Chap 6
- Hara ngoan mau dậy đi nào
- Ưm con chưa muốn dậy đâu mẹ ơi , con buồn ngủ lắm
- Thôi nào , dậy đi , dậy để còn đi chơi nữa chứ
- Hn . Hả đi chơi ???? Thật không mẹ
- Hm . Là thật đó . Hôm nay ba con rãnh nên mẹ đã nói với ba cho con đi chơi . Nhưng mà con còn buồn ngủ quá ....... nên thôi để mẹ nói lại với ba là khỏi đi
- Con tỉnh rồi thưa mẹ . Mẹ đừng nói với ba gì hết
- Hì . ( Chỉ có mẹ mới biết cách trị con thôi )
- Được rồi , bây giờ con đi rửa mặt đánh răng đi rồi còn ăn sáng nữa
..................................
- Sau con còn ngồi đó
- Cô ngồi ì trên giường dang hai tay ra ( có ý đòi bế đi chứ không chịu tự đi ) .
- Hờiiiiiiii . Con lại giở thói nhỏng nhẽo đó nữa hả . Đây là lần cuối đó .
- Nói xong người phụ nữ đó liền đi đến giường và ẩm cô lên thì
- Hmm . Hara con đừng có nhỏng nhẽo với mẹ như vậy nữa . Con lớn rồi phải tự đi đi chứ
- Còn em nữa đừng có chiều con bé như vậy . Em chiều nó hoài mai mốt nó hư luôn cho mà coi . Như vậy thì làm sao mà con bé có thể làm được......................
- Vừa nói xong thì chỗ hai người phụ nữ đó đứng liền tỏa ra một luồng sát khí lạnh sống lưng và đôi mắt thì đang hướng đến người vừa nói ra câu đó .
- Anh / ba vừa nói gì vậy . ( Lời nói cất lên nhẹ nhàng mang đầy sát khí )
- À không có gì ý anh nói là hai mẹ con nhanh lên để còn đi chơi nữa
- Ừm / Ừm
Tua............ Tua ...............
- Con mệt quá mẹ ơi
- Đòi đi chơi cho bằng được giờ thì than mệt
- Không phải lúc nãy con chàng đày sức sống lắm sao mà sao giờ lại ủ rượu như cọng bún thiêu vậy.
- Lúc nãy khác bây giờ khác . Giờ con mệt lắm rồi
- Thôi được rồi , bây giờ con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi chờ mẹ đem pha sữa uống xong rồi đi ngủ
- Dạ
10 giờ 45 phút đêm
- Cạch cạch
- Hm . Hara giờ này con còn làm gì ở đây sao chưa ngủ
- Hức ...... Con không ngủ được , con sợ lắm ......hức
- Sợ mà con sợ gì ??
- Ma ạ , con có cảm giác chúng đang nhìn con . Con không ngủ được .
- À mẹ hiểu rồi . Đêm nay để mẹ ngủ với con , để mẹ xem xem ai dám làm Bảo bối của mẹ sợ
- Dạ cảm ơn mẹ
( Vậy là có một người vừa bị bỏ rơi ở căn phòng kia chỉ vì một cái nhõng nhẽo )
......................................
- Mẹ ơi con vẫn không ngủ được
- Hm sao vậy
- Con cũng không biết nữa
- Vậy để mẹ hát ru cho con dễ ngủ
- Dạ vậy cũng được
- Được rồi mau nằm xuống và nhắm mắt lại đi
Ngôi sao tên mùa hạ cớ sao ngươi đỏ tươi
Đêm cô đơn ta lại nằm mơ như bao giấc mơ
Môi run run lấm ban mai trắng ngà
Mắt đỏ hoe như vì sao
Ngôi sao tên mùa hạ cớ sao nay khuất xa
Ta ngây ngô đi tìm vì sao như bao trẻ con
Đêm cô đơn giấc mơ kia trở về
Thoáng đâu đây lời mẹ ru
.....................................................................
- Hara con mau chạy đi. Đừng lo cho ba mẹ ............
- Hara : Mẹ mẹ ơi . Mẹ ơi , mẹ ơi . ( Vừa nói cô vừa quơ tay loạn xạ trong không khí )
- Asano : Hara , Hara em sao vậy . Em có sao không .
- Hara : Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .
Cô la lớn rồi ngồi bật dậy và lúc đó dường như là cô không có một chút ý thức nào mà tất cả các hành động đều là do quán tính.
- Một lúc sao khi bình tĩnh lại thì cô lại một lần nữa giật mình vì cái khuôn mặt đang tỏa vẻ vô cùng sợ hãi và bối rối đã vậy trên má còn có một vết đỏ hơi giống 5 ngón tay mà cô không biết ở đâu ra
- Hara :Anh làm sao vậy
- Asano : bộ em không nhớ gì , biết gì hả .
- Hara : Không
- Asano : Hồi nãy lúc em đang ngủ tự nhiên bật dậy rồi la lớn mà người thì mồ hôi ướt đẫm , rồi còn sốt cao tới 39°c . Anh nói gì em cũng không nghe . Làm anh sợ chết đi được . Em mà có chuyện gì thì họ cũng không tha cho anh đâu.
- Hara : Em xin lỗi . Tại em nằm mơ thấy những kỉ niệm của gia đình em và mẹ hát ru cho em ngủ thì đột nhiên cái cảnh đó xuất hiện , em em sợ lắm . Mỗi lần em nhắm mắt thì nó lại xuất hiện
- Không nói gì , người con trai liền nhẹ nhàng đi đến bên cô và dang hai tay dịu dàng ôm cô vào lòng và thì thầm
- Asano : Anh biết chuyện đó với em rất khó khăn nhưng em vẫn phải cố vượt qua nó . Một tuần nay em như người mất hồn , không chịu ăn uống gì hết. Hara biết mà em vẫn còn trách nhiệm , còn niềm hi vọng của ba mẹ dành cho em và không phải em còn một người bạn nữa sao
- Hara : Bạn ????? . Ý anh là
- Asano : Ừ , anh đã nghe Kazekage nói rồi . Người bạn đó tên là Gaara phải không nè
-Hara : Dạ đúng vậy . Anh ấy dễ thương lắm đó onii - chan
- Asano : Ừ anh biết mà . hihihi . Em anh cũng biết chọn bạn ghê ha ( biết chọn thật chọn ngay Jinchuuriki )
Cốc cốc . Xin lỗi có ai ở trong không vậy
- Asano : Hả . Nhìn như có ai đến thăm bệnh hả ta ????
- Em là ai
- Dạ chào anh tụi em đến thăm Hara
- Nhìn ba đứa này chắc cũng phải chạc tuổi của Hara . Con bé tóc vàng cột bốn chủm trên đầu trong có vẻ còn dễ chịu . Còn hai đứa kia đứa tóc nâu thì chẳng nói gì còn đứa tóc đỏ thì mắt có hai vết thâm quanh mắt và mặt thì vô cùng lạnh lùng
- Asano : Tụi em là gì đối với con bé mà muốn thăm
- Là bạn . Đứa tóc đỏ lên tiếng trả lời một cách ngắn gọn.
- Thôi đi . Đứa tóc vàng nói
- Asano : thôi được rồi , anh biết mấy đứa là ai rồi . Mấy đứa mau vào chơi với Hara đi , mấy ngày nay nó buồn lắm . À mà mấy đứa tên gì nhỉ
- Dạ em là Temari . Đứa tóc vàng
- Còn em là Kankuro . Đứa tóc nâu im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng
- Gaara . Đứa còn lại
- Gaara : Mà anh là ...........
- Anh ơi có chuyện gì vậy . Đừng để em trong đây một mình em sợ lắm
- Cậu chưa kịp hỏi xong thì một giọng nói từ trong phòng vọng ra cắt ngang lời nói của cậu . Nhưng giọng nói đó vô cùng quen thuộc với cậu
- Asano : À anh xin lỗi . Mà này Hara có bạn đến thăm em này . Mấy đứa vào đi.
- Dạ cảm ơn anh
- Hara : Hửm , ai đó
- Temari : Gì thế , không lẽ mới có 1 tuần mà quên luôn giọng chị rồi à .
- Hara : C............ chị Temari...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com