Q.4 - Chương 10: Bạn từ phương xa tới thăm
Thấy Bạch Lan dùng ánh mắt chờ mong nhìn bản thân, Phác Thái Anh chần chờ một chút, an ủi, "Dì Bạch, tuy mười triệu con kiếm không ra. Nhưng trong tài khoản, con vẫn còn ít tiền. Dì lấy trả bớt tiền lãi trước, phần còn lại con sẽ nghĩ cách giúp dì, được không?"
Bạch Lan liên tục gật đầu, nước mắt chực trào, "Tiểu Thái, cám ơn con. Dì Bạch bây giờ chỉ biết dựa vào con."
Phác Thái Anh trấn an bà ta, thở dài.
"Phải rồi, Trí Tú ở nước ngoài về rồi, đang ở trên lầu. Vừa rồi nó dặn, chừng nào con tới nhất định phải lên lầu tìm nó." Bạch Lan vội nói.
Đáy mắt Phác Thái Anh nổi lên dịu dàng, gật đầu.
Hoàng Trí Tú, em trai cùng cha khác mẹ của cô, nhỏ hơn Đoàn Nghi Ân hai tuổi, học xây dựng ở nước ngoài. Lúc trước khi anh chọn chuyên ngành này, Hoàng Tấn Bằng tức giận vô cùng, anh dù ít dù nhiều cũng coi như là con trai duy nhất của nhà họ Hoàng, không học kinh tế mà lại học xây dựng, đương nhiên sẽ khiến Hoàng Tấn Bằng phiền muộn. May là còn có Hoàng Mỹ Anh, nên lúc đó Hoàng Trí Tú mới suông sẻ được học.
Trên lầu hai, Phác Thái Anh gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời, nên tự đẩy cửa đi vào liền nghe nhạc rock đinh tai nhức óc mở cực to. Khắp căn phòng hầu như cũng đung đưa theo điệu nhạc. Hoàng Trí Tú đưa lưng về phía Phác Thái Anh không biết đang loay hoay làm gì, mà không phát hiện Phác Thái Anh bước vào phòng.
Phác Thái Anh không nói tiếng nào đi lại tắt nhạc. Thế giới yên lặng ngay tức khắc.
Hoàng Trí Tú quay đầu, trông thấy Phác Thái Anh liền phấn khích đứng dậy, sải bước tiến lên ôm cô, "Chị gái quyến rũ nhất của em rốt cục đã tới. Chị để em nhớ chị muốn chết luôn."
Phác Thái Anh cũng cười ôm lại anh, vỗ vỗ lưng, hơi buông ra, ánh mắt mừng rỡ lướt từ trên xuống dưới, "Cao lớn, trưởng thành, giống đàn ông rồi."
"Chị, cái gì mà giống đàn ông chứ? Em trước giờ luôn là đàn ông, ok? Chỉ tại mọi người cứ coi em như con nít thôi." Hoàng Trí Tú nhíu mày phản bác. Anh giống nét đẹp của Bạch Lan, đường nét gương mặt rất khôi ngô. Hơn nữa, vóc dáng anh cao lớn, hoạt bát đẹp trai.
Tuy không cùng mẹ, nhưng Phác Thái Anh hết sức tự hào về người em này. "Phải rồi, là chị nói sai được chưa? Cuộc sống ở nước ngoài của em thế nào?"
"Chị sống thế nào, thì em sống thế đó." Hoàng Trí Tú mỉm cười, lấy máy chụp hình đưa cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cười cầm lấy. Cô biết Hoàng Trí Tú thích chụp ảnh khắp mọi nơi mà anh đi qua, điều này cũng liên quan đến chuyên ngành học của anh. Mở máy lên xem ảnh bên trong, cô mau chóng ngẩng đầu kinh ngạc: "Hóa ra hai ngày trước em đến Paris? Tại sao không gọi điện cho chị?"
Trong máy ảnh là hình của cô chụp cô ngửa mặt ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức Bà Paris, đang thoải mái nghe nhạc. Hoàng Trí Tú cười, lấy lại máy ảnh, trêu chọc, "Một người em trai khác của chị cũng đến tìm, nên em không muốn chị thêm phiền phức. Đãi hai người em ăn cùng lúc rất mệt."
"Một con heo cũng phải nuôi, hai con heo cũng phải nuôi mà." Phác Thái Anh ngồi cạnh anh, cười nói.
"Ơ? Tác giả xuất khẩu thành 'dơ' à. Em phải đồn tin này cho giới truyền thông." Hoàng Trí Tú nghiêng người nhìn cô.
"Ai kêu em không đứng đắn. Lần này về sẽ ở bao lâu?" Phác Thái Anh cốc đầu anh một cái.
Hoàng Trí Tú cười, "Trước mắt nghỉ ngơi cho đã. Sau đó, em sẽ đến Hy Lạp chụp phong cách kiến trúc bản địa." Anh vạch ra hướng đi ban đầu trong thời gian tới, nhìn Phác Thái Anh nói: "Phải rồi. Chị định giúp cậu?"
Hả...
"Em cũng biết chuyện này?" Phác Thái Anh sửng sốt.
"Cậu suốt ngày cứ khóc lóc om sòm, muốn xem không biết cũng khó." Tính cách Hoàng Trí Tú tương đối dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Gặp chuyện thì bình tĩnh điềm đạm, cá tính này quả thực không phù hợp lắm với một người trẻ tuổi như anh, nhưng nhiều khi lại khiến Phác Thái Anh cảm thấy thoải mái. "Với lại em còn biết, dựa theo tâm tính thiện lương và luôn khát vọng thiên hạ thái bình của chị chắc chắn sẽ bằng lòng thay mẹ em giúp cậu."
Phác Thái Anh cười, dựa vào người anh, "Vậy em còn biết gì nữa?"
"Em còn biết gì nữa? Ừm..." Hoàng Trí Tú giả vờ suy tư, "Em còn biết, dù cho cùng đường chị cũng không đến tìm Lạp Lệ Sa, chị tìm chị hai còn thực tế hơn."
Phác Thái Anh bắt chước dáng vẻ của anh, nhéch mày nhìn, "Thằng quỷ này, có phải chị nghĩ cái gì em đều biết không?"
"Cũng gần như vậy thôi. Nét mặt hay tấm lòng đều như nhau. Nét mặt chị vừa đổi là người khác biết chị đang nghĩ cái gì ngay." Hoàng Trí Tú dõng dạc cất tiếng.
"Em cứ được nước lấn tới phải không? Vậy nói thử xem, tại sao chị không đến tìm Lạp Lệ Sa?" Phác Thái Anh chống cằm, cười dò hỏi.
Hoàng Trí Tú nhún vai, lười biếng cất giọng, "Đơn giản thôi. Bởi vì chị hoài nghi chuyện lần này là do Lạp Lệ Sa nhúng tay vào đúng không. Con người anh ấy thật sự rất khó đoán. Cho nên dựa theo nguyên tắc an toàn, chị sẽ không tự tiện vướng vào anh ấy." Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn cô, nén cười, "Nhưng mà em lại nghĩ khác."
"Nghĩ gì?" Phác Thái Anh hỏi.
Hoàng Trí Tú hơi đổi tư thế ngồi, nhìn cô chăm chú, nhấn mạnh từng chữ: "Em thấy Lạp Lệ Sa có dụng ý khác, đó là...chị."
Trái tim Phác Thái Anh chợt đập mãnh liệt theo lời nói của anh.
***
Kim Trân Ni trực ca đêm. Khi về đến nhà, cũng vừa lúc Phác Thái Anh mới chạy bộ sáng sớm về, nên cũng mua luôn đồ ăn sáng cho cô.
Ánh sáng ngoài cửa sổ long lanh, còn Kim Trân Ni ngồi ăn cũng nói nhiều đến khác thường, giống như vừa bị chụp thuốc kích thích, lan man một hồi, cô mới vào chủ đề chính. Cô cười bí hiểm, nhướn người về trước, "Tiểu Thái Anh, mình nói cậu nghe nè. Mình sắp chuyển tới khoa ngoại thần kinh, mấy ngày tới mình phải ôn tập thật tốt để chuẩn bị thi đó nha!"
Bộ dáng cô hoàn toàn không giống như phải làm suốt đêm. Nếu đổi lại là trước đây, cô chẳng màng ăn sáng chỉ tiến thẳng vào ôm chăn ngủ một giấc.
Vì vậy, câu nói cuối cùng của cô suýt nữa đã làm Phác Thái Anh nghẹt thở, uống một hớp nước, khó hiểu: "Khoa ngoại thần kinh? Hồi đó, hai bác bắt cậu thi vào khoa ngoại thần kinh, cậu không đi. Hôm nay, sao cậu tự dưng lại nghĩ đến nó?"
Bởi vì, hihi..." Kim Trân Ni không nhịn được cười, gò má đỏ ửng, mắc cỡ nói nhỏ, "Bởi vì hôm qua có một bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh mới tới bệnh viện mình. Ngoại hình anh ấy siêu đẹp trai luôn nha. Bản cô nương đã động tâm với anh ấy, quyết định nói chuyện yêu đương đàng hoàng."
"Hả?" Miệng Phác Thái Anh há to đến mức có thể để một quả trứng vào trong. Từ trước đến giờ, Kim Trân Ni không làm những chuyện như thế này, "Cậu vì đàn ông mà thi vào khoa ngoại thần kinh? Trân Ni, chuyện này khó tin quá."
"Thiệt, đây là chuyện thường thôi mà. Tay trái là công việc, tay phải là tình yêu. Cái này gọi là hai trong một. Vừa lúc, mình muốn sự nghiệp tiến lên một bậc mới. Mặt khác, mình cũng muốn cuộc sống tươi mới hơn." Kim Trân Ni nói xong, hưng phấn đứng thẳng lên ghế, đâu đâu cũng thấy ước mơ, ánh mắt cháy bỏng nhiệt huyết, "Anh ấy thực sự rất đẹp trai rất ưu tú. Nếu mình không giành được anh ấy, mình nhất định sẽ sầu não mà chết đó."
Phác Thái Anh ngửa đầu nhìn cô, sốt ruột lên tiếng: "Kim Trân Ni, xuống trước rồi nói được không? Cậu đừng hưng phấn quá, té đó."
"Haha. Vẫn là Tiểu Thái Anh của mình quan tâm mình nhất. Chụt..." Kim Trân Ni vẫy tay hôn gió cô một cái, ngảy xuống nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh lại, "Tiểu Thái Anh, cậu hiểu cảm giác hiện tại của mình không? Cảm giác bối rối khi gặp được người đàn ông mình yêu. Trái tim mình không đập bình thường lại được, làm sao bây giờ?"
"Hàn thiếu của cậu đâu? Cậu đá anh ta rồi ư?" Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn cô.
Kim Trân Ni nhăn mũi, "Cho em xin. Bốn năm trước mình đã nói với cậu rằng mình không có gì với anh ta mà. Anh còn lâu mới thích cái loại ăn chơi trác táng như anh ta. Mình thích người đàn ông như bác sĩ Khương, có học thức, có đạo đức, có nội hàm, trưởng thành thận trọng."
"Bác sĩ Khương?" Phác Thái Anh hỏi ngay, còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã vang.
Kim Trân Ni khoái chí đi mở cửa. Ngay sau đó, Phác Thái Anh liền nghe cô kích động la to, "Khương, bác sĩ Khương, sao anh lại tới nhà em?"
Phác Thái Anh hiếu kỳ nhìn ra cửa, đột nhiên trợn to mắt.
Ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn với ý cười dịu dàng bên môi.
Khương Đại Thành?
Sao lại là anh?
-----🐰-----
Dưới khu ở, ánh mặt trời ấm áp chảy tràn trên thảm cỏ xanh mát.
"Hóa ra anh chính là bác sĩ Khương mà Trân Ni nhắc tới." Phác Thái Anh ngồi trên ghế, nhìn Khương Đại Thành cười dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng lên lầu. Cạnh cửa sổ, Kim Trân Ni vội vàng núp đầu xuống, khiến cô không nhịn được bật cười.
Khương Đại Thành cũng nhìn theo, có lẽ không thấy gì nên cũng thôi. Ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng: "Anh bất chợt đến nhà, hy vọng không dọa bạn em. Vì anh nghe nói em ở đây nên mới đến tìm."
"Không sao đâu anh, Trân Ni mừng còn không kịp." Phác Thái Anh nói.
"Em nói gì?" Khương Đại Thành hơi nhướn người về trước, mỉm cười.
"À, không có gì. Đúng rồi, Băng Tâm đâu anh? Anh làm sao lại để con bé ở Paris một mình?" Phác Thái Anh lo lắng hỏi.
Khương Đại Thành nhìn cô, ánh mắt dịu dàng "Anh cũng dẫn Băng Tâm về. Thực ra anh cũng định về luôn, không đi nữa. Băng Tâm chưa quen giờ giấc nên còn đang ngủ. Nếu con bé biết anh tới tìm em, nhất định sẽ nhao nhao không chịu ngủ."
Phác Thái Anh gật đầu, lại thấy chuyện này hơi đột ngột, "Khương Đại Thành, mọi thứ anh phấn đấu ở Paris lẽ nào bỏ hết sao? Vậy thì đáng tiếc lắm."
"Vì em, đáng giá." Khương Đại Thành ôn hòa nhìn cô, "Em đã từng hỏi anh. Có thể dẫn em đi hay không, câu trả lời của anh là có. Bây giờ cũng vậy, em ở nơi nào anh đều sẽ theo em đến đó. Tiểu Thái Anh, từ ngày anh gặp em, anh sẽ không để em cô đơn lần nào nữa."
"Khương Đại Thành, em thật sự không muốn mang lại nhiều phiền phức cho anh như vậy. Em..." Phác Thái Anh cảm động, cắn môi.
Đúng vậy, khi trái tim đã trải qua quá nhiều cô đơn lạnh lẽo thì sẽ không nén nổi mà cảm động, sinh mệnh của một người phụ nữ có thể tiếp nhận được bao nhiêu cảm động? Cô không biết người khác thế nào, chỉ biết rằng khi đàn ông vì bạn mà từ bỏ mọi thứ thuộc về anh ta, như vậy đủ để thấy bạn ở trong lòng anh ta quan trọng đến nhường nào.
Khương Đại Thành cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Đừng quên, anh vẫn đang chờ em gật đầu đeo nhẫn."
"Em..." Phác Thái Anh thoáng nghĩ tới lời từng nói với Lạp Lệ Sa, nhìn nụ cười của người đàn ông trước mắt, ngực cô lấp đầy buồn phiền.
Thấy vẻ mặt của cô, Khương Đại Thành càng thêm dịu dàng, "Em yên tâm. Hôm nay, anh tới đây không phải để ép em đeo nhẫn. Cho em cái này..." Nói xong, anh lấy một thứ từ áo khoác ra đưa cô.
Phác Thái Anh vừa nhìn, đúng là chi phiếu, nhất thời cô bị vài con số trên đó dọa đến hốt hoảng trợn to mắt. Mười triệu, là một tờ chi phiếu mười triệu?
"Khương Đại Thành, cái này...anh làm sao lại cho em cái này?" Cô lắp bắp.
"Anh biết em cần số tiền này. Em cứ giữ trước đi, cứu người quan trọng hơn." Khương Đại Thành không giải thích, chỉ thong dong nói.
Phác Thái Anh vội đưa chi phiếu cho anh, "Không được không được, em sao có thể lấy tiền của anh được?"
"Tiểu Thái Anh, ít ra tiền này của anh là sạch sẽ. Anh không muốn em đi cầu xin bất cứ người nào. Em cầm đi." Khương Đại Thành kiên quyết.
Phác Thái Anh nhìn ah, cảm động nhưng cũng thấy nghi hoặc.
Khương Đại Thành chỉ là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, sao anh lại có nhiều tiền như vậy?
Càng quan trọng hơn, anh dường như rất rõ tình hình của cô, rõ ràng rành mạch...
🐂🐂🐂🐂🐂🐂
Vào đêm, hơi sương mỏng đọng ngoài cửa sổ, phủ lấy toàn bộ thành phố, làm nơi đây trở nên đầy mờ ảo mơ mộng, vừa thật vừa giả.
Ánh đèn sáng trưng nơi phòng làm việc, chiếu từng đường nét đàn ông lên cửa kính. Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngửa đầu uống cạn một hơi, "Vào đi."
Hứa Khiêm đi đến, nói thẳng vào vấn đề: "Bộ trưởng, Bạch Lan quả thực đã tìm phu nhân. Nhưng mà chuyện của Bạch Lâm ngày hôm nay đã giải quyết xong rồi ạ."
"Giải quyết rồi? Ai giải quyết?" Lạp Lệ Sa cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cau mày. Bạch Lan và Bạch Lâm có khả năng xuất ra mười triệu?
"Chuyện đó..." Hứa Khiêm quanh co một lát, xấu hổ lên tiếng, "Nghe nói là Bạch Lan và phu nhân cùng đi trả tiền, vừa đúng mười triệu."
"Ba!" Lạp Lệ Sa đập mạnh lên bàn làm việc, gạc tàn thuốc trên bàn cũng rung theo. Đôi mắt anh loáng cái đong đầy tàn bạo, nguy hiểm như xoáy nước đen cuộn trào, hết sức đáng sợ.
"Mười triệu không phải là ít? Sao cô ấy lại có nhiều tiền như vậy?"
Cả ngày hôm nay, anh đều chờ Phác Thái Anh chủ động tới đây. Không ngờ, chuyện này cô đã tự giải quyết? Quả thực là sai lầm.
Hứa Khiêm cũng rất ít thấy anh tức giận như vậy, càng thêm lo lắng. Anh thật sự không biết nếu nói ra tất cả mọi chuyện thì bộ trưởng sẽ còn làm đến chuyện gì, hậu quả khó lường. Thấy anh như vậy, Lạp Lệ Sa càng cáu giận, quát lạnh một tiếng, "Nói."
Hứa Khiêm hết cách, đành phải kiên trì nói ra: "Em đã phái người đi dò la, nên mới biết được, Khương Đại Thành...đã về nước, mười triệu là do anh ấy đưa."
"Khương Đại Thành?" Tay Lạp Lệ Sa siết chặt, ánh mắt tối tăm dần chuyển lạnh đến đáng sợ. Khương Đại Thành, lại là Khương Đại Thành! Anh đột nhiên cười nhạt, "Khương Đại Thành à Khương Đại Thành, sao anh cứ thích đối nghịch mãi với tôi?"
Hứa Khiêm vừa nghe xong toàn thân liền tê dại, biết kế tiếp chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, vội vàng lên tiếng: "Bộ trưởng, hay để tìm anh ấy.."
"Chuyện Quý Tử Du sắp xếp thế nào rồi?" Lạp Lệ Sa bất thình lình cắt ngang anh, cảm xúc lại bình tĩnh như thường.
Hứa Khiêm bỗng nghẹn họng, "Em đã thu xếp xong. Máy bay của cô ấy sáng mai sẽ tới."
"Được." Lạp Lệ Sa chợt cười, đan tay vào nhau , môi cong đầy ý vị sâu xa, "Tôi không thể đợi nỗi đến ngày mai để xem trò hay."
Hứa Khiêm hoảng sợ. Nụ cười của Lạp Lệ Sa đầy ma quái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com