Anh đồng ý
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/50681224
Lee tinh tế thì thôi nhé!!!!
---------------------------------------------------
"Vậy... anh thấy cậu bé thế nào?"
Cuối cùng, họ cũng có chút thời gian riêng tư kể từ khi Lee và Metal đến Làng Cát. Họ hiện đang ở lại dinh thự của Ngài Kazekage, và sau bữa sáng, Shinki và Metal đã ra ngoài chơi, để lại Gaara và Lee một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi Gaara phải tới văn phòng. Kể từ lúc nhận được thư từ Làng Lá thông báo rằng Lee và Metal rất vui và vinh dự được đến Làng Cát để gặp Shinki, đứa trẻ mà Gaara mới nhận nuôi, câu hỏi ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.
Trong lá thư trước đó, Gaara đã kể rõ hoàn cảnh khiến cậu bất ngờ trở thành một người cha. Lee, như thường lệ, đáp lại bằng sự nhiệt thành, ủng hộ và ngợi ca quyết định của cậu. Ngay lúc này, khi trả lời câu hỏi của Gaara, Lee vẫn tràn đầy hứng khởi, hết lời khen ngợi Shinki là một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy sức sống. Nhưng... đó không phải điều Gaara thực sự muốn biết. Câu hỏi mà cậu vẫn luôn lo sợ và day dứt bấy lâu lại lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu.
Tận dụng khoảnh khắc Lee ngừng nói, khi ánh mắt vẫn dõi theo hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân, Gaara cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn chất chứa những nỗi niềm không tên.
"Anh có giận em không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lee ngớ người, bối rối đến mức không nói nên lời. Cuối cùng, anh hỏi lại với vẻ bối rối:
"Giận em? Vì chuyện gì chứ? Em đang nói gì vậy?"
Gaara thở dài. Tất nhiên, Lee là người cao thượng và tử tế đến mức có thể thật lòng chúc phúc cho cậu mà chẳng có lấy một lời trách móc. Nhưng Gaara hiểu rõ, Lee có quyền giận cậu. Cậu rời mắt khỏi khung cửa sổ và cuối cùng nhìn thẳng vào Lee, ánh mắt đầy trăn trở:
"Anh không giận vì em nói mình chưa sẵn sàng lập gia đình với anh và Metal, rằng em không muốn có con, nhưng giờ em lại ngang nhiên nhận nuôi một đứa trẻ sao?"
"À." Lee trầm ngâm một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn Gaara với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Một lát sau, anh đáp: "Không, anh không giận em đâu. Anh hiểu quyết định của em khi ấy. Anh biết em chưa sẵn sàng có con, cũng biết em chỉ nghĩ đến chuyện làm cha thôi cũng đã sợ hãi..."
Gaara cúi đầu, giọng khẽ run: "Giờ thì em có con rồi, và em còn sợ hãi hơn cả lúc đó."
"Anh biết. Anh cũng rất sợ hãi."
Gaara nhìn Lee, không giấu được vẻ kinh ngạc. Không chút giả dối, cũng không có những lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ có sự chân thành hiện lên trên gương mặt người cậu yêu.
"Anh cũng thấy sợ sao? Nhưng anh là một người cha tuyệt vời!"
Lee gật đầu, đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng và nghiêm túc:
"Đúng vậy. Làm cha mẹ chắc chắn là trải nghiệm tuyệt vời nhất, tràn đầy sức sống nhất, nhưng cũng khó khăn, phức tạp và nguy hiểm nhất. Bởi vì, khi em mắc sai lầm, người chịu tổn thương không phải là em, mà là những đứa trẻ em yêu thương. Làm cha mẹ thì không thể tránh khỏi những sai lầm. Nhưng em vẫn chọn trở thành một người cha, tất cả là vì Shinki. Vì em yêu cậu bé. Em thông minh, biết quan tâm đến mọi người và tài giỏi. Việc em cảm thấy sợ hãi chỉ càng khẳng định rằng em hiểu con đường mình đi sẽ không dễ vượt qua. Nhưng em vẫn sẵn sàng đương đầu với nó. Em đang làm rất tốt và anh rất tự hào về em."
Gaara không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài hai bên má. Không phải vì Lee không giận cậu, mà vì Lee đã thấu hiểu cho những bất an của cậu và xoa dịu chúng bằng những lời nói thật tuyệt vời. Trời ơi, sao giờ cậu mới nhận ra cậu yêu người đàn ông này đến nhường nào chứ. Cậu không xứng đáng được Lee tha thứ lần nữa, không xứng đáng với trái tim cao cả của con người kỳ diệu này. Gaara thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn anh rất nhiều."
Nhưng lời cảm ơn đó không thể nào diễn tả hết những cảm xúc của Gaara lúc này. Và rồi, cậu nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn tất cả những điều ấy. Cậu muốn điều mà vài năm trước cậu đã từ chối, khi Lee nhận nuôi Metal và ngỏ ý muốn cùng cậu xây dựng một gia đình thực sự. Cậu đã có thể có được Lee – người đàn ông đẹp trai, nhân hậu, mạnh mẽ và phi thường này – bên cạnh mình suốt phần đời còn lại, nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Tuy vậy... có lẽ... chỉ có lẽ thôi...
"Lee... vì anh đã thấu hiểu cho em... ý em là... em biết em không có quyền nói ra những lời này... nhưng... em có thể... em... em muốn anh..."
"Anh đồng ý!" Lee nhẹ nhàng trả lời và nở nụ cười hạnh phúc, đơn giản nhưng đầy kiên định.
Gaara sững người: "Sao anh có thể nói 'anh đồng ý' mà không cần suy nghĩ chứ? Anh đâu biết em định nói gì!"
Lee nghiêng đầu, nụ cười ấm áp một lần nữa nở rộ trên đôi môi anh: "Có phải em muốn anh sống ở đây cùng với em, Shinki, Metal và xây dựng một gia đình không?"
Gaara cảm giác như tim mình ngừng đập. Cậu khẽ thì thào:
"Vâng..."
"Vậy thì, anh đã trả lời rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com