Chương 4: Rung động và đau đớn.
Sau lần gặp mặt tình cờ ấy, tôi lặng lẽ dùng tất cả thời gian tôi có để theo em. Tôi thấy em không ngừng tập luyện nhẫn thuật, lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Giữa cái nắng gay gắt hay cơn mưa phùn xối xả, em vẫn cố gắng từng chút từng chút một. Lúc ấy tôi ước gì mình có thể che đi ánh nắng kia, làm vơi đi cơn mưa nặng hạt đó để nó đừng làm em mệt thêm chút nào nữa.
Rồi tôi lại thấy em luôn vụng trộm tìm đến Naruto và tỏ vẻ như là vô tình. Em ngốc nghếch chờ ở nơi cậu ấy đi qua ngày này hay ngày khác, chỉ để đổi chút vui mừng khi bắt gặp và buồn bã hơn khi không có. Cảm xúc của em cứ như chiếc gương nhỏ, tôi có thể nhìn thấy tất cả rõ ràng.
Hôm nay là một ngày may mắn của em khi em vừa đứng không bao lâu thì Naruto xuất hiện. Nhìn em kích động chưa kìa. Thế mà vẫn không tránh khỏi được ngượng ngùng, gò má thì ửng hồng, hai tay lại cứ chạm mãi vào nhau. Tôi để ý lúc nào em bối rối đều làm động tác này cả.
Rồi cả hai cùng đi với nhau và nói chuyện gì đó, em như chú chim non líu ríu về tất cả mọi điều thú vị, thế giới dường như nhảy nhót dưới chân em. Tôi thấy ánh mắt em sáng ngời còn nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em hẳn là đang rất vui nên mới như thế. Chứ mấy hôm trước không gặp cậu ta em như chiếc lá úa khiến tôi nhìn mà đau xót.
Em dõi theo Naruto còn tôi lại dõi theo em, không biết là người nào đáng thương hơn nhỉ. Đôi lúc tôi xúc động đến mức muốn nhảy ra, kéo em về và bảo em thôi làm những trò ngu ngốc này lại đi. Nhưng cứ mỗi lần như thế, trong tâm trí lại xuất hiện ánh mắt đượm buồn của em là tôi lại chẳng thể nhẫn tâm.
Đúng vậy, tôi lấy tư cách gì ra để khuyên em, lấy điều gì làm nền tảng để bảo em ngừng lại. Với em, tôi chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Cho dù có vô tình đụng nhau thì em cũng chỉ cúi đầu xin lỗi và quay bước. Em không nhìn thấy tôi vì em chẳng quan tâm tôi là ai.
Giống như chúng tôi đang chơi trò cút bắt, em chạy còn tôi truy, và em lại truy còn người khác chạy. Thật buồn cười và chua xót. Nhìn thấy sự thương tâm và khổ sở của em khi Naruto hững hờ và vô tình không hay biết, tôi bỗng thấy đau lòng kỳ lạ. Hóa ra, yêu và không yêu lại cách xa nhau như thế.
Đến lúc này tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ rung động vì một người con gái, mà lại là một cô gái tôi chỉ mới gặp gỡ hai lần. Có cái gì đó yêu thương ấm áp cứ len lỏi như sợi tơ mềm nhẹ mà quấn vào lòng. Tim tôi đã lạc nhịp trước em mất rồi. Nó nhảy lên loạn xạ khi tôi nhìn em, nó khẩn trương vội vã khi em vô tình lướt qua và nó cũng đớn đau thật nhiều khi thấy em vui cười bên Naruto.
Tôi tự hỏi lòng mình phải chăng là yêu thương nên mới có những cảm xúc kỳ quái như thế. Tôi không thể điều khiển tâm trạng mình được nữa. Vì em nó cứ rối tung lên. Nhưng biết làm sao đây khi tôi chẳng thể nói thành lời cho em hiểu.
Là một con ác quỷ mang trong mình con quái vật đáng sợ nhất. Là đứa trẻ mà thế giới này ruồng bỏ và chán ghét. Là người mà đi đến đâu làm gì cũng chỉ nhận được sự oán hận và phẫn nộ. Giống như thuốc độc, bản thân tôi sẽ hủy diệt những ai lại gần mình mất.
Hinata, em có biết là tôi muốn lại gần bên em thế nào không? Nhưng nỗi sợ hãi làm tôi chùn bước chân. Tôi sợ, một khi con ác quỷ trong tôi trở mình sẽ làm tổn thương đến em. Tôi sợ những kẻ thù muốn giết tôi đang lởn vởn ngoài kia sẽ đặt mũi dao lên cổ em. Tôi sợ chỉ cần gần em thêm chút nữa, tôi sẽ bất chấp tất cả mà không để em đi mất.
Em là ánh trăng trên bầu trời, còn tôi là hạt cát dính bùn đất. Mà ánh trăng cùng hạt cát sao có thể đặt cùng nhau được chứ. Khoảng cách giữa chúng ta thật xa.
Tôi biết, trái tim em chỉ dành cho Naruto mà thôi. Những vui buồn của em đều vì cậu ấy. Điều đó làm tôi thật ghen tỵ biết nhường nào. Tại sao em lại có thể tốt với cậu ta như vậy? Tại sao em rõ ràng là cậu ta chẳng để ý gì đến em nhưng vẫn ngốc nghếch đi theo? Tại sao cũng là người mang trong mình một con quái vật như tôi mà cậu ta lại được ông trời ưu ái như thế?
Naruto có tất cả mọi thứ mà tôi mơ ước. Cậu có những người bạn tốt luôn hết lòng vì cậu, cậu có những người thầy có thể chở che và yêu thương. Cậu còn có em, Hinata. Một người luôn lặng lẽ dõi theo, âm thầm yêu cậu tha thiết. Còn tôi, ngoài sự thù hận và căm ghét mà thế giới này ban tặng tôi chẳng có gì hết.
Vậy mà giờ đây, ngay cả với điều quan trọng nhất trong sinh mệnh tôi, tôi cũng không thể nắm giữ. Vì tim em trao người khác mất rồi.
Giống như trước đây, lúc chưa gặp em, tôi cảm thấy chẳng có gì là đáng giá. Tôi hờ hững với mọi thứ và nhìn chúng qua lăng kính của sự căm hận oán trách. Lòng tôi chẳng vướng bận điều gì. Không mơ ước, không hy vọng, không trông chờ....... chỉ là từng ngày tẻ nhạt trôi qua như thế mà thôi.
Nhưng em đã xuất hiện, như chút ánh nắng ấm áp sau cơn mưa bất tận, như bến cảng an toàn tôi tìm về tránh đi giông bão của cuộc đời. Tôi tìm thấy tình yêu và sự bình yên khi gần bên em. Để rồi khi yêu thương trong tôi vừa chớm nở cũng là lúc tôi nhận ra tôi không thể lại gần bên em.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com