Chương 11: Temari, đừng giận nữa!
Hôm nay là một ngày trọng đại. Cực kì trọng đại vì hôm nay Mai phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật này sẽ quyết định Mai sẽ "trúng số" trường hợp nào trong ba cái sau:
Trường hợp 1, thành công. Nhưng phải cần một thời gian để hồi phục hoàn toàn, tức là một ngày vẫn chích thuốc ba cữ, uống bảy loại dược phẩm khác nhau và ăn đồ ăn theo quy định. Chỉ có khác là phải tập luyện cho cơ thể cử động được.
Trường hợp 2, đỡ hơn trường hợp 1. Khỏi phải uống hay chích thuốc hay ăn đồ theo quy định, chỉ có điều là sẽ ngồi xe lăn cả đời. (Nói trắng ra là liệt nửa người bên phải vĩnh viễn ấy!)
Trường hợp cuối cùng, ta có thể nói vô cùng ngắn gọn là "đi luôn một kiếp người".
Và ca phẫu thuật đã tiến hành được sáu tiếng rồi mà vẫn còn bặt vô âm tín. Ba chị em làng Cát ngồi trước cửa phòng căng thẳng chờ đợi.
"Gaara, vào ăn cơm trưa đi."- Temari nài nỉ nhưng Gaara chỉ lắc đầu. Kankuro và chị ấy cũng đã ăn cơm xong rồi, vậy mà Gaara vẫn còn ngồi im như phỗng chờ Mai.
"Đi nào, chị có làm món em thích đấy."
Gaara lại lắc đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Temari thở dài nhìn cậu em trai bướng bỉnh. Chị đành xoay lưng đi đâu đấy.
Và với một lượng thời gian ngắn đến mức bất ngờ, Temari quay trở ra cùng Kankuro, trên tay cầm một hộp cơm còn hơi ấm. Kankuro liền đưa nó cho Gaara:
"Đây, chú ăn đi. Chú mà không ăn thì anh với chú sẽ bị Mai mắng đấy!"
"Cạch."
Cánh cửa mở ra bất chợt trước khi Gaara kịp ăn bất cứ thứ gì trong hộp cơm của mình.
"Bác sĩ...Mai thế nào rồi?"- Temari lo lắng hỏi.
"À..."
Cô Machiko là người thực hiện ca phẫu thuật, cô thở phào:
"Đã thành công!"- Cô Machiko bật cười nói hết câu khi thấy vẻ mặt của tụi nhỏ. -"Nó sẽ bình phục nhanh mà!"
Temari và Kankuro len lén nhìn vào phòng. Mai đang ngủ, trông nét mặt của nó thật an nhiên, hoàn toàn trái ngược với ba đứa nào đó ở bên ngoài. Mai à, nếu mà em không phải là đang bị thế này thì đảm bảo tụi này sẽ dần em nát như tương vì cái tội làm người khác lo lắng!
"Được rồi, theo ngài Kazekage, vì để kiểm soát con bé dễ dàng hơn..."- Cô Machiko và ba đứa đồng loạt nhăn mặt khi cô nói đến khúc này.
Rõ ràng là họ không ưa việc một cô bé như Mai bị "kiểm soát" chút nào.
"...thì nó sẽ được ở chung nhà các cháu, mới đầu là chung phòng với Temari. Sau khi phòng riêng của nó tu bổ xong xuôi thì nó sẽ vô đó ở. Hình như là đối diện phòng của... Gaara-kun, nhỉ? Cậu cũng là người chăm sóc con bé, đúng không?
Gaara cảm thấy có gì đó dần nóng lên trong lồng ngực nó khi được gọi thân mật như thế. Nó ngượng ngùng. Trước giờ, trừ Mai ra thì chẳng có ai dám gọi tên nó với chất giọng thân thiết vậy cả.
Mặc dù Mai đã bảo một cách nghiêm nghị rằng Gaara sẽ quen với điều đó, và những người khác cũng sẽ dần quen với việc gần gũi với Gaara nhưng thực sự thì nó nghĩ nó cần một thời gian dài để làm quen với cảm giác khó chịu trong người đang phập phồng dữ dội.
Nó không nhớ mình đã nhận lấy hồ sơ thông tin chi tiết như thế nào, gật đầu răm rắp những lời hướng dẫn của cô Machiko ra sao, lơ đễnh nói xuôi theo việc Mai có khả năng bị rút giảm chiều cao trong lần phẫu thuật này rồi sau đó cũng sẽ phát triển bình thường bằng kiểu gì nữa... Đầu của nó cứ lùng bùng khi cái nóng phừng phừng lan ra tới gò má.
Gaara nghĩ mình cần thoát ra khỏi chỗ này. Nó thậm chí còn không thể nào không phủ nhận được việc nó đã cảm thấy vui mừng thế nào khi được cầm tập hồ sơ trên tay và thoát khỏi chỗ đó!
Ba người còn lại, một lớn hai nhỏ, dõi theo bóng lưng mà họ từng rất sợ hãi đó rời đi mà nhận ra rằng họ đang dần dần thay đổi. Họ thay đổi, và cảm thấy hơi ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng đâu thể nào khác được, khi mà họ nhìn thấy lần đầu Gaara nhường nhịn, Gaara biết tới hai tiếng xin lỗi, cảm ơn hay là khi Gaara cố gắng tìm đọc cả mớ sách về cách để kết bạn, về tâm lý con người...
Nếu có ai nói rằng những điều đó chưa chứng minh được rằng sức mạnh của thằng nhóc bớt nguy hiểm thì rất có thể họ sẽ dành ra rất nhiều giờ đồng hồ để mà thuyết giáo người khác rằng có một thằng ngốc nghếch tuyệt vời ở làng Lá tên là Uzumaki Naruto, và một con bé Quân sư ở làng Cát tên là Watanabe Mai đã chiến đấu can đảm ra sao, đã đối mặt với cái chết, hoặc là Gaara như thế nào mà vẫn không bao giờ sợ hãi mà bỏ cuộc...
"Gaara-kun."
Bất giác, lời nói đó rơi ra khỏi miệng của cô Machiko. Gaara giật mình và quay đầu lại. Cảm giác ngượng ngập khó chịu bắt đầu trồi lên lần nữa khiến đầu nó nóng phừng.
"Tôi... thực ra..."- Cô Machiko lúng túng, gò má cô đỏ ửng lên. -"Tụi tôi, tức là hai anh chị của cháu, muốn nói là con bé Mai đã dành hết buổi chiều để thuyết phục các trưởng lão, nên..."
"Năm tiếng đồng hồ kể từ bốn giờ chiều, theo nghĩa đen luôn."- Temari và Kankuro nhảy vào bổ sung -"Nên... Chúc em may mắn, nhé?"
Gaara gật đầu. Phía bên ngực trái đã nguội lạnh từ rất lâu lâu lâu của nó trở nên ấm áp lạ thường. Ấm áp đến mức nó phải quay người đi mà che giấu khoé môi đang cong lên mãn nguyện
Bọn họ tin chắc cái việc hai đứa nào đó đã thay đổi Gaara như vậy đó, tới mức có thể gào thét lên với những kẻ nói xấu kia là Gaara sẽ tự biết kiềm chế bản thân, tự biết bảo vệ tất cả mọi người...
Bắt đầu từ việc chăm sóc con bé Quân sư mà nó đã hành lên hành xuống cho nhừ tử...
....
Mai và Temari ở với nhau rất hoà thuận. Vô cùng hoà thuận. Gaara thì sáng nào cũng đem thuốc sang phòng của nó và Temari.
Bây giờ Mai di chuyển gần như phụ thuộc hoàn toàn bằng cát của Gaara nhưng nó thấy chuyện này dù sao cũng tốt hơn là ngồi xe lăn nên không phàn nàn gì. Mọi thứ đều ổn.
Cho đến ngày hôm nay.
Chuyện xảy ra vào buổi trưa khi Temari và Kankuro đi làm nhiệm vụ về. Giờ đây hai người bọn họ đã hồi phục, Gaara thì khỏi nói, nó khoẻ còn nhanh hơn những người kia.
"Con sẽ không nấu cơm nữa. Đàn ông con trai trong nhà làm ơn tự nấu ăn giùm."- Temari một mạch rồi hằm hè lướt mắt khắp phòng sinh hoạt chung. -"Đây, đồ ăn đây. Tự đi mà chế biến!"
Chị ném ba cái bịch ni lông chứa đồ lên bàn rồi đi về phòng, kèm theo tiếng đóng cửa mạnh như trời giáng.
"Con bé bị sao vậy?"- Ngài Kazekage lo lắng hỏi. Từ khi Yashamaru mất, Temari chính là người đảm nhiệm các công việc nội trợ nói chung và nấu ăn nói riêng. Bây giờ mà như thế này thì chẳng lẽ chết đói cả lũ à?
"Chị ấy đang giận."- Mai liếc mắt sang chỗ ngài Đệ Tứ nói. Nó đang chơi Tekamaga bằng tay trái với Gaara trên một cái bàn nhỏ trong phòng. Không ngờ ngài ấy lại có thể đi lại và sinh hoạt bình thường sớm đến như vậy. Chắc vì ngài ấy khỏe mạnh hơn và không bị một cái cây đè lên người. -"Dễ hiểu mà?"
"Vậy thì tại sao nó lại giận? Dễ hiểu chỗ nào?"
"Con ở chung với chị ấy nên rất rõ."- Mai cố gắng xoay người để đối mặt với người cha đang băn khoăn về cô con gái Temari của mình. -"Chị ấy giận vì cả ba người đàn ông trong nhà này đã làm chị ấy mệt mỏi vào sáng nay và đã không biết trân trọng những việc mà chị ấy đã làm cho ba người. Này nhé..."
Mai vừa nghiêm túc kể tội vừa xoè tay trái ra đếm:
"Mới hai giờ sáng, Gaara gõ cửa phòng gọi con dậy để đưa thuốc..."
"..."
Gaara định quay sang Mai khi thấy Kankuro và cha nhìn mình như tội phạm nhưng bị cướp lời ngay lập tức:
"Không hoàn toàn là lỗi của cậu. Tớ biết rồi! Đáng ra chị ấy có thể ngủ ngay như mọi khi nếu cậu không có cậu ngồi lì trong phòng bắt tớ chơi cờ với cậu tới ba giờ sáng rồi mở cửa ra ngoài. Temari lại bị giật mình lần nữa."
Hai người đàn ông còn lại trong nhà lại nhìn Gaara bằng cặp mắt hình viên đạn. Không biết phải nói gì, Gaara đành nghe giảng tiếp:
"Rồi bốn giờ sáng, Ngài Đệ Tứ lại gõ cửa phòng. Bình thường ngài dậy mấy giờ?"
"Năm rưỡi sáng. Ta thường làm một số công việc đến bảy giờ kém mười thì ăn sáng."
"Ngài gọi chị ấy dậy làm bữa sáng vào lúc bốn giờ chỉ vì ngài dậy sớm hơn mọi ngày! Vậy là bất công!"
Ngài Đệ Tứ toát mồ hôi nhìn quanh nhưng chỉ nhận lại ba tia nhìn sắc lẻm từ tụi nhỏ.
"Sau khi làm đồ ăn xong, Temari vẫn cần ngủ. Vậy mà chỉ khoảng 50 phút sau Kankuro lại gõ cửa hò chị ấy đi làm nhiệm vụ cấp C. Cứ bị lôi đầu dậy như thế ai mà chịu được? Cộng thêm việc mấy năm qua chị ấy đã phục vụ cho căn nhà này mà không hề nhận được sự biết ơn tích tụ lại làm chị ấy càng thêm bực mình nên giờ mọi việc thành thế này là do ba người! Từ giờ mọi người tự đi mà nấu ăn đi!"
Mai đập bàn cái rầm như để quyết định tuyên bố có tội trong một phiên toà. Và ba cha con tội nghiệp kia đã bị lãnh án tử hình.
...
Ngài Đệ Tứ đang ở trong bếp. Việc rút thăm đã quyết định rằng hôm nay ngài ấy sẽ nấu ăn. Hãy cùng xem người mạnh nhất làng Cát nấu ăn kiểu gì.
"Bạch tuộc...đậu tương...muối..."
Ngài Kazekage lèm bèm khi kiểm tra mớ đồ trong ba bọc ni lông. Chẳng có món nào dễ làm hiện ra trong đầu ngài. Phải làm sao đây?!
"Đành làm cái món hồi xưa Karura hay làm vậy...xem nào...."
Đậu tương luộc, làm nhiều vào. Đủ cho năm người ăn. Một món. Nhưng ngài ấy không biết có làm tốt không. Khá nguy hiểm...
Món thứ hai là món cơm nguội có sẵn từ hôm qua. Nguy hiểm cao rồi! Karura từng làm mấy món như vậy sao?
"Bạch tuộc nướng muối ớt... Hồi xưa Karura có bảo là công thức gì ấy nhở?"- Ngài Đệ Tứ vừa xà quần trong bếp vừa lẩm bẩm như đang gạo bài. Thật may, vì cái món mà "hay làm" của Karura chính là món này. -"Kệ! Làm đại đi!"
...
30 phút sau.
"Cha có chắc là đã nấu được không vậy?"- Temari nghi ngờ liếc mấy món ăn trên bàn. Món nào món nấy nhiều tú ụ. Đã vậy chị còn ghét mấy món như mực hay bạch tuộc nữa chứ!
"Ta nghĩ nó tàm tạm."- Ngài Đệ Tứ nhún vai, và thầm biết ơn hai chữ "tàm tạm". Nó không phải quá tốt hay quá xấu, mang ý nghĩa nhún nhường nhưng như có một thế lực bí ẩn đằng sau. Sự thật thì ngài ấy không thể nào nói cho đứa con gái của mình nghe rằng ngài ấy đã phải chật vật cực khổ và đã nhầm lẫn lung tung các bước nấu ăn trong bếp. Thì ra Kazekage có mạnh cỡ nào thì cũng phải đầu hàng trước việc bếp núc của những người phụ nữ sao?
"Con không ăn đâu."- Temari thẳng thừng -"Hôm nay cô Machiko lỡ làm nhiều trứng hấp quá, bốn người ăn mới đủ nên Mai mời con đi chung, Gaara thì dính với nó luôn rồi. Hai người ở lại vui nhé."
"Nhưng mà ta cũng làm rất nhiều..."
"Vậy thì hai người ăn buổi tối bằng mấy món đó luôn!"
Rồi Temari xoay người đi thẳng. Thế là hôm đó, có ba đứa đứa được ăn ngon miệng tại nhà cô Machiko trong khi còn hai cha con ở nhà. Người cha tội nghiệp bị bắt ăn cho bằng hết mớ đậu tương luộc vì trong quá trình điều trị cấm được ăn cay còn đứa con trai lớn khổ sở trong nhà xí bởi món bạch tuộc cha làm vừa dai vừa dở vừa có vẻ như bị cho nhầm gia vị. Thật thê lương...
Mới có một ngày thôi mà đã thế này rồi, những ngày sau sẽ ra sao đây? Temari ơi! Làm ơn đừng giận nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com