ánh sáng nơi sa mạc
Hoàng hôn phủ lên Làng Cát một màu vàng cam dịu dàng, hòa lẫn với cơn gió mang theo từng hạt cát lấp lánh. Trên đỉnh tháp cao nhất, Kazekage Đệ Ngũ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi ấy, bên kia sa mạc vô tận, là Làng Lá, quê hương của người duy nhất từng phá vỡ bức tường trong trái tim Gaara.
Naruto.
Gaara không phải là kẻ dễ dàng bị tổn thương. Anh đã học cách cứng rắn, học cách sống với nỗi cô đơn, và thậm chí, học cách yêu thương mọi người. Nhưng tất cả điều đó đều bắt đầu từ một người duy nhất, cậu nhóc tóc vàng ngốc nghếch năm đó đã đứng trước anh, không một chút sợ hãi
"Cậu không phải một con quái vật. Chúng ta giống nhau, cậu có thể thay đổi, Gaara."
Gaara vẫn nhớ như in ngày ấy. Naruto, bằng một cách nào đó, đã cảm hóa được trái tim vốn chỉ biết đến hận thù và tổn thương của anh. Lời nói của cậu không chỉ cứu lấy Gaara, mà còn thắp lên trong anh một ngọn lửa hy vọng. Từ một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, Gaara dần tìm được ý nghĩa cuộc sống. Tất cả đều nhờ vào Naruto.
Anh không biết từ khi nào, ánh sáng ấy đã chiếm trọn trái tim mình. Là nụ cười rạng rỡ như mặt trời, là sự ấm áp trong từng cử chỉ, hay là cách Naruto đối xử với tất cả mọi người, kể cả kẻ thù bằng một trái tim bao dung? Gaara không thể trả lời. Anh chỉ biết rằng mình đã yêu, một tình yêu lặng lẽ, không thể thổ lộ và cũng không mong được đáp lại.
Những lần gặp Naruto sau đại chiến, Gaara luôn giữ khoảng cách vừa đủ gần để lặng lẽ quan sát, nhưng anh luôn kín đáo để không ai nhận ra rằng trái tim anh đang loạn nhịp. Naruto vẫn như thường lệ, luôn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ.
"Gaara, cậu luôn là người bạn mà tớ tin tưởng nhất!"
Naruto đã nói như thế, mỗi lần vỗ vai anh, mỗi lần nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất.
Gaara không nói gì, chỉ gật đầu. Đôi mắt ngọc lục bảo trầm tĩnh không bao giờ phản bội cảm xúc của mình. Nhưng đằng sau vẻ điềm nhiên ấy, là một trái tim luôn day dứt vì những gì không thể nói.
Và rồi, lá thư đến.
"Thân gửi Gaara,
Tớ sắp kết hôn! Hinata là người luôn ở bên tớ, hiểu tớ, và ủng hộ tớ trong mọi hoàn cảnh. Cậu hãy đến dự lễ cưới nhé. Tớ thật sự muốn cậu ở đó, người bạn quan trọng của tớ.
Naruto."
Gaara đọc đi đọc lại từng dòng, như thể không tin vào mắt mình. Cậu ngồi đó, trong căn phòng lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay. Trái tim cậu như bị xé toạc, nhưng cậu không khóc. Gaara đã học cách chịu đựng nỗi đau từ lâu, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Bạn?"
Anh lẩm bẩm, giọng nói như bị gió cuốn đi.
"Phải rồi. Ngay từ đầu chỉ là bạn."
Ngày cưới của Naruto, Làng Lá đông nghẹt người. Gaara chỉ lặng lẽ đứng trong một góc, bộ trang phục Kazekage khiến anh nổi bật, ánh mắt anh lại trầm lặng, như muốn trốn tránh tất cả.
Trên lễ đường, Naruto và Hinata đứng bên nhau. Naruto cười tươi như mặt trời, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Hinata khiến Gaara không thể nào quay đi. Đó là ánh mắt mà Gaara chưa và sẽ không bao giờ nhận được.
Khi Naruto bước tới chỗ cậu sau buổi lễ, ánh sáng ấy vẫn rực rỡ như ngày đầu gặp mặt.
"Cảm ơn cậu đã đến, Gaara! Tớ thật sự rất vui."
Gaara cố gắng mỉm cười.
"Cậu xứng đáng với hạnh phúc này, Naruto."
Naruto cười lớn, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai Gaara.
"Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ!"
"Ừ! Bạn tốt nhất..."
Gaara gật đầu, nhưng trái tim cậu như rạn nứt từng mảnh.
Trở về Làng Cát, Gaara đứng lặng lẽ trên ngọn tháp. Gió sa mạc cuốn cát bay mù mịt, nhưng không thể cuốn đi được khoảng trống trong trái tim anh.
Anh biết rằng, tình yêu của mình dành cho Naruto sẽ không bao giờ biến mất. Nó không cần phải được đáp lại, không cần phải được công nhận. Chỉ cần Naruto hạnh phúc, Gaara cũng đã thấy đủ.
"Cậu là ánh sáng của tớ, Naruto..."
Gaara thì thầm, ánh mắt hướng về bầu trời sao lấp lánh.
"Và tớ sẽ luôn dõi theo cậu, như ánh sáng soi rọi bóng tối giữa sa mạc..."
Trong đêm khuya, giữa cát và gió, lời nói ấy tan vào không gian mênh mông. Nhưng trái tim Gaara, dù đau đớn, vẫn đập, vẫn mạnh mẽ. Bởi Gaara biết rằng tình yêu của mình, dù chỉ là đơn phương, vẫn là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com