Chap 2: Liệu Còn Nhớ Ta
Nam nhân trân trọng từng phút giây bế bồng nương tử, kể cả khi rừng về đêm âm u nguy hiểm.
Tuy vậy đối với một kẻ sống nơi đây 18 năm, cảnh sắc đáng sợ từ lâu đã là cảnh đẹp hùng vĩ.
Nơi sống không phải là ngôi miếu, mà là hang động trên ngọn núi đi xa thêm 10 dặm hướng Tây.
Cửa động vô cùng lớn, lớn đủ một con gấu có thể đi vào.
Trong động cứ ngỡ là ngõ cụt, nhưng lại có mật thất bí mật đi vào sâu bên trong.
Mật thất này chỉ dành cho nam nhân người không ra người, thú không ra thú.
18 năm qua các nữ nhân gửi đến đây sẽ được dẫn đến đường khác.
Dưới núi có lối vào, khi vào vẫn sẽ bịch mắt. Có lối vào không có lối ra, lối ra chính là cửa hang động.
Trong hang động không một ai ngoài bóng hai kẻ vừa xuất hiện, có bếp lò củi lát vài cục đá và nhiều gỗ chất đống một góc.
Ngoài ra còn có bàn đá hai ghế ngồi, không thể không chú ý đến một giường đá tách biệt với khung cảnh nguyên thủy.
Giường đá cứng cáp được lớp một tấm nệm dày xa hoa. Còn có che đi chiếc giường là rèm đỏ.
Tuy khung cảnh hỷ sự không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chiếc giường đá lớn đã là công sức một mình nam nhân ấy chuẩn bị.
Chỉ thấy hắn nâng niu nương tử của mình nhẹ nhàng trên giường.
Jong-min chưa từng nằm giường êm có chút không quen.
Khi đôi mắt đẹp tỉnh giấc, mái tóc đã được xoã dài uốn lượn trên giường.
Y phục hanbok cồng kềnh cũng được cởi hết.
Để lại là màu trắng mỏng và cơ thể nhỏ con bị ôm trong vòng tay nam nhân.
"Nương tử, em không ngủ được?"
Giọng nói trầm ấm bên tai khiến Jong-min đứng hình.
Lúc này cậu mới phát hiện nam nhân ấy đang ôm lấy cả cơ thể cậu.
Jong-min không rõ bản thân liệu có đang sợ hãi? Cậu hiện tại chẳng biết nói gì cũng chẳng dám cử động.
Thấy vậy, nam thân nhẹ nhàng thơm vào môi cậu trấn an.
"Tôi yêu em, Jong-min à!"
Nói rồi vì sức mạnh áp đảo, Jong-min không khác gì nữ tử mà bị hắn hôn lấy đôi môi nhỏ.
Vùng eo nhạy cảm lại rân rân khi đối phương siết chặt.
Cậu không hiểu, cậu chưa từng gặp hắn, cũng không biết hắn là ai.
Nhưng qua cách hắn nâng niu, trái tim nhỏ bé rung động lại vô thức đập mạnh.
'Phải làm sao đây! Nam nhân tại sao lại rung động với nam nhân chứ?'
'Hắn ta nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy, nếu khi biết cậu là nam nhân. Hắn liệu có vứt bỏ cậu?'
Jong-min nghĩ rất nhiều, tuy đôi mắt nhắm lại vì đối phương xâm chiếm vào lưỡi nhỏ.
Hắn ta vẫn có thể cảm nhận cậu đang lo lắng.
Bàn tay to lớn sờ soạng khắp cơ thể cậu, y phục trắng là phòng bị cuối cùng của Jong-min từ khi nào đã bị tháo ra.
Cơ thể trần trụi trên nệm ấm lại lạnh buốt vì lo lắng.
"Người tôi yêu là em, là con người thật của Jong-min. Đừng sợ!"
"Tôi sẽ không làm em đau"
Jong-min tròn mắt nhìn ngũ quan dưới ánh trăng.
Đối phương to lớn, che hết cả cơ thể của cậu. To lớn như gấu vậy!
"Em..em a ưm hức..."
Jong-min biết bên dưới bị tay đối phương nắm chặt lấy, cậu đã rất sợ, nước mắt rơi khiến đôi mắt cậu hồng lên từ khi nào.
Nam nhân nhẹ cười vì vẻ đáng yêu, thơm vào hai bên mắt cậu.
"Nương tử, ta yêu nàng!"
"Không phải từ rất lâu nàng muốn thành vợ ta sao?"
"Không phải nàng rất muốn được mọi người gọi Jong-min là nàng sao?"
Lời thoảng vào tai, Jong-min sửng người kinh ngạc.
Từ nhỏ cậu là nam nhân nhưng bị ép sống cuộc đời là nữ tử.
18 năm đáng nhẽ cậu phải nhận ra chứ! Nhận ra bị ép là nữ tử nhưng lại rất sẵn lòng.
Nếu là nam nhân khác, có lẽ sẽ chống đối một việc nhục nhã thế này.
Còn cậu! Cậu rất thích, cũng cảm thấy hai chữ 'nương tử' của người này lại rất thân thuộc.
Không để cậu nói gì, nam nhân đã cởi y phục của hắn. Hôn khắp cơ thể mịn màng của Jong-min.
Rồi lại nắm lấy đôi tay nhỏ mân mê mãi. Hắn nhớ nàng, nhớ một Jong-min hứa sẽ là nương tử của hắn.
Hắn yêu nam nhân, thiên hạ chỉ một nam nhân này chấp nhận tình yêu của hắn.
"Thiên hạ không chấp nhận tình yêu này. Thì để ta chấp nhận bỏ cả thiên hạ, nàng hứa là nương tử ta. Nàng cũng nên thực hiện lời hứa 20 năm trước rồi"
"Liệu còn nhớ ta?"
"Ta là ai, ta là gì của nàng..."
"Mặc kệ, hiện tại nàng chỉ cần là nương tử ta là đủ"
Những lời kì lạ cứ văng vẳng bên tai Jong-min, cậu nhìn đôi mắt hắn, lại tận hưởng từng xúc cảm đối phương đem đến.
Rất quen thuộc lại rất lạ lẫm, cái va chạm thích lắm.
Cậu xấu hổ và nhục nhã.
Nhưng dường như cậu đã bị hắn làm cho yêu mất rồi, trái tim khao khát được hắn yêu thương này.
Chưa từng có ai sẵn sàng thật lòng với cậu.
"Nam..nam nhân.. làm sao có thể làm chuyện của nữ tử. Ngươi.. ngươi đừng làm khó ta, ta không phải nữ tử".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com