1.
Trời chiều bảng lảng, tấm rèm trắng tinh khôi rủ xuống từ mái vòm cao vút, lay nhẹ theo luồng gió điều hòa mát lạnh.
Ánh đèn thủy tinh trên cao tỏa ra muôn tia sáng rực rỡ, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, khiến toàn bộ đại sảnh chìm trong vẻ xa hoa lộng lẫy.
Tiệc cưới của hai gia tộc lớn nhất thành phố lại diễn ra cùng một ngày, hơn nữa còn chung một địa điểm, sự kiện hiếm có này chẳng khác nào cơn địa chấn làm cả giới thượng lưu sôi sục, bàn tán không ngơi nghỉ.
Trên sân khấu trải thảm đỏ, hai cặp đôi trẻ tuổi mặc lễ phục tinh xảo đứng song song, giống như hai bức tượng được sắp đặt hoàn hảo để phô bày trước thiên hạ.
Tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên hồi, ánh đèn flash chớp nháy không dứt, phóng viên chen chúc ở hàng ghế dưới, chỉ hận không thể ghi lại từng cái chớp mắt, từng cái nắm tay để ngày mai in đậm trên trang nhất.
Tử Du mặc vest trắng, dáng người gầy gầy, trông tựa như một mảnh sứ mong manh giữa đại sảnh xa hoa.
Hàng mi em khẽ run, đôi mắt ẩn hiện sự bối rối khó lòng che giấu.
Dưới ánh đèn sáng rực, sắc mặt em càng tái nhợt, tựa hồ mỗi hơi thở đều nặng nề.
Bên cạnh em là Hủ Ninh người đàn ông trẻ tuổi mang khí thế áp đảo.
Đôi vai rộng, đường nét sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao bén, lạnh lùng mà kiêu hãnh.
Bàn tay hắn nắm lấy tay Tử Du, mạnh mẽ đến mức như muốn nghiền nát, chẳng để em có cơ hội nào lùi lại.
Trong mắt hắn, đây không phải một buổi lễ, mà là sự tuyên bố chủ quyền không cho phép phản kháng.
Phía đối diện, Triển Hiên nắm tay Lưu Hiên Thừa.
Khác với khí chất bức người của Hủ Ninh, Triển Hiên lại mang một vẻ nho nhã, ôn hòa, môi luôn cong thành nụ cười nhạt.
Thế nhưng ánh mắt anh ta thì thâm sâu khó dò, như vực nước tối không thể nhìn thấy đáy.
Còn Lưu Hiên Thừa, mái tóc hơi rối, ánh nhìn bướng bỉnh chứa đầy bất mãn, từ đầu đến cuối vẫn cứng đầu không chịu cúi đầu.
Thế nhưng, dưới ánh nhìn bao trùm của hàng trăm khách mời, sự phản kháng kia chỉ có thể bị ép chôn chặt trong đáy mắt, không thể nào bùng phát.
“Xin mời hai cặp đôi trao nhẫn.” Giọng MC vang vọng, trang nghiêm như lời phán quyết.
Ngón tay Tử Du run run, em cắn chặt môi, vành môi liền trắng bệch.
Chiếc nhẫn bạch kim lạnh lẽo trượt vào ngón áp út, cùng lúc ấy, trái tim em cũng co rút, như bị giam cầm trong lớp băng dày đặc.
Trong khoảnh khắc hoang mang ấy, đôi mắt em vô thức lướt qua phía Lưu Hiên Thừa - người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời.
Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, sự bất lực và ẩn nhẫn đều bùng lên, khắc sâu trong lòng đối phương, tựa như một bí mật chỉ riêng họ mới hiểu thấu.
Ai có thể ngờ được? Hai thằng bạn thân cùng ngày bị ép buộc, cùng lúc trở thành quân cờ trong bàn cờ quyền lực.
Ngoài cửa kính, pháo hoa rực sáng, từng đóa hoa lửa bung nở lấp lánh như trêu ngươi, soi rọi lên khung cảnh đầy gượng ép.
Trong tiếng chúc tụng ồn ào, Tử Du cảm nhận rõ rệt bàn tay Hủ Ninh đang siết chặt hơn, từng ngón tay như gông xiềng khóa lại sự tự do cuối cùng.
Còn ở phía đối diện, Triển Hiên vẫn nho nhã như trước, cúi người trao lên môi Lưu Hiên Thừa một nụ hôn đầy chiếm hữu.
Chỉ hận không thể nào nuốt cậu vào bụng.
Ánh đèn flash lóe sáng liên hồi, ghi lại giây phút khiến bao người khách mời kinh ngạc.
Đêm nay, chẳng ai biết tương lai sẽ mở ra điều gì.
Nhưng một điều chắc chắn - ngày trọng đại này không chỉ là sự kết hợp của hai gia tộc hùng mạnh, mà còn là khởi đầu của một chuỗi ràng buộc đầy nguy hiểm.
Nơi tình yêu, thù hận, dối trá và quyền lực hòa quyện vào nhau, từng bước từng bước đẩy bốn con người trẻ tuổi vào vòng xoáy không thể thoát thân.
_______
Khách khứa rồi cũng lần lượt rời đi, khán phòng xa hoa giờ chỉ còn lại tiếng nhạc dịu dàng vang vọng.
Ngoài cửa kính, pháo hoa rực rỡ giờ cũng đã tan thành những vệt khói mờ mịt.
Không khí lãng mạn bao phủ cả tòa khách sạn, nhưng đối với Tử Du, từng bước đi hư vẫn đang loanh quanh mãi trong ngục giam.
Cửa phòng tân hôn khép lại sau lưng.
Không gian chỉ còn lại hai người.
Tử Du khẽ lùi về phía giường, ngón tay siết chặt vạt áo vest trắng, trong lòng tràn ngập sự bất an.
Đối diện, Hủ Ninh cởi bỏ áo khoác ngoài, động tác thong dong nhưng lại mang khí thế áp đảo.
Ánh mắt đen sâu của hắn khóa chặt trên người em, tựa như thợ săn cuối cùng cũng dồn được con mồi vào đường cùng.
"Anh…anh muốn gì?"
Tử Du lùi thêm một bước, giọng khàn run rẩy.
Hủ Ninh khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh băng.
"Em nghĩ đêm tân hôn thì chúng ta nên làm gì?"
Nói rồi, hắn tiến đến, một tay chống lên thành giường, ép cả người Tử Du ngã xuống nệm.
Khoảng cách gần đến mức em đã có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả xuống.
Tử Du cắn chặt môi dưới, ánh mắt đỏ hoe, cố chấp quay mặt đi:
"Tôi không yêu anh. Đây chỉ là hôn nhân giao dịch, tôi sẽ không thuận theo, càng không giao thân cho anh"
Sát khí trong mắt Hủ Ninh thoáng lóe lên, nhưng ngay sau đó là nụ cười nhạt đầy nguy hiểm.
Hắn cúi xuống sát tai em, giọng nói trầm thấp phả vào tai:
"Không yêu thì cũng phải là của tôi. Tử Du, từ giây phút em mặc bộ vest cưới vào người, em không còn đường thoát"
Nói dứt lời, hắn cướp lấy môi em, nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Tử Du vùng vẫy, đấm vào ngực hắn, nhưng lực đạo yếu ớt chẳng khác gì gãi ngứa.
Đôi tay to lớn của Hủ Ninh ghì chặt cổ tay em, từng chút từng chút chiếm đoạt hơi thở.
Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Tử Du.
Khoảnh khắc ấy, lòng em chua xót vô cùng.
Hôm nay rõ ràng là ngày đáng ra phải hạnh phúc, nhưng lại biến thành xiềng xích.
_________
Ở phòng tân hôn bên kia hành lang.
Lưu Hiên Thừa ngồi phịch xuống sofa, cố chấp chẳng thèm liếc nhìn Triển Hiên lấy một lần.
Ngược lại, Triển Hiên thong dong rót hai ly rượu, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn về phía cậu.
"Em có thể hận tôi, nhưng đêm nay em là người của tôi".
Triển Hiên đưa ly rượu ra trước mặt Hiên Thừa, giọng nhẹ như gió.
"Đừng mơ"
Lưu Hiên Thừa hất mạnh ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm loang xuống thảm.
"Tôi đây không phải món đồ để anh tùy tiện cưới về"
Triển Hiên vẫn không giận, thậm chí còn khẽ cười, chậm rãi cúi xuống lau từng giọt rượu vương trên tay Hiên Thừa.
Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.
"Nhưng tôi lại muốn coi em là báu vật cả đời này, cũng muốn khảm em thật sâu vào da thịt"
Trong đôi mắt Triển Hiên thoáng qua một tia u ám, sâu đến mức không thể thấy đáy.
___________
Hai căn phòng, hai cặp đôi, hai khởi đầu đầy cưỡng ép và ngang trái.
Không ai biết rằng, từ đêm nay trở đi, số phận họ sẽ rẽ sang một con đường không còn lối để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com