Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q.4 - Chương 20: Ai lo lắng cho ai

Guerlain cuối cùng cũng suôn sẻ nhận được tiền đầu tư đợt hai.

Phác Thái Anh cúp điện thoại, bất giác cười khổ. Xem ra Lạp Lệ Sa thật sự giữ lời hứa, chỉ với một điều kiện là cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô vừa cầm lấy giỏ xách, giọng nói từ trên cao vọng xuống, "Định đi đâu?"

Cô đứng lại, xoay đầu liền thấy Lạp Lệ Sa đang cài măng séc từ lầu hai đi xuống, ánh mắt anh nhắm thẳng vào cô.

"Đi tìm Trân Ni. Nếu không tìm, Trân Ni sẽ lo lắng." Lòng Phác Thái Anh thoáng buồn phiền vô cớ, thản nhiên lên tiếng.

Lạp Lệ Sa bước xuống lầu, khoác áo vest, sắc mặt điềm nhiên như không nhìn cô, "Tôi cho phép em ra ngoài rồi?"

"Anh yên tâm. Nếu tôi đã hứa với anh thì tuyệt đối không nuốt lời. Tôi biết mình thân phận gì, cần làm gì. Trước khi anh tan sở, tôi sẽ về tới nhà." Phác Thái Anh nắm chặt giỏ xách, bổ sung, "Trân Ni rất hay suy nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho anh."

Lạp Lệ Sa nhìn cô hồi lâu, mới bình thản cất giọng, "Tốt nhất em phải nhớ kĩ những điều mình đã nói."

Phác Thái Anh hít sâu, "Tôi được phép đi chưa."

"Tôi đưa em đi." Anh chợt nói, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ.

"Phác Thái Anh sửng sốt, "Không cần..." Lời nói kiên định liền bị động tác cau mày của anh vùi lấp, cô đành phải đi theo anh.

Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện.

Phác Thái Anh vừa muốn xuống xe, anh liền kéo cô lại. Phác Thái Anh nhìn thấy anh đưa chìa khóa và điện thoại cho cô.

Là điện thoại của cô, rốt cuộc anh cũng chịu trả cho cô rồi ư? Còn chìa khóa này là của biệt thự.

"Gặp Kim Trân Ni xong, phải về nhà ngay, nhớ giữ điện thoại cho kĩ." Lạp Lệ Sa thờ ơ buông lời, duỗi tay mở cửa xe cho cô.

Phác Thái Anh bước xuống, xe liền nghênh ngang rời đi. Cô cầm chìa khóa và điện thoại, vô tình phát hiện số điện thoại của anh mà cô từng xóa lại xuất hiện trong máy...

Vừa bước vào phòng nghỉ của khu cấp cứu, Phác Thái Anh bỗng nghe Kim Trân Ni cãi nhau ầm ĩ. May rằng người bệnh không thể vào nơi đây, bằng không sẽ thành trò hề cho mọi người.

Cô bước lại gần, thấy Quý Tử Du cũng có mặt, vẻ mặt cô tức giận, lườm nguýt Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni kéo Băng Tâm ra đằng sau, tức giận chỉ vào mặt Quý Tử Du: "Tôi nói cô còn mặt mũi gì tới đây đòi Băng Tâm? Thương con như vậy sao lại bỏ đi? Có bản lĩnh cả đời bỏ rơi con mình, ung dung vui vẻ với người đàn ông khác đi? Cô là hạng người gì vậy? Bây giờ cô cũng biết hối hận? Đến đây đòi con sao? Cô ơi, tôi nói rõ cho cô nghe, hôm nay dù cô có phá nát bệnh viện cũng đừng hòng cướp con về. Nếu bác sĩ Khương đã giao Băng Tâm cho tôi chăm sóc, vậy cô còn không hiểu ý anh ấy sao? Còn vác mặt đến đây giở thói ngang ngược, không mở to mắt xem đây là địa bàn của ai."

Đới với bản lĩnh mắng người của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đã từng lĩnh giáo qua. Bình thường, cô nhã nhặn rộng lượng, nhưng một khi đã giận dữ, kẻ gây sự đừng mong sống yên. Xem tình cảnh này, Quý Tử Du có lẽ bị mắng từ nãy tới giờ.

Cô ta chắc chắn không ngờ Kim Trân Ni có thể mắng người đến mức như vậy, khuôn mặt cô ta giận dữ đến mức đỏ ửng, tay run run chỉ Kim Trân Ni, "Cách Lạc Băng là con tôi, tôi mới là mẹ của nó. Cô đừng tưởng rằng cô được một mình Khương Đại Thành đồng ý thì có quyền coi giữ con tôi? Tôi cảnh cáo cô, nếu không đưa nó cho tôi, tôi sẽ thưa cô giam giữ người trái phép."

"Ô, còn giam giữ người trái phép nữa, tôi rất sợ đó nha. Được đó, cô đi thưa đi, tôi chờ coi lúc đó Băng Tâm có muốn theo cô hay không!" Kim Trân Ni cố tình chọc giận cô ta, chống nạnh giống cọp cái, "Đồng chí Tiểu Quý, chúng ta là con người không thể sống thiếu đạo đức như vậy. Dân gian có câu, có được có mất, cần có gì phải cố chấp như vậy. Khi cô thấy Khương Đại Thành là một bác sĩ không có tiền thì phủi bỏ mông đi, thậm chí bỏ mặc cả con mình, bây giờ mơ ước trở về? Sao hả? Nghe nói chồng trước của mình giàu có thì động tâm? Cô không thấy buồn nôn à? Cô đừng làm phụ nữ mất mặt được không? Rồi còn không biết xấu hổ đòi thưa tôi? Cứ để đến lúc đó coi ai mắt mặt hơn!"

Quý Tử Du giận run người.

Phác Thái Anh đứng ngoài cửa không nghe lọt tai được nữa, liền đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng, "Trân Ni, mấy lời này sao lại nói trước mặt trẻ con?"

"Mẹ Phác Thái Anh..." Băng Tâm đang sợ hãi trông thấy Phác Thái Anh, vội chạy đến ôm chân cô một cách ỷ lại.

Quý Tử Du càng thêm bực dọc, thấy Băng Tâm chưa bao giờ dựa dẫm cô ta như vậy, lòng cô ta đau đớn, chua xót, tức tối nói: " Hồ ly tinh bên cạnh Khương Đại Thành đúng là nhiều không đếm xuể."

"Cô nói ai hồ ly tinh?"

"Trân Ni..." Phác Thái Anh can ngăn Kim Trân Ni, nhìn Quý Tử Du, "Cô Quý, cô sinh Băng Tâm ra rồi bỏ đi. Dù bây giờ cô quay về, bé cũng sẽ thấy xa lạ và sợ hãi. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho con mình, cô phải cho bé thời gian thích ứng. Hơn nữa, Khương Đại Thành đã giao Băng Tâm nhờ chúng tôi chăm sóc, vì vậy quãng thời gian này chúng tôi phải chăm nom bé kỹ lưỡng. Cô đúng là mẹ bé nhưng chúng tôi cần phải hỏi ý kiến Khương Đại Thành. Xin lỗi cô, trước khi anh ấy chưa đồng ý, tôi và Trân Ni tuyệt đối không giao Băng Tâm cho cô."

Quý Tử Du giận tím mặt mày: "Được, coi như mấy cô hay. Mấy cô đừng mơ tưởng giành giật được cái gì, tôi nói cho cô biết dù ngày xưa tôi có lỗi với Khương Đại Thành, thì tôi vẫn là mẹ ruột của Băng Tâm. Không ai trong mấy cô chặt đứt được mối quan hệ này. Mấy cô cứ chờ đi!" Nói xong, cô ta bừng bừng tức giận giẫm mạnh giày cao gót xuống sàn nhà, rồi đi khỏi."

"Cô ta làm cái trò gì vậy? Mình chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy." Kim Trân Ni khinh thường, cau mũi, "Nếu cậu không cản mình, mình không mắng cho cô ta tơi bời không được."

"Biết cậu hay rồi." Phác Thái Anh khẽ cười, xoa đầu Băng Tâm, "Có trẻ con ở đây, cậu phải giữ ý một chút."

"Cậu yên tâm con người này luôn lịch sự nhã nhặn."

"Biết mà."

🐞🐞🐞🐞🐞🐞

"Thế nào rồi? Cuộc sống với bộ trưởng Lạp đó." Ăn trưa xong Trân Ni dỗ Băng Tâm ngủ, rồi cô và Phác Thái Anh dạo quanh vườn hoa bệnh viện, mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ.

Phác Thái Anh im lặng, chỉ thở dài, ngẩng đầu hóng nắng.

"Ơ, đây là..." Mắt Kim Trân Ni nhạy bén thoáng thấy dấu hôn lấp ló dưới quần áo Phác Thái Anh, "Hôm đó, mình cũng đoán bộ trưởng rất sung sức mà." Nói rồi nhích lại gần, hích Phác Thái Anh một cái, "Sự thật đã được chứng minh, xa nhau bốn năm, mới gặp lại có phải hết sức kịch liệt không hả?"

Phác Thái Anh quay đầu, hết cách đành lườm cô, "Không biết cậu đang nói cái gì." Nói xong, liền đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Cậu không biết hay giả bộ không biết hả?" Kim Trân Ni cười tủm tỉm, ngồi cạnh cô, "Ký hiệu rõ ràng như vậy, không lẽ mình nhìn nhầm sao?" Thấy Phác Thái Anh cúi đầu nhìn mũi chân, cô bĩu môi, "Bạn yêu à, thực ra bây giờ mình cũng bị cậu làm cho hồ đồ luôn rồi. Cậu với Lạp Lệ Sa rốt cuộc đã ly hôn hay chưa? Hai người rốt cuộc còn là vợ chồng hay không?"

Phác Thái Anh nghẹn ngào, ngẫm nghĩ một hồi không nghĩ ra từ hình dung chính xác cho mối quan hệ của cô và Lạp Lệ Sa, cắn môi, "Cứ coi như là vậy đi."

Kim Trân Ni kinh ngạc, "Cứ coi như là vậy đi?"

Phác Thái Anh há hốc miệng, cũng không biết giải thích thế nào, suy nghĩ, "Trân Ni, nói chung cậu đừng lo lắng cho mình. Mình tốt mà."

"Lại ở Bán Sơn?"

"Ừm"

"Vậy..." Kim Trân Ni với tính cách thẳng thắn hơi chần chờ, "Khương Đại Thành tính sao bây giờ? Anh ấy... rất yêu cậu."

Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni, nhẹ giọng: "Thực ra, mình rất thích Khương Đại Thành, nhưng cậu đừng hiểu lầm. Mình thích anh ấy vì anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều suốt bốn năm qua. Có lẽ nói nếu không có Khương Đại Thành, có lẽ mình không sống đến bây giờ. Anh ấy là một người rất tốt. Nếu không có chuyện bốn năm trước, mình nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông ưu tú như anh ấy. Nhưng bây giờ mình không còn sức lực yêu thêm bất cứ người nào khác. Huống chi, thích và yêu căn bản là hai chuyện khác nhau. Phụ nữ quả thực có thể vờ cảm động mà kết hôn, nhưng mà vĩnh viễn vẫn không thể làm được điều này."

Kim Trân Ni yên lặng ngồi nghe, cô đọc thấy sự bất đắc dĩ sâu đậm từ mắt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn xa xăm, ánh mắt cô trống rỗng, "Thực ra, nhiều khi phụ nữ và đàn ông đều như nhau. Khi đã yêu thật lòng một người, mặc kệ người đang ở bên cạnh ưu tú bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể quên được cảm giác từng trải qua với người cũ trong quá khứ. Chỉ có điều, phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp hiện thực hơn đàn ông. Vậy nên phụ nữ mới thay đổi tình cảm, còn đàn ông trời sinh họ cả đời kiêu ngạo, nặng tính chiếm hữu. Cho nên trong lòng họ vị trí đó trước sau đều chỉ thuộc về một người, phụ nữ cũng sẽ gìn giữ như vậy, nhưng nhiều khi lại tự lừa mình dối người..."

Kim Trân Ni giật nảy người, trừng to mắt, lắp bắp, "Tiểu Thái Anh, ý cậu là hiện tại cậu vẫn yêu Lạp Lệ Sa?"

Lời Kim Trân Ni nói tựa như sấm sét giữ trời quang thức tỉnh Phác Thái Anh. Cô quay đầu, đôi mắt vốn bình lặng bỗng mờ mịt sợ hãi, mau chóng che lấp, lắc đầu, "Không, mình không yêu, không yêu..."

Kim Trân Ni không nói thêm gì, im lặng nhìn Tiểu Thái Anh, lòng cô vô cớ lo lắng.

🐃🐃🐃🐃🐃🐃

Bộ trưởng Điền tổ chức tiệc mời, ngoài đồng lưu trong giới chính trị còn có sự góp mặt của các nhân vật tiếng tăm giới tài chính và kinh tế. Mục đích quan trọng nhấy ngày hôm nay ông ta là Lạp Lệ Sa, anh mới là khách mời chính của ông ta.

Tuy biết bộ trưởng Điền có mục đích riêng, muốn thăm dò ý tứ của mình, Lạp Lệ Sa vẫn thong dong đi cùng Hứa Khiêm đến dự. Suy cho cùng bộ trưởng Điền không phải kẻ ngu si, bị người khác đều tra sau lung, đương nhiên ông ta phải nghe ngóng, thăm dò cẩn thận.

Tại bữa tiệc, người vui vẻ nhất chính là Điền Chiêu Di, kiểu trường hợp thế này cô ta thường xuất hiện với hình tượng gái bao cao cấp, lẳng lơ đưa đẩy với từng người đàn ông. Thế nhưng, hôm nay cô ta lại rất an phận, ngồi yên một chỗ bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Khai tiệc, vẻ mặt nịnh hót của mọi người khiến Lạp Lệ Sa càng thêm sáng tỏ, anh chỉ thản nhiên đón nhận sự tán thưởng từ xung quanh. Mấy năm nay, ngồi nghe những lời tang bốc mật ngọt chết ruồi kiểu này đã thành thói quen của anh.

Bộ trưởng Điền càng khoa trương, đột nhiên bày ra thái độ khiêm tốn đề cập sự việc "Midi", lại giả vờ lắc đầu buồn phiền bày tỏ ông ta hoàn toàn không biết là họ Hoàng đầu tư. Lạp Lệ Sa cũng không tiếc cười nói, khôn khéo đáp trả cảnh tượng tàn sát khốc liệt ngầm diễn ra trên bàn tiệc.

Bộ trưởng Điền thế chỗ Lão Đồng, ông ta cho rằng anh điều tra được chuyện "Midi" gặp trở ngại trên thị trường. Không tốn bao nhiêu thời gian, Hứa Khiêm đã điều tra được nguyên nhân, nhận chỉ thị điều tra của anh xử lý ngay lập tức. Bộ trưởng Điền đương nhiên phát giác ra manh mối, ông ta tẩy bẩn thân sạch sẽ, trơn bóng như cá trạch; chỉ chừa lại một cục diện rối rắm cho công ty nước hoa "Hoặc Tình". Nhưng sự thật, ông ta có lén lút chỉ thị nhà điều chế hương, rồi bị trả thù sau sự việc đó, ông ta đành mở buổi tiệc này.

Buổi tiệc đủ diện mạo kiểu này, chỉ toàn những thuyết khách lời ra tiếng vào luôn bày tỏ ý muốn chính trị hài hào mà bộ trưởng Điền mời tới.

Lạp Lệ Sa bình thản uống rượu, cũng thuận theo trò chuyện vui vẻ với họ. Đương nhiên, lòng anh khinh thường vô cùng, muốn giới thiệu chính trị hài hòa thì đừng bày nhiều trò dư thừa như vậy.

Mọi người biết Lạp Lệ Sa là người tàn nhẫn. Họ vừa đề phòng, vừa khen ngợi tán thưởng anh. Thế nhưng, đến khi tiệc sắp tàn, họ vẫn không nhìn ra tâm sự thật sự của Lạp Lệ Sa.

Bộ trưởng Điền nóng vội, tính theo thời gian sắp tới nhiệm kỳ mới, có thể giữ chưa thành công hay không vẫn là một ẩn số. Nếu lúc này Lạp Lệ Sa cắn ông ta không ngừng, vậy giới truyền thông sẽ nói hươu nói vượn. Dù sao chăng nữa, ông ta cũng phải đi tạm nước đi này.

Ông ta giơ ly rượu, cười tươi rạng rỡ, "Lạp Lệ Sa à, coi như tôi cũng là tiền bối của cậu, không biết tôi có hân hạnh không?"

Lạp Lệ Sa cầm ly rượu, cười với ông ta, "Một tiếng tiền bối của bộ trưởng Điền, hậu bối như tôi sao dám chần chừ? Ly rượu này phải để tôi mời mới đúng."

Bộ trưởng Điền cười to, cụng ly với anh, rồi nói: "Kỳ thực, hôm nay mời cậu tới đây, tôi cũng có chút việc tư. Thành ngữ có câu, thóc đâu mà đãi gà rừng, Lệ Sa à, cậu nói xem, bây giờ người ngoài ai cũng đồn cậu đã tái hôn, nhưng chúng tôi chẳng ai nhận được thiệp cưới của cậu hết, đúng không? Trước mắt, cậu chỉ có một thân một mình, nên hiện tại cậu vẫn độc thân phải không. Nếu như đúng như vậy, tôi sẽ gả con gái của mình cho cậu. Con bé nhà tôi cứ suốt ngày nói tới nói lui thích cậu biết bao. Vì con gái, tôi cũng đứng ra làm mai, cậu thấy thế nào?"

Điền Chiêu Di nghe vậy, vui mừng ra mặt, áp sát cánh tay Lạp Lệ Sa. Kỳ thực, cô ta mặc kệ Lạp Lệ Sa có lấy Hoàng Mỹ Anh hay không, cô ta chỉ thấy người phụ nữ đó không xứng với anh, có thể sánh đôi cùng anh, chỉ có một mình cô ta.

Thế nhưng, bốn năm qua anh như thay đổi thành người khác, không chỉ hờ hững với cô ta, mà ngay cả chạm mặt cũng không nhìn cô ta một cái. Điền Chiêu Di không biết rốt cuộc anh bị làm sao, cô ta chỉ thấy đây là tín hiệu nguy hiểm. Hơn nữa, có thể kết hôn với Lạp Lệ Sa thật sự rất tốt. Như vậy, anh sẽ niệm tình vợ chồng, ngừng việc điều tra ba cô ta.

Lạp Lệ Sa liên tục cười mỉm, không trả lời. Hứa Khiêm ngồi gần cửa sổ, chợt kinh ngạc kêu một tiếng. Lạp Lệ Sa theo bản năng nhìn qua, lướt mắt xuống lầu, sắc mặt anh liền thay đổi, không nói tiếng nào bước ngay ra ngoài...

Hành động bất ngờ của Lạp Lệ Sa khiến tất cả mọi người dự tiệc ngạc nhiên. Tạm thời không nói rốt cuộc anh thấy cái gì, chỉ vẻ mặt của anh đã làm họ ngơ ngác nhìn nhau. Những người tiếp xúc với Lạp Lệ Sa đều nắm rõ tính cách của anh. Từ trước đến nay, anh luôn bình thản, ung dung, không chuyện gì có thể cướp mất vẻ mặt trầm tĩnh của anh, nhưng sắc mặt anh vừa rồi thay đổi rõ rệt. Nét mặt Hứa Khiêm bình thường hơn đôi chút, anh dường như cũng không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ bỏ nhiều người ở đây, bước xuống lầu.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống. Lạp Lệ Sa nhanh chóng xuất hiện dưới lầu, anh băng qua đường, đi về phía cô gái đang bị vài người đàn ông đứng vây quanh bên con phố đối diện.

Động tác kế tiếp của anh càng khiến mọi người trợn to mắt, sắc mặt Lạp Lệ Sa nghiêm túc kéo cô gái ra sau lưng, không biết anh nói gì nhưng mấy người đàn ông kia có vẻ sợ hãi, giải tán ngay lập tức. Sau đó, anh kéo cô gái đến trước người cúi đầu như đang răn dạy, vẻ mặt cô gái ấm ức, mặc kệ anh, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Hai người họ thu hút ánh nhìn của dòng người ngược xuôi như thoi đưa trên đường.

Mọi người hào hứng xem đến ngây dại, Lạp Lệ Sa là người luôn xử lý khéo léo, ngay cả khi cấp dưới làm sai, cũng không thấy anh nghiêm khắc như vậy. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, có bản lĩnh khiến thái độ Lạp Lệ Sa khác thường? Bộ trưởng Điền hơi nheo mắt quan sát kĩ cô gái, nhìn chăm chú một chút ông ta mới nhớ ra cô gái này là ai, khẽ mỉm cười, "Mọi người chúng ta cứ quay về chỗ trước đi. Ha ha, 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', Lệ Sa thay đổi sắc mặt cũng là chuyện bình thường mà."

"Ba..." Điền Chiêu Di nghe xong liền thấy khó chịu. Cô ta biết Phác Thái Anh đã về nước từ lâu, chỉ không ngờ Lạp Lệ Sa sẽ vì cô đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có. Chuyện này là sao, điều cô ta không muốn thừa nhận nhất chính là Lạp Lệ Sa sống chung với Phác Thái Anh. Nếu đổi lại là Hòang Mỹ Anh sẽ dễ xử lý hơn, còn Phác Thái Anh, cô ta luôn thấy người phụ nữ này không đơn giản.

"Ha ha, con bé này cứ nôn nóng gì chứ? Chúng ta còn chưa biết Lệ Sa và cô ta xảy ra chuyện gì, con bình tĩnh trước đã. Lát nữa cậu ấy quay lại đây, mọi người sẽ làm chủ cho con."

Điền Chiêu Di giậm chân, tức giận nhìn xuống lầu. Cô thấy Lạp Lệ Sa đi trước mặt Phác Thái Anh, không biết nói gì với cô, sau đó anh xoay người đi về phía bên này.

Cô ta quay đầu nhìn Hứa Khiêm, hy vọng có thể thu nhập ít tin tức từ anh. Nhưng Hứa Khiêm là hạng người gì? Đi theo Lạp Lệ Sa bao năm, anh đã học xong chiêu "Mặt ngơ tai điếc" từ lâu, anh chỉ cười cười, giơ tay mời cô ta ngồi.

Điền Chiêu Di đành ngồi lại chỗ của mình lần nữa.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt anh vẫn trầm tĩnh khiêm tốn như mọi khi, anh tỏ ra áy náy với mọi người, "Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải đi trước. Hôm nay, tôi làm mọi người mất hứng, hôm nào có dịp, tôi nhất định sẽ trả bù. Hứa Khiêm, cậu ở lại. Bộ trưởng Điền, hóa đơn này cứ tính cho tôi."

"Ơ kìa, Lệ Sa, bữa nay do tôi chiêu đãi, sao có thể tính cho cậu?" Bộ trưởng Điền vừa nghe lời nói đầy ý vị của anh vội vàng đứng dậy kéo anh lại. Lạp Lệ Sa rõ ràng không nể mặt ông ta, điều này chứng minh anh thực sự muốn đối đầu với ông ta.

Ý cười trên môi Lạp Lệ Sa cẩn thận, bình tĩnh lên tiếng: "Mọi người đều là đồng liêu không cần phải khách sáo như vậy. Tôi tin chắc còn rất nhiều dịp, nhất định lần sau tôi sẽ không từ chối ý tốt của bộ trưởng Điền. Nếu được bộ trưởng Điền mời, chắc chắn bữa đó sẽ rất quý hóa."

Bộ trưởng Điền liên tục đồng ý nhưng thầm đánh giá Lạp Lệ Sa, quả nhiên không phải tay vừa, trong bông có kim.

Anh cầm áo khoác muốn xoay người ra đi, Điền Chiêu Di lại gọi với theo anh, bỏ lơ mọi người, "Lạp Lệ Sa, anh có ý gì? Anh bỏ đi trước là không đồng ý với việc hôn nhân mà ba em đề cập vừa rồi?"

Mọi người bắt đầu xem trò vui, khuôn mặt bộ trưởng Điền không nén được buồn bực, nhưng y theo tính tình con gái ông ta, nếu không hỏi rõ, không biết sẽ còn gây rối tới đâu.

Lạp Lệ Sa quay người, điềm nhiên như không đáp lời "Không có ý gì cả. Hình tượng chính khách khiến nhân dân tin tưởng và nghe theo nhất chính là gia đình ổn định. Tôi vẫn chưa muốn mình phạm tội trùng hôn."

Mọi người bỗng chốc ngạc nhiên.

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ đề cập cuộc sống cá nhân của mình với người ngoài. Kết hôn bốn năm trước, sau đó là tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa anh và con gái lớn nhà họ Hoàng, thậm chí con gái lớn nhà họ Hoàng cũng chủ động công khai thừa nhận cô và Lạp Lệ Sa đã kết hôn. Nhưng đối mặt với lời đồn này, Lạp Lệ Sa chưa từng lên tiếng đính chính với truyền thông hay mọi người. Đối với chuyện gia đình, tình cảm, anh đều giữ kín. Điều này tạo nên một hiện tượng rất kì lạ. Hoàng Mỹ Anh thì tích cực đồn thổi, còn anh một chữ cũng không hé ra.

Hằng ngày, anh đều trầm tĩnh ung dung. Một thời gian sau, mọi người đều nảy sinh nghi vấn với cuộc hôn nhân do Hoàng Mỹ Anh lan truyền.

Nhưng ngày hôm nay anh chủ động nhắc tới gia đình, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hứa Khiêm đương nhiên cũng ngạc nhiên nhìn Lạp Lệ Sa, đang yên ổn tốt đẹp sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này.

"Lạp Lệ Sa, cô ta không phải là Phác Thái Anh sao? Anh và cô ta đã không còn gì từ lâu, đúng không?" Điền Chiêu Di bất chấp. Bốn năm trước cô ta luôn ảo tưởng có thể sống cạnh anh, nhưng không ngờ anh cưới Phác Thái Anh. Vất vả lắm cô ta mới biết Phác Thái Anh ra nước ngoài, cô ta cho rằng bản thân vẫn có cơ hội, không ngờ Lạp Lệ Sa thà rằng mỗi ngày đều say khướt cũng không đến tìm cô ta. Cô ta không rõ, Phác Thái Anh rốt cuộc quan trọng bao nhiêu trong tim anh, nếu quan trọng, vì sao bốn năm trước anh không trân trọng?

Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt phẫn nộ của Điền Chiêu Di, trả lời cô một cách chắc nịch, "Phải, cô ấy là Phác Thái Anh." Chỉ một câu nói đơn giản, rồi anh nhìn mọi người, "Các vị, tôi xin phép đi trước. Như mọi người thấy bà xã tôi quản rất chặt, ngay cả nơi này cô ấy cũng tìm tới. Nếu không đi bây giờ, không chừng đêm nay tôi sẽ phải ngủ ở phòng khách. Chào mọi người."

Mọi người đều kinh hãi.

Điền Chiêu Di cũng trợn to mắt. Cái gì? Anh gọi Phác Thái Anh là bà xã?

Còn chưa định thần, Lạp Lệ Sa đã đi mất hút.

Suốt đường đi, bầu không khí trong xe đầy áp lực, Lạp Lệ Sa lái xe, Phác Thái Anh ngồi ở ghế phụ, hai người không ai nói một tiếng nào.

Thừa lúc quẹo cua, Lạp Lệ Sa lia mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm ngoài của sổ, cả người yên lặng như búp bê vô tri vô giác, hôm nay cô ăn mặc rất bình thường, nhìn giống học sinh vừa tốt nghiệp ra trường. Anh không trong thấy ánh mắt của cô, không biết cô đang ngắm nhìn cái gì.

Mãi lâu sau, anh lên tiếng, "Giờ này, lẽ ra em phải ở nhà. Sau này, tôi không cho phép em đi lại một mình trên đường."

Nói hết câu nhưng anh vẫn chưa nghe được câu trả lời thuyết phục, nhíu mày, anh đề cao nghiêm khắc, "Có nghe hay không?"

Phác Thái Anh rốt cuộc cũng chịu phản ứng, nhìn Lạp Lệ Sa, bình thản nói, "Mấy cậu nhóc vừa rồi chỉ là độc giả."

Buổi chiều, cô và Kim Trân Ni tâm sự với nhau không nhiều. Vì phần lớn thời gian, Kim Trân Ni đều phải cấp cứu bệnh nhân. Cuối cùng thì đến giờ cô phải về, còn Băng Tâm thì ở với Trân Ni.

Thời tiết khô nóng, cô lười chờ xe. Vậy là cô đi dạo một mình, đi một lát ngừng chân hồi tưởng cảnh vật. Đến khi cô bị vài thanh niên vây quanh, lúc đầu cô hơi sợ, nhưng ánh mắt họ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi cô có phải tác giả "Mango Diaries", cô bỗng hiểu ra. Cô cũng không phủ nhận, họ vui vẻ, la hét đòi cô kí tên.

Nhưng không ngờ Lạp Lệ Sa từ đâu chạy tới. Anh hệt như ma quỷ có mặt ở khắp mọi nơi, cô đi đến đâu cũng đều bị anh tóm. Anh đi lên trước dùng thái độ cứng rắn răn dạy họ. Thậm chí lời nói của anh còn tràn đầy uy hiếp dọa người nghe bất an. Họ hoảng loạn giải tán, cô cảm thấy sửng sốt cực kỳ.

Càng khiến Phác Thái Anh bực bội hơn chính là không chỉ trách móc độc giả của cô, mà anh còn chỉa mũi dùi vào cô. Thậm chí anh còn nói cô cái gì "Thủy tính dương hoa, chiêu phong dẫn điệp" (Thủy tính dương hoa: Đa tình; chiêu phong dẫn điệp: Dễ thu hút anh bướm.) Cho cô xin, cô làm sao thủy tính dương hoa? Làm sao chiêu phong dẫn điệp? Cứ coi như vậy đi, liên quan gì tới anh chứ?

"Cậu nhóc?" Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói, đủ tuổi làm ba trẻ con mà còn gọi là nhóc ư.

"Tôi nhấn mạnh với anh lần nữa, anh không có bất cứ tư cách gì xua đuổi độc giả của tôi." Phác Thái Anh thấy thái độ của anh vẫn lạnh lùng, ngang ngược, cô bỗng không thấy sợ anh nữa, cô vốn không tán thành cách làm của anh, một con người quá kiêu căng ngạo mạn.

Lạp Lệ Sa thản nhiên nói, "Nếu họ là độc giả nữ, tôi chẳng cần quản em làm gì."

"Anh..." Con người thần kinh mất cân bằng rồi.

"Đôi khi ngẫm nghĩ, cưới một người vợ đam mê công việc rất đáng thương." Lạp Lệ Sa đột nhiên nói.

Phác Thái Anh ngây ngẩn nhìn anh. Anh nói cái gì vậy?

Có lẽ bầu không khí trong xe hơi tù túng, anh hắng giọng, giọng anh trầm thấp đầy bắt buộc, "Vì vậy, tốt nhất em nên an phận thủ thường. Nếu để tôi biết tôi bị em cắm sừng, tôi nhất định không tha cho em."

"Đồ điên." Phác Thái Anh thở hồng hộc xoay đầu, mặc kệ anh.

Anh cũng im lặng, trầm ngâm nhìn phía trước.

Một lúc sau, nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian yên lặng trong xe. Là điện thoại của Phác Thái Anh. Cô nghe máy, nói được mấy câu, sắc mặt cô bỗng thay đổi. Đến khi đầu dây điện thoại bên kia đã ngắt, cô vẫn kinh ngạc giữ nguyên động tác ban đầu.

Lạp Lệ Sa thấy vậy, vội tắp xe vào lề đường, cầm lấy điện thoại cô, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Phác Thái Anh há hốc, nói không nên lời.

Trần Trung đã chết.

Thi thể Trần Trung được đưa thẳng vào nhà xác. Khi Phác Thái Anh chạy tới, bất ngờ trông thấy Bạch Lan và Bạch Lâm cũng có mặt. Lạp Lệ Sa ra ngoài mua nước, chưa về.

Sự việc Trần Trung ăn cắp đồ nhà họ Hoàng đã giải quyết ổn thỏa, Trần Trung cũng được thả sau đó. Chuyện tiếp theo thế nào cô không biết, nhưng không ngờ mới vài ngày mà Trần Trung đã chết.

Thấy sắc mặt Bạch Lan trắng bợt, Phác Thái Anh bước lại gần hỏi nhỏ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy dì?"

Bạch Lan hoang mang lắc đầu, như vừa tỉnh dậy, bà ta run rẩy bắt lấy tay Phác Thái Anh, "Đáng sợ, thực ra rất đáng sợ. Trần Trung bị đuổi, dì niệm tình ông ta chăm sóc hoa lâu nay cho nhà họ Hoàng nên dì cho ông ta một số tiền. Nào ngờ ông ta nói chưa đủ, nửa đêm thường gọi điện quấy rối nhà họ Hoàng. Kể từ lúc Hoàng Mỹ Anh báo cảnh sát, dì rất lo lắng cho con bé, nhưng cũng may thời gian này con bé vừa đi nước ngoài. Trưa nay, không biết thế nào Trần Trung xông vào nhà, cầm dao uy hiếp quản gia. Lúc đó, dì không ở nhà, ông ta bắt quản gia gọi điện cho dì, muốn dì đưa ông ta tiền. Nếu dì không chịu, ông ta sẽ bêu rếu khắp nơi, nhà họ Hoàng chúng ta bắt nạt người làm. Quản gia giằng co, đánh nhau với ông ta. Trần Trung đâm quản gia bị thương, quản gia tự vệ nên đẩy ông ta ra, không ngờ dao nhỏ lại...lại đâm trúng tim ông ta..."

Giọng bà ta run rẩy không nói được nữa, Bạch Lâm vội nói thêm, "đúng vậy, tình cảnh lúc này rất đáng sợ. Cậu và dì Lan con vừa bước vào nhà thì thấy cảnh này. Khi đó, Trần Trung đã tắt thở. Haiz, con nói Trần Trung..."

Phác Thái Anh kinh hồn bạt vía, "Không ai khuyên can sao?"

Trần Trung lôi quản gia vào phòng khách. Khi đó, những người làm khác đều đang nghỉ trưa, không nghe tiếng đánh nhau." Bạch Lâm lắc đầu, khinh thường cất giọng, "Con người, chết tiệt thật, lòng tham không đáy mà."

Phác Thái Anh vô thức cau mày. Nói thật, cô chưa thấy mặt Trần Trung bao giờ, có thấy thì chỉ thấy con trai của ông ta. Tuy rằng cậu bé bị bệnh, nhưng rất hiểu chuyện. Con người đã chết không nên lời ong tiếng ve sau lưng họ, như vậy là bất kính với người chết. Hiện tại, lo lắng duy nhất của cô chính là con trai ông ta, từ giờ cậu bé phải sống thế nào.

"Quản gia đâu? Bị thương có nặng không?"

"Cũng may không phải vết thương chí mạng. Cảnh sát Đinh đang lấy khẩu cung. Người bên pháp chứng đến nhà lục xét lung tung. Trần Trung không có người thân, không cứu được nên đành đưa ông ta tới đây, cảnh sát Đinh cũng theo cùng." Bạch Lan khẽ thở dài một hơi.

Phác Thái Anh gật đầu, thấy Bạch Lâm móc hạt xí ngầu ra định chơi cô không vui, "Cậu lại cờ bạc?"

Bạch Lâm vội cất xí ngầu, cười cười: "Không có, không có, cậu nào dám chơi nữa? Bài học lần trước còn chưa đủ sao?" Nụ cười của ông trĩu xuống, "Tiểu Thái à, lần trước phải cảm ơn con giúp cậu. Con yên tâm, số tiền đó, cậu nhất định sẽ trả lại con."

Phác Thái Anh nghĩ tới Khương Đại Thành, tâm tình cô thoáng nặng nề. Bây giờ sao để bớt lo từng chuyện đây.

"Về..." Bạch Lâm khoa trương, đến gần Phác Thái Anh: "Con đang sống chung với Lạp Lệ Sa? Đừng nói cậu nhắc nhở con, chuyện lần trước chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Con người cậu ta bụng dạ thâm sâu, muốn hại một người cũng như dẫm chết kiến. Con nên cẩn thận. Hơn nữa, có điều con không biết, cậu nghe nội bộ đồn thổi, cậu ta đang lén lút thu mua cổ phần Hoàng Thị. Các công thần trong công ty đều bị phe cậu ta chèn ép, cậu thấy nhà họ Hoàng cứ như có thù với cậu ta. Còn nữa, hôm qua Hoàng Mỹ Anh đã về, con bé nhất định sẽ tìm con. Con nên..."

Nói được một nửa, ông ta bỗng khựng lại, ánh mắt mất tự nhiên nhìn phía sau Phác Thái Anh, giọng nói kiên định dần ấp úng pha lẫn kiêng dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com