Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bốn năm trước, cả giới showbiz Nhật Bản đã nhận một cơn địa chấn chưa từng có vì sự xuất hiện của một ca sĩ thiếu niên mới 13 tuổi. Cậu ta tên là Hyuga Neji, một ca sĩ còn nhỏ tuổi mà có thể cân mọi thể loại nhạc, từ ca hát đến chơi nhạc cụ đều được các nghệ sĩ tiền bối đánh giá cao. 

Cậu lần đầu được debut là trong một chương trình âm nhạc mang tầm khu vực. Sự xuất hiện của cậu làm bùng nổ cả sân khấu khiến sự hiện diện của những thí sinh tiềm năng xuất thân từ các công ty giải trí nổi tiếng bị lu mờ. Khi ấy cậu chỉ là ca sĩ thiếu niên tự do không hề có công ty quản lý.

Với sự thể hiện xuất sắc năm đó, Neji hiển nhiên giành vị trí quán quân của cuộc thi. Sau đó rất nhiều công ty đã mời cậu về đầu quân nhưng cậu đã chọn một công ty giải trí mới thành lập mà chưa có chút tiếng tăm. Đó là công ty giải trí Sabaku.

Bởi sự lựa chọn không mấy thuyết phục ấy mà rất nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối cho một tài năng mới nở đã sắp tàn, nhưng trái ngược với những gì mọi người đã suy đoán, từ ngày Neji gia nhập công ty Sabaku, cả tên tuổi cậu và công ty thuận lợi phất lên như diều gặp gió. Không ai nghĩ một công ty mới thành lập chưa đầy một năm đã sánh ngang với những công ty tiếng tăm lẫy lừng nhiều năm. Hiện nay đã hiên ngang đứng top 3 cả nước về lĩnh vực giải trí.

Mấy ai biết được Neji là một thiên tài ngàn năm có một, tất cả mọi thứ ngay từ đầu đều đã nằm trên bàn cờ cậu bày sẵn. Cậu lựa chọn một công ty không mấy tiếng tăm không phải để giảm bớt sự cạnh tranh, mà chính vì đó là công ty mới nên nó cần nhiều dự án phát triển. Toàn bộ dự án cũng như con đường phát triển bản thân cậu đã chuẩn bị đâu ra đó, cuộc thi âm nhạc năm xưa chẳng qua chỉ là một bước đệm nhỏ để cậu có thể quan sát và đánh giá các chủ tịch của công ty mà thôi. 

Một công ty mới sẽ dễ dàng chấp nhận thông qua một số dự án, đó là bước nhảy đầu tiên để cậu thuận lợi từ ca sĩ lấn sang diễn viên. Khán giả cũng phản hồi tích cực qua các vai diễn khác nhau của cậu, cùng gương mặt đạt điểm visual cao đã thành công chiếm được thiện cảm của khán giả mọi lứa tuổi. Nhờ đó đã giúp công ty giải trí Sabaku thu về không ít lợi nhuận. 

Và cũng nhờ sự góp sức to lớn của cậu, công ty đã phải dùng nhiều lợi lộc nhất có thể để giữ cậu lại. Chủ tịch Sabaku Rasa đã lập một hợp đồng mới trong 5 năm với cậu, ông sẽ để cậu hưởng toàn bộ tiền cát-xê từ các liveshow, tiền đóng phim hưởng 3/4, đó là điều mà các nghệ sĩ thuộc công ty ông chưa ai nhận được. 

Biết cha mẹ cậu vừa mất, ông sẵn sàng lo cho cậu nhà ở tiện nghi, lo cho cậu ăn học hết cấp ba, đóng vai trò không khác gì người giám hộ. Và điều ông muốn chính là cậu phải giúp công ty ông trong 5 năm phải đứng top 10 vùng Kanto.

Khi ấy cậu không cần suy nghĩ nhiều chỉ nở một nụ cười tự tin rồi ký vào hợp đồng. 

Kể từ thời điểm cậu debut đến giờ đã trải qua bốn năm, Neji đã thành công đưa cả công ty Sabaku đứng top 3, nhưng không phải là top 3 vùng Kanto mà là top 3 cả nước. 

Rasa cũng giữ đúng các điều khoản trong hợp đồng xem cậu như con trai của mình mà chăm sóc, chỉ khác là ông chỉ chăm sóc cậu từ xa, cho cậu một căn nhà riêng chứ không mang về nuôi cùng gia đình mình vì ông lo sợ cậu sẽ thiếu tự nhiên. Đứa con út của ông thì suốt ngày trưng bộ mặt lạnh oán hận thế giới ra, ông sợ sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc của cậu. 

Năm Neji 12 tuổi, cha mẹ cậu vì tai nạn giao thông mà qua đời, sau đó Neji phải hoãn việc học một năm, năm 13 tuổi sau khi ký hợp đồng đầu tiên với công ty Sabaku ông mới giúp cậu đi học lại nên so với đám bạn đồng trang lứa thì cậu bị muộn mất một năm. Nhưng bù lại năm nào cậu cũng là học sinh xuất sắc nhất trường nên học muộn hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Năm nay cậu đã 17 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào học trường cấp 3 có tiếng ở Tokyo. Cũng không có gì khiến ông ngạc nhiên khi cậu đỗ vào đấy với điểm số 498/500. Chưa nói đến trước ngày thi cậu còn phải đại diện cho công ty đi tham gia gameshow. Quan sát cậu trưởng thành đã được bốn năm, sự cố gắng của cậu ông tất nhiên nhìn thấy. Ông nhớ có hôm vì lịch học và đi show dày đặc, cậu sụt ký không phanh còn bị tụt huyết áp đến ngất xỉu. Cậu là người có trách nhiệm với công việc và lời hứa, một khi cậu đã nói thì nhất định sẽ làm được. Bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy lại càng khiến ông trân trọng viên ngọc sáng giá này hơn, và càng thêm lý do mà yêu thương cậu thậm chí còn hơn ba đứa con ở nhà.

Hôm nay là ngày tựu trường, Rasa tiện đường ghé qua nhà cậu. Đó chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường như bao nhà khác. Nhưng Neji đã giúp nó đẹp và đầy sức sống hơn nhờ khả năng làm vườn khéo léo của mình. Từ cổng bước vào đặt hai chậu cây cảnh, một thảm cỏ xanh mơn mởn, trước nhà còn trồng hai bụi hoa, một bên là hoa oải hương còn bên kia là cẩm tú cầu. Cậu từng kể với ông rằng đây là hai loại hoa mẹ cậu thích nhất.

Ông đứng trước cửa chính và nhấn chuông, đợi một lúc cậu cũng bước ra mở cửa. Nhìn thấy ông, cậu lịch sự chào một tiếng rồi mời ông vào. Vừa bước vào mùi hương khói đã xộc thẳng vào mũi. Ông thì quá quen với điều này, hầu như năm nào cậu tựu trường cũng thấy bởi ngày cậu tựu trường cũng chính là ngày cha mẹ cậu mất. Ông cũng không nói nhiều mà bước vào trong thắp cho song thân của cậu một nén hương. Đây cũng là việc ông nên làm xem như lòng biết ơn dành cho hai người đã sinh ra một viên ngọc quý cho công ty ông.

Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, thấy thời gian cũng không còn nhiều ông bảo cậu lên xe để tài xế chở thẳng đến trường. Trên xe ông cũng tranh thủ dặn dò cậu vài thứ.

-Hiện tại cậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trong trường sẽ có rất nhiều người biết đến cậu, nhớ hành xử cẩn thận. Cậu bây giờ chính là bộ mặt của cả công ty đấy!

-Năm nào ngài chủ tịch cũng nói với tôi câu này, không biết ngài nghĩ sao chứ tôi nghe tới ngán ngẩm rồi.-Neji chống tay lên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài đáp.

-Tôi tin cậu tự biết cách giữ mình nhưng qua mỗi năm thì tiếng tăm của cậu lại càng cao hơn, mà cánh nhà báo và paparazzi vẫn luôn rình rập cậu như hổ săn mồi, chỉ cần cậu phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhất bọn chúng vẫn có thể phóng đại thông tin. Hãy nhớ bây giờ cậu đang là cái gai trong mắt của rất nhiều công ty trong làng giải trí. Từng giây từng phút họ chỉ hận không thể đạp cậu xuống vũng lầy sớm hơn mà thôi!

Neji nhếch môi một nụ cười khinh rẻ.

-Trong suốt bốn năm qua, bọn nhà báo lá cải hay phóng viên gì đó không những không moi được thông tin sốt dẻo nào từ tôi, ngược lại còn bị tôi xem như món đồ chơi mà đùa bỡn không biết bao nhiêu lần. Đám nhà báo sau này muốn chọn mục tiêu cũng phải đề phòng tôi một chút.

-Cậu đừng xem thường bọn chúng, cũng bởi vì những người trước bị cậu đùa bỡn nên những người sau sẽ càng lợi hại hơn. Đám nhà báo chính là những kẻ lấy quyền tự do ngôn luận để đổi trắng thay đen. Cậu là đang đánh giá bản thân quá cao hay xem scandal quá thấp!

-Quyền tự do ngôn luận thì bất kỳ ai cũng có chứ không riêng gì bọn chúng. Bọn chúng muốn lấy tôi làm mục tiêu công kích thì phải xem thử một cái miệng của đám người đó có đấu nổi với mấy triệu fan của tôi hay không.

-Nói tới fan tôi mới nhớ đến một chuyện... thằng nhóc Gaara nó còn gửi thư làm phiền cậu không?!

Cậu mỉm cười điềm tĩnh đáp.

-Gì chứ thư của cậu ta được gửi tới rất đều đặn, mỗi tuần một lá. Có nằm mơ cũng có ai ngờ được con trai chủ tịch tôi đang hợp tác lại là trưởng Antifan của tôi đâu chứ. Trong khi tôi còn không nhớ tôi đã làm gì phật ý cậu ta nữa, thậm chí chúng tôi còn chưa gặp nhau lấy một lần.

Rasa chỉ biết thở dài.

-Tên tiểu tử này từ khi nó còn nhỏ ta đã hiếm khi ở cạnh nó, mẹ nó mất từ khi vừa sinh nó ra. Anh chị nó thương em trai nên bất cứ cái gì cũng chiều theo ý nó. Nuông chiều riết rồi hư người, nó cũng chẳng còn xem ai ra gì. Mong cậu nể mặt tôi đừng so đo nó.

-So đo?! Ngài nghĩ tôi vì mấy cái trò trẻ con ấy mà so đo với cậu ta thật sao?! Tôi đâu phải con nít mà hay hờn dỗi vẩn vơ chứ. Với lại tôi nghĩ cậu ấy nhìn tôi chướng mắt chắc vì cho rằng tại tôi mà ngài không quan tâm tới cậu ấy mà thôi. 

Ông trầm tư một lúc rồi nói.

-Gaara thằng nhóc này cũng học cùng trường với cậu. Nếu nó gây sự gì với cậu thì cứ báo với tôi một tiếng...

-Ở trường học thì cậu ta dám làm gì tôi chứ?! Tôi cũng không có hứng thú với một tên nhóc đang trong độ tuổi náo loạn đâu!-Cậu thờ ơ ngắt lời.

_ _ _ oOo _ _ _

-Hơ... hơ... hắt xì!!

-Mới ngày đầu đi học lại đã cảm rồi sao?!-Một thiếu niên tóc vàng mắt lam năng động tươi cười khoát tay lên vai hắn hỏi.

Cậu thiếu niên tóc đỏ khẽ xoa xoa mũi, đồng thời gạt bàn tay của cậu bạn tóc vàng ra.

-Không phải đâu... tôi linh cảm có người đang nói xấu mình thôi...-Hắn mỉm cười nhẹ nói.

Một thiếu niên tóc xanh đen lạnh lùng đi bên cạnh cả hai cũng cất giọng.

-Cũng do cậu tối ngày thích gây thù chuốc oán đấy! Tôi thắc mắc sao cậu cứ nhắm vào Idol Neji nổi tiếng nhất hiện nay vậy?!

-Đúng vậy đó! Tớ nhớ cậu ta là Idol thuộc quyền quản lý của công ty giải trí nhà cậu mà, tại sao cậu lại ghét cậu ta?!

Cậu bạn tóc đỏ hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hai người bạn của hắn nói. 

Hai tên này là bạn thân của hắn từ thời sơ trung. Tên tóc vàng là Uzumaki Naruto - một thiếu niên tăng động luôn tràn đầy năng lượng nhưng năng lực học tập khá kém, cậu ta vào được trường chuyên cao trung Konoha là nhờ đậu kỳ thi năng khiếu về bóng đá. Tên tóc đen mặt lạnh âm độ còn lại là Uchiha Sasuke - tiểu công tử của tập đoàn Uchiha, tính cách tuy có chút kì quái nhưng được cái mặt đẹp và năng lực học tập thuộc loại xuất chúng khó có đối thủ nên dễ dàng thi được vào trường. Còn hắn là Sabaku Gaara - mọi người hay gọi cậu là "hoàng tử nhỏ" của nhà Sabaku, xét về độ mặt lạnh mà so với Sasuke thì đúng là 49 gặp 50. Ngoài ra mọi người còn biết đến hắn là người đứng đầu nhóm AntiFan của Hyuga Neji.

-Việc tôi có ghét cậu ta hay không cũng không tới phiên các cậu cho ý kiến!

Naruto thở dài một hơi, đưa hai tay ra sau đầu.

-Được rồi, bọn tớ không nói nữa! Nhưng tớ nghe đồn cậu ta cũng học cùng trường với chúng ta đấy! Thường hay nhìn cậu ta trên sân khấu và TV, không biết cậu ta ngoài đời là người thế nào nhỉ?! Gaara à, cậu ta là Idol của công ty nhà cậu mà, cậu đã gặp cậu ta chưa, nói cho tôi biết với, tò mò quá...

Gaara không đáp ngay, bởi ánh mắt hắn đang bận nhìn chằm chằm chiếc Mercedes màu đỏ quen thuộc đậu trước cổng trường. Bước xuống xe từ cửa sau là một chàng thiếu niên đẹp như thiên sứ, mái tóc đen dài ống ả được buộc hờ phía sau, đôi mắt trắng dã thuần khiết, dáng người cao ráo và cân đối không thua gì người mẫu chuyên nghiệp. Khoát trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen giản dị. Áo khoát thêu logo của cao trung Konoha được cậu khoát hờ trên vai toát lên khí chất sang trọng.

Neji vừa bước xuống xe, hàng vạn con mắt đều đồng loạt hướng nhìn cậu. Bởi học sinh trong trường không ai là không nhận ra cậu. Dù là nam hay nữ cũng đều nhìn cậu với ánh mắt si mê không lối thoát. 

Đến Naruto nhìn mà cũng sáng mắt.

-Không thể tin được, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta ở khoảng cách gần như vậy! Cậu ta còn tỏa sáng hơn cả lúc trên sân khấu nữa!

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Neji hướng mắt nhìn sang chỗ ba người họ. Đôi mắt trắng dã và đôi mắt ngọc lục bảo chạm nhau. Hắn nhìn cậu môi khẽ nhếch lên một nụ cười, cậu cũng không vừa gì nhếch mép đáp trả lại hắn.

Mọi người không ai nhận ra cách họ nhìn nhau có chút tóe lửa, bởi đa số họ đều đang bị nụ cười ấy của cậu mê hoặc, dù chỉ là một cái nhếch mép nhưng nó cứ yêu nghiệt kiểu gì đó khiến trái tim của chàng trai hay cô gái đều rạo rực không thôi. 

Chỉ Naruto và Sasuke nhận ra thứ áp lực vô hình giữa hai người ấy...

===================================

Đang cố gắng nghĩ ý tưởng cho những bộ truyện kia thì lại nảy ra ý tưởng cho bộ truyện mới...

Có ai khổ như tui không :">

Ai đó cíu tui dzới:"<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com