước mắt, hình ảnh hiện ra rõ ràng hơn, một gã thiếu niên đẹp trai, sống mũi cao, đường nét gương mặt rắn rỏi nhưng phảng phất u buồn.

Khoảnh khắc ấy, tim nhỏ bé của em co thắt lại. Nhưng thay vì thương hại, phản ứng đầu tiên của Jungkook là cuống cuồng ôm chặt lấy sơ hơn, gào lên như sợ bị cướp đi, "Không! Sơ là của con! Sơ chỉ được ôm con thôi! Sơ chỉ thương con thôi!"

Bàn tay em níu lấy áo sơ, run rẩy mà kiên quyết. Tiếng khóc bùng lên lần nữa, hỗn loạn và dữ dội, như thể đứa trẻ mồ côi ấy sợ đến mất cả hơi thở.

Taehyung sững người. Gã nhìn nhóc con vừa khóc nhè vừa níu lấy sơ, trong lòng rối bời không nói thành lời. Một thoáng ghen tuông mơ hồ trỗi dậy, gã thích em quá, đến mức chỉ muốn giành lấy em cho riêng mình. Nhưng đồng thời, sâu thẳm hơn, gã lại khát khao được yêu thương giống như cách em được yêu thương lúc này. Được ôm vào lòng, được dỗ dành, được gọi hai tiếng "con yêu" ngọt ngào.

Đôi mắt tam bạch của gã thoáng ướt, nhưng vẫn cắn chặt răng không để giọt lệ nào rơi. Giữa tiếng khóc trẻ thơ và vòng tay của sơ, Taehyung hiểu ra, từ giây phút ấy trái tim gã đã không còn tự do nữa rồi.

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng tiếng khóc của Jungkook cũng nhỏ dần. Sơ khẽ vuốt ve sống lưng gầy guộc của em, vỗ nhè nhẹ từng nhịp đều như thể truyền vào em hơi thở bình yên. Rồi bà ngước mắt nhìn Taehyung.

Gã đứng đó, dáng cao gầy nhưng khom lại, ánh mắt vừa cứng cỏi vừa rụt rè. Gương mặt có những nét đẹp lạ, sống mũi cao, đường xương gò má rắn rỏi, nhưng tất cả đều phủ lên một tầng khổ đau âm thầm. Trẻ con mà đã như vậy ư? Thế giới này rốt cuộc nghiệt ngã đến nhường nào? Bao nhiêu đứa trẻ phải gánh chịu tội lỗi, bao nhiêu sinh linh chẳng làm gì sai, mà lại phải chịu thiệt thòi, bị bỏ lại phía sau?

Sơ thủ thỉ với Jungkook, giọng nhẹ như ru, "Con thấy không, Jungkookie. Không chỉ mình con buồn đâu, trên đời này còn nhiều đứa nhỏ khổ sở giống con. Như cậu bé kia chẳng hạn... Con hãy thử nhìn lại xem."

Jungkook dụi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung. Lần đầu tiên em nhận ra, hóa ra, gã cũng đáng thương không kém. Ánh mắt ấy u ám đến mức làm tim nhỏ bé của em co thắt. Thì ra, không chỉ mình em bị bỏ lại.

Em vốn ngoan, lại dễ mềm lòng. Huống hồ, khi nhìn kỹ, gã đẹp trai lắm, mặt mũi xinh xắn, nét nào ra nét đó. Thế là, trái tim non nớt kia bỗng nảy sinh một thứ thiện cảm khó gọi tên.

Bẽn lẽn, em tiến lại gần. Dù cơ thể vẫn run lên vì lạnh, dù quần áo lấm lem bùn đất, đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn cố chìa ra, khẽ nắm lấy tay gã. Ngập ngừng, em thì thầm.

"Để em và sơ... che chở cho anh nhé?"

Khoảnh khắc ấy như có ai đó dùng đục gỗ khoét một vòng tròn vào trái tim cằn cỗi của Taehyung, rồi gieo vào đó một mầm xanh nhỏ xíu. Và mầm ấy, bất chấp mùa đông khắc nghiệt, vẫn vươn lên run rẩy.

Trái tim gã nóng rực. Một thứ cảm giác chưa từng có bao giờ. Gã nhìn sơ, rồi lại nhìn em, ánh mắt trong veo không chút dè dặt, không chút sợ hãi.

Bất chợt, Jungkook dang hai tay ôm lấy gã. Em mới chỉ cao đến ngang bụng gã thôi, nhưng vòng tay ấy chặt lắm, như thể muốn ôm trọn cả thế giới. Em ôm gã như cách sinh mệnh yếu ớt ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng, em ôm gã như muốn truyền đi mọi sự sống, mọi ngọn lửa từ trong tim mình.

Và Taehyung, gã cảm nhận rõ ràng. Tim đập loạn nhịp, hồi hộp, cuồng loạn. Em khiến gã xao động đến mức chẳng biết đây là thứ gì. Gã nào rõ, tình cảm là gì? Gã nào hiểu, yêu là thế nào? Nhưng lúc này, gã chỉ biết chắc một điều, gã muốn ở bên em, muốn cùng em sống, muốn an ủi nhau, sưởi ấm cho nhau, và nếu có thể, là trao ngọt ngào cho nhau.

Gã cúi xuống, vòng tay run rẩy ôm lấy em bé nhỏ. Trong cơn xúc động, gã buột miệng thốt ra, "Anh muốn... cùng em xây dựng một gia đình."

Ôi trời! Một đứa nhóc mười tuổi, lại có thể nói ra những lời nặng nề đến thế hay sao?

Sơ nghe vậy liền thoáng sững người rồi bất giác bật cười. Tiếng cười vừa xót xa vừa dịu dàng. Bà kéo cả hai đứa vào lòng, ôm chặt như muốn gói ghém cả sự cô đơn của chúng lại, đặt lên mỗi đứa một nụ hôn, rồi vỗ về an ủi.

"Ngốc à, gia đình không chỉ là cha mẹ ruột. Gia đình chính là khi chúng ta yêu thương và chở che cho nhau. Giới tính có lẽ sẽ chẳng bao giờ là rào cản, miễn là hai con thật lòng."

Jungkook chớp mắt chưa hiểu hết. Taehyung cũng ngơ ngác, chẳng rõ "giới tính" là gì. Bọn nhóc ấy đâu hiểu nổi khái niệm xa xôi đó.

Chúng chỉ biết rằng, ngay giây phút này, chúng đã tìm thấy nhau, giữa mùa đông lạnh giá, như hai mảnh đời rách nát được ghép lại bằng một vết hàn mong manh nhưng ấm áp.

-

Nhưng phải chăng, giới tính sẽ không phải là rào cản?

Sau hôm ấy, Taehyung gần như không rời Jungkook nửa bước. Gã bám lấy em như cái bóng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Người ta hay ví von những đôi dép cũ: cùng màu, cùng size, thiếu một chiếc thì chiếc kia chẳng còn nghĩa lý gì. Em và gã cũng thế. Ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, thậm chí đêm về còn cuộn chung một chiếc chăn mà ngủ. Trong cái ngôi nhà tập thể chật hẹp, sự gắn bó của hai đứa sớm muộn cũng lọt vào mắt bọn nhóc khác.

Bọn chúng bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Có đứa hất mặt cười ngạo, "Ê, tụi mày coi kìa. Hai thằng kia dính nhau như sam. Đồng tính đấy, ha ha. Con nít con nôi mà bày đặt yêu đương."

Taehyung chẳng hiểu "đồng tính" là cái quái gì, Jungkook cũng thế. Sao bọn kia biết nhiều thế nhỉ? Nhưng nghe giọng điệu khinh khỉnh ấy, gã sợ em buồn. Thế là đôi mắt tam bạch vốn đã sắc, nay càng lóe sáng dữ tợn. Gã trừng bọn kia, ánh nhìn hệt như dọa nạt khiến cả đám sợ hãi. Ai dám làm em của gã khóc? Ai dám động vào niềm an ủi duy nhất của gã? Tim gã đau đến mức nghẹt thở khi chỉ cần nghĩ đến việc Jungkook sẽ buồn vì lời trêu chọc kia thôi.

Jungkook thì khác. Những lúc này em thường im lặng, chẳng phản kháng, chỉ rúc người vào bóng lưng gã như tìm chỗ dựa. Nhưng có một lần, khi nghe đám trẻ con độc miệng nhắc đến Taehyung, "Tên đó điên loạn lắm. Đêm nào cũng khóc, lớn rồi còn khóc nhè."

Lúc ấy, Jungkook bỗng bùng nổ. Em gào lên, giọng lạc hẳn đi, "Tại sao lớn rồi thì không được khóc nhè? Anh Taehyung của em cũng là con người! Anh ấy đau thì anh ấy khóc, có gì sai đâu?!"

Cơn giận khiến đôi mắt Jungkook đỏ hoe. Em lao vào, hai nắm tay bé nhỏ nện liên tiếp lên bọn trẻ kia. Cuộc ẩu đả trẻ con bùng lên, ồn ào, hỗn loạn. Cuối cùng, cả bọn đều bị sơ phạt đứng tấn đến mỏi nhừ hai chân, rồi phải chia nhau lau dọn nhà cửa.

Taehyung nghe tin lòng liền nóng như lửa đốt. Gã lén lút chạy ra, nép sau bức tường gạch mục, ngó về phía em. Và trời ơi, em nhỏ bé của gã, tóc rối bù, quần áo dính bụi, vậy mà lúc đứng tấn vẫn hất cằm lên, kiêu hãnh đến đáng yêu.

Không kìm được, gã vội vàng chạy lại, trong tay giấu mấy viên kẹo nhặt nhạnh được từ đâu đó. Jungkook vừa thấy gã, đôi mắt sáng bừng như ánh mặt trời buổi sớm, nụ cười nở trên khuôn mặt còn lấm lem. Em khoe chiến tích, kể em đã bênh gã ra sao, lời lẽ dồn dập như thể sợ gã không tin.

Taehyung nghe mà tim nhói từng cơn. Rồi bất giác bật cười, một nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng. Gã bóc kẹo, cẩn thận đút vào miệng em, lại thì thầm, "Sau này đừng đánh nhau nữa, được không? Anh không muốn thấy em bị phạt, cũng không muốn thấy em đau."

Jungkook ngậm viên kẹo, đôi má phồng lên, chỉ gật đầu thật mạnh. Đôi mắt long lanh nhìn gã, hệt như nhìn một điều quý giá không gì thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#taekook