Chương 2
Một thủ tục không thể thiếu cho những ngày tựu trường là bài phát biểu dài lê thê của hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh và là điều mà Neji không hề thích, thêm việc cậu xuất hiện ở hội trường sợ sẽ hỗn loạn nên tốt nhất vẫn là trốn, tất cả là vì nghĩ cho thầy cô sẽ mệt mỏi để ổn định hội trường thôi.
Cậu để cặp sách ở lớp 1-A rồi cầm điện thoại cùng tai nghe và kịch bản bộ phim sắp tới lên sân thượng. Cậu chọn cho mình một góc khuất, phải thừa nhận từ trên đây nhìn xuống thấy khuôn viên trường thật quá rộng lớn, nhưng cũng khá đẹp. Cậu ngồi xuống nơi có bóng mát, đôi tai nhét cặp tai nghe, điện thoại mở list nhạc yêu thích, tay cầm kịch bản đọc chăm chú.
Từ những ngày đầu làm diễn viên, mặc dù được mọi người công nhận tài năng nhưng nói thẳng ra chẳng có bộ phim nào khiến cậu ưng ý. Bộ phim đầu tiên có sự góp mặt của cậu là một bộ phim học đường năm cậu 14 tuổi. Cậu đóng vai người bạn học của nam chính, dù chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé nhưng lại chiếm trọn spotlight của hai nhân vật chính nên cậu bị cắt gần như toàn bộ phân cảnh, cát-xê hôm ấy cậu không nhận được.
Sau đó công ty cậu tự lập những dự án làm phim, từng kịch bản cậu nắm giữ đa phần nhân vật quan trọng của vở kịch từ chính diện đến phản diện. Chỉ mỗi vai nam chính là cậu chưa từng diễn bởi tuổi của cậu vẫn chưa đủ để đảm nhận. Khi sự nghiệp diễn xuất của cậu có chút điểm nhấn thì cậu cũng được nhiều nhà tài trợ mời đóng quảng cáo và chụp hình quảng bá.
Ngoài ra cậu rất ngưỡng mộ người biên kịch của các dự án phim cậu tham gia, nó gần như rất đặc biệt so với những bộ phim khác của công ty. Trí tưởng tượng cùng khả năng sử dụng ngôn từ của người đó rất tốt. Hoàn cảnh của nhân vật cậu đóng cũng được miêu tả rõ rệt nên khi diễn cậu không hề có chút áp lực. Cậu từng nói với đạo diễn muốn được gặp người đó nhưng không ai cho phép, cả thông tin của người đó cũng tuyệt mật.
Còn lý do khiến cậu không hài lòng về các bộ phim chính là sự tương tác giữa các diễn viên và cậu thật sự không tốt, cách diễn của họ cậu cũng không ưng. Không phải cậu chê họ diễn dở, chỉ là cách diễn của họ không phù hợp với cậu cũng như nhân vật họ đảm nhận. Nhưng những người đó đa số là diễn viên đã có tên tuổi của những công ty khác, cậu không thể kiến nghị họ được. Dù sao cậu cũng chỉ xem là diễn viên nghiệp dư. Với lại những bộ phim đó cũng được khán giả đánh giá cao nên cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ tập trung diễn tốt phần của mình.
Bộ phim lần này cậu đảm nhận là bạn thân của nam chính, được xem là cố vấn tình cảm của nam chính trong con đường truy thê. Đọc một lượt kịch bản cậu chán nản đặt sang một bên. Nhìn văn phong cũng đủ thấy so với những kịch bản cậu từng đóng qua không phải cùng một người viết. Cốt truyện không kịch tính, lời thoại cũng chán ngắt, vừa đọc được vài lời thoại cậu đã chẳng còn hứng thú đọc tiếp.
Kết quả chưa được năm phút sau, cậu ngồi nghe nhạc xong cũng nhắm mắt ngủ quên mất...
Bất chợt một bàn tay vươn ra cầm lấy tập kịch bản nằm trơ trọi bên cạnh cậu.
_ _ _ oOo _ _ _
Chợp mắt được một lúc, cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngồi trên nền gạch, lưng dựa vào tường, nắng còn hơi gắt nên khó vào giấc ngủ sâu. Cậu đưa tay ấn vào màn hình điện thoại, còn tới 30 phút nữa mới kết thúc lễ khai giảng. Cậu theo thói quen nhắm mắt dưỡng thần, tay thì đưa sang mò mò tìm kiếm quyển kịch bản. Cuối cùng cũng tìm được, cậu ngán ngẩm cầm lên đọc mới phát hiện ra lời thoại của nhân vật cậu đảm nhận đã bị thay đổi rất nhiều. Không phải chỉ đơn giản là thay đổi về ngôn từ mà còn phù hợp với nội dung phim hơn hẳn kịch bản cũ. Thêm nữa, văn phong này cậu có cảm giác rất quen thuộc, nó rất giống những kịch bản trước kia cậu từng tham gia đóng phim.
Vậy tất là biên kịch của những bộ phim trước đây của cậu cũng là một học sinh của trường này.
Nhưng sao người đó biết được đâu là nhân vật cậu sẽ đóng?!
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm kịch bản với sự ngờ vực lên đến đỉnh điểm.
Nếu người đó biết nhân vật cậu đóng, thì trong trường này chỉ có thể là người đó thôi...
_ _ _ oOo _ _ _
Mãi đến khi lớp 1-A gần như có mặt đầy đủ Neji mới thong thả từ sân thượng xuống. Cậu vừa vào đã ổn định ngay vị trí cuối lớp, vì giáo viên chưa tới nên lớp học vô cùng nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười, tiếng những bạn học làm quen lẫn nhau.
Cậu đưa mắt liếc qua một lượt đã để ý ngay mái tóc đỏ nổi bật ngồi ngay bàn đầu, bên cạnh còn có người bạn tóc xanh đen mặt lạnh khi nãy ngoài cổng trường có gặp qua. Lớp 1-A là tập hợp 30 học sinh có điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển vừa rồi. Cậu nhớ không nhầm điểm số của hai người xếp sau cậu chỉ cách một, hai điểm. Nhưng cậu chỉ nhìn thôi chứ không quan tâm lắm liền gục mặt xuống bàn chợp mắt thêm lúc nữa.
Một lát sau, cửa lớp mở ra, bước vào là một người thầy tóc bạch kim, cặp mắt đen láy pha chút lờ đờ, dù mặt nạ che mất nửa gương mặt nhưng ai cũng cảm nhận được phía sau lớp mặt nạ là một dung mạo khá ổn. Các học sinh nhìn thấy giáo viên vào cũng nhanh chân quay về chỗ ngồi.
-Xin chào các em, thầy tên là Hatake Kakashi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong ba năm sắp tới! Trước mắt chúng ta sẽ xếp lại chỗ ngồi bằng cách rút thăm để lớp chúng ta làm quen lẫn nhau dễ dàng hơn.
Thầy vừa dứt lời vừa đặt lên bàn một hộp thăm.
Cả lớp không ai có ý kiến, bởi đa số các học sinh ở đây là từ nhiều trường trong khu vực Kanto tụ hội lại nên họ vốn cũng không quen biết nhiều người. Từng người từng người một tự giác đeo balo đứng xếp hàng bên cạnh bàn giáo viên chờ tới lượt bốc thăm của mình. Mỗi người cầm lá thăm rồi xuống chỗ ngồi theo sơ đồ Kakashi vừa vẽ lên bảng.
Neji là người rút thăm đầu tiên. Cậu vừa bước lên cả lớp đã bày ra dáng vẻ háo hức mong chờ. Cậu làm như không nhìn thấy vừa rút được con số đã bình thản đi về chỗ của mình. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu rất hài lòng.
Tới những bạn khác ai cũng mong được làm bạn cùng bàn với Idol của mình, nhưng qua một nửa số người vẫn chưa có ai bốc được con số bên cạnh cậu. Neji che miệng ngáp dài một hơi, mấy ngày nay cậu mất ngủ quá thể, rồi đưa mắt nhìn một sân toàn cây xanh mà thấy bình yên đến lạ.
Bất chợt một cái balo màu đen đặt bên cạnh, cậu ngạc nhiên nhìn qua. Không biết oan gia ngõ hẹp hay sắp đặt từ trước mà ngồi cạnh cậu lại là "hoàng tử nhỏ" của chủ tịch công ty cậu, còn là người được người đời gọi là AntiFan số một của cậu. Vốn dĩ ở cổng trường là lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau nhưng cậu dễ dàng nhận ra hắn bởi vẻ ngoài của hắn so với Rasa khá là giống nhau trừ màu tóc và màu mắt.
-Oan gia thật mà...-Cậu nhẹ nhàng buông một câu.
Mọi người trong lớp ai cũng tỏ vẻ thất vọng cùng có chút ghen tỵ với Gaara. Hắn cũng không thèm để ý những ánh mắt ganh ghét hướng về phía mình, ung dung ngồi xuống, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
Khi tất cả đã ổn định vị trí, Kakashi truyền tải một số nội quy của nhà trường, những hoạt động sẽ làm trong năm học.
-Vẫn còn một chuyện khá quan trọng. Năm nay để có thể theo sát hoạt động học tập của học sinh, các em sẽ dọn vào ký túc xá ở phía sau khuôn viên trường. Nhà trường đã thông báo về gia đình và đã được phụ huynh của các em chấp nhận. Hôm nay tới đây thôi, các em tranh thủ về nhà sắp xếp hành lý, tới ký túc xá sẽ có quản lý cho các em biết mình ở phòng nào.
_ _ _ oOo _ _ _
Neji bước vào nhà mình khẽ thở dài. Bây giờ cậu mới biết cái vụ phải ở lại ký túc xá này. Cũng phải thôi, thông báo với phụ huynh... cậu làm gì có mà thông báo... Mọi thông báo của nhà trường từ khi còn học sơ trung thường sẽ được gửi đến cho Kurenai - là người quản lý của cậu, nhưng cô ấy vừa đi Osaka để sắp xếp cho một cảnh quay của cậu ở đó rồi. Công việc của cô ấy bận rộn hơn cả cậu nên cũng hiếm khi có thời gian check tin nhắn của nhà trường.
Nhưng cậu cũng không trách làm gì, ở đâu cũng không ảnh hưởng đến công việc của cậu, thậm chí ở trong trường còn gần công ty hơn ấy chứ.
Hành lý của cậu chủ yếu chỉ có y phục khoảng hai vali bao gồm đồ ngủ ở nhà, đồng phục, trang phục biểu diễn. Ngoài ra cậu chỉ mang theo một khung hình, trong tấm ảnh là gia đình cậu được chụp khi cậu còn khá nhỏ nên bức ảnh chỉ có hai màu trắng đen. Cha mẹ cậu vốn không thích chụp ảnh nên đây có lẽ là bức ảnh chụp chung duy nhất của cả gia đình trong suốt 12 năm ấy. Và thứ cuối cùng cậu mang theo là chiếc Ghi-ta trắng, đó là thứ duy nhất cha cậu để lại, nó đã bầu bạn cùng cậu suốt bao nhiêu năm qua.
Neji nhìn lại lần cuối chắc chắn mình đã khóa chốt cửa cẩn thận rồi dứt khoát quay lưng rời khỏi nhà.
_ _ _ oOo _ _ _
Ký túc xá Konoha được xây bên trong khuôn viên trường, nhưng là ở phía sau khu vực học tập. Ký túc xá nam, nữ và giáo viên ở ba khu khác nhau có hàng rào tách biệt.
Năm ngoái trong trường đã xảy ra vụ việc học sinh lập nhóm lưu manh hay trấn lột và bắt nạt những học sinh khác khiến danh tiếng của trường bị ảnh hưởng, khi nhà trường phát hiện đã trục xuất cả nhóm học sinh bất hảo ấy. Và để tránh sự việc ấy diễn ra lần nữa, hiệu trưởng đã mua lại một khu nhà rộng lớn phía sau trường, bắt đầu từ năm học này trở đi tất cả học sinh của trường phải ở lại ký túc xá dưới sự giám sát quy củ của giáo viên và quản lý ký túc.
Quy định của ký túc xá cũng không quá nghiêm ngặt, mở cửa lúc 5h30 đến 23h đóng cửa. Học sinh tự giữ gìn vệ sinh chung của căn phòng. Phòng ký túc cũng đầy đủ tiện nghi, có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, đầy đủ nội thất, mỗi phòng ở hai người cực kỳ thoải mái. Chỉ có vài điều nghiêm cấm như rượu, bia, thuốc lá, cấm đánh nhau gây hiềm khích thì còn lại được sinh hoạt tự do.
Neji nhận chìa khóa phòng từ người quản lý. Người quản lý nhìn thấy cậu cũng nhận ra cậu là người nổi tiếng liền tay bắt mặt mừng bắt tay, xin chữ ký, chụp ảnh các kiểu. Ông cũng tầm tuổi trung niên, nhìn thấy cậu còn trẻ tuổi hơn cả con mình, lại còn dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép không kiềm mà xem cậu như con trai ngay lần gặp đầu tiên, tặng cậu nào là bánh kẹo, sữa, còn đưa tay xoa đầu cậu.
Neji chỉ biết gượng cười, trong số fan hâm mộ của cậu chủ yếu là những người đồng trang lứa, ngoài ra những người được mệnh danh là fan mama và fan papa cũng không hề ít nên cảnh tượng này cậu cũng quen rồi.
Cậu vác hai cái vali lớn cùng cây Ghi-ta lên tầng. Phòng của cậu là phòng 105, định tra chìa khóa thì nhưng nhận ra cửa còn mở, vậy là bạn cùng phòng với cậu đã tới rồi.
Cậu tò mò mở cánh cửa ra nhưng lại không thấy ai, chỉ thấy hành lý còn vứt ngổn ngang trong phòng. Cậu có chút khó chịu, sao lại cẩu thả như vậy. Ánh mắt cậu dán thẳng vào cây ghi-ta nâu trên giường, xem ra là bạn cùng phòng có chung sở thích. Vậy thì cậu cũng vui vẻ bỏ qua cái tính cẩu thả của người đó vậy.
Cậu đặt hành lý của mình xuống rồi đi một vòng quanh phòng. Phòng có hai chiếc giường, nệm nằm cũng khá êm, còn có tủ quần áo riêng rồi tủ lạnh, thêm hai kệ sách nhỏ giữa hai chiếc giường. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu vàng và nâu có chút giản dị nhưng cậu thật sự rất thích.
Cậu mỉm cười nhẹ bất giác dựa lưng vào cánh cửa gần đó, nhưng cánh cửa đó lại bất ngờ mở ra. Neji không kịp phản ứng nên mất đà ngã ngửa ra phía sau.
-Cẩn thận!
Người đứng phía sau cánh cửa nhanh tay ôm lấy eo cậu, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cậu nhận ra đôi mắt màu lục này, còn ai khác ngoài hắn nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com