Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Vở kịch oái ăm (1)

Ở Nương quốc từng xảy ra chiến tranh liên miên. Hậu quả dẫn theo sau đó là bệnh tật, thương vong và còn sót lại những đứa trẻ tàn tật, bị ruồng bỏ hoặc mồ côi cha mẹ.

Vì thế, nơi đây có khá nhiều các viện mồ côi. Và cái viện mồ côi đặc biệt nhất là viện mồ côi của cháu của lãnh chúa Nương quốc. Cụ thể ra sao thì chuyện bắt đầu từ mới sáng hôm nay, tức ngày 25 tháng Chín.

"Watanabe Mai..." - Vừa mới sáng tinh mơ, ngài Đệ Tứ đã nhìn Mai bằng ánh mắt đầy nộ khí. -"Ngươi đã vứt quyển công văn của Nương quốc đi đâu?"

Mai còn đang ngái ngủ, nhìn thấy ánh mắt này liền sực tỉnh ngay lập tức như có ai đó vừa tạt một thau nước lạnh vô người. Nó gãi cổ và cười gượng. Thật sự thì nó đã đánh rơi cái quyển công văn đó khi mà nghe tin chú Shinji mất rồi:

"A ha ha... Thực sự thì mọi thứ rắc rối lắm..."

"Ngươi có biết chuyện này quan trọng đến mức nào không?"- Ngài Đệ Tứ đe dọa, gõ ngón tay cốc cốc lên mặt bàn -"Chính cháu trai của Lãnh chúa Nương quốc đã gửi công văn này, vậy mà giờ ngươi lại bảo là mất!"

"Tôi thuộc nội dung của nó mà."- Mai cúi gằm mặt xuống chống chế trong sự xấu hổ tột độ. -"Ngài vẫn có thể gửi thư phúc đáp mà, phải chứ?"

Ngài Đệ Tứ lôi từ trong ngăn kéo ra một cuộn giấy nhỏ. Cầm bút lên, chấm mực, ngài lườm Mai một phát rồi lạnh lùng yêu cầu:

"Nói nội dung đi."

"Ông Ueno Daikichi (上野大吉), tức là cháu trai của Lãnh chúa Nương quốc, muốn thuê một ít công nhân nước ta để xây thêm một khu nhà cho viện mồ côi vì ở đó không đủ. Ngoài ra ông ta còn muốn thuê một số người đến chỗ viện mồ côi để canh chừng trong lúc những công nhân xây khu nhà mới đi ngủ vào buổi tối vì dạo này thú dữ tấn công rất nhiều..."

Ngài Đệ Tứ đang chăm chú viết liền ngưng bút lại. Mai ngập ngừng hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Kazekage-sama?"

"Ta định là chỉ lấy trung bình khoảng hai phần ba số tiền từ họ thôi."- Ngài bình thản vẫy vẫy cây bút. -"Ngươi hiểu ý ta không?"

Mai cau mày. Trước giờ Kazekage Đệ Tứ, cái người đang ngồi trước mặt nó đây lúc nào cũng mang cái tư tưởng là phải tăng nền kinh tế cho đất nước nghèo khổ này. Vậy mà bây giờ lại có thể vui lòng chỉ lấy hai phần ba tiền công từ Nương quốc? Rõ ràng là có chuyện gì mờ ám đây...

Mai sực nhớ ra cái tên Ueno Daikichi. Nó liền khoanh tay lại và nói bằng giọng bực bội:

"Ueno Daikichi có một mối quan hệ thâm giao với lãnh chúa Phong quốc, đúng chứ? Ngài đang định lấy lòng ông Ueno Daikichi đó để nhờ ông ấy nói vài lời đến lãnh chúa vì lời nói của ông ấy rất có trọng lượng, nhưng tôi thấy không thích lắm."

Mai bắt đầu cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên khó chịu. Đi lừa người khác vì mục đích riêng của mình là sai trái.

Mặc dù dạo này đúng là nó cũng cảm thấy bực bội đó những đề nghị hay biện pháp làm phát triển kinh tế và xã hội của đất nước mà nó và ngài Đệ Tứ chuẩn bị đều bị ngài lãnh chúa từ chối phũ phàng, vì vậy thuyết phục được lãnh chúa là một bước ngoặt lớn, nhưng mà lừa người khác vì mục đích riêng của mình rõ ràng là sai!

Ngài Kazekage có vẻ không quan tâm sai đúng mà chỉ lo nhếch mép tán dương Mai:

"Không hổ danh là Quân sư đến từ thế giới Gốc của ta. Biết luôn những gì ta đang định làm. Ngươi mà có khả năng làm Nhẫn giả nữa thì coi như sau này cái ghế Kazekage Đệ Ngũ đảm bảo sẽ về tay ngươi."

Nói xong, ngài nhăn mặt ho khùng khục. Dạo này sức khỏe của ngài đang chuyển biến xấu. Không có Mai thì không biết ngài có thể trụ nổi những công việc bên bàn giấy không nữa.

"Tuỳ ngài, nhưng tôi không có hứng thú làm Kazekage ."- Mai nhún vai. Nó đã nghe câu này trên dưới năm sáu lần nên bắt đầu thấy chán ngấy, với lại nó cũng chả thèm giành cái chức vụ quan trọng đó với Gaara trong tương lai không xa. -"Tôi thấy làm Quân sư là đủ mệt rồi."

Đột nhiên ngài ấy cất tiếng, nhưng chủ đề lại không ăn nhập gì với câu nói vừa rồi của Mai:

"Vậy thì chốt thế này vậy, ngươi sẽ đi sang Nương quốc để đàm đạo với tên Ueno đó. Phải nói khéo thế nào để cho hắn đồng ý thuyết phục lãnh chúa Phong quốc, rõ chưa?"

Một lần nữa, ngài Đệ Tứ lại buông ra một mệnh lệnh khó khăn cho nó một cách phũ phàng mà không thèm để ý tới những gì nó nói nãy giờ. Nó chưa kịp nghe xong liền giãy đành đạch lên, kiên quyết phản đối:

"Không! Không! Không! Tôi không lừa dối một người tốt như Ueno Daikichi được! Nhất định là không được đâu mà!"

"Không được cũng phải được. Đây là nhiệm vụ!"- Ngài Kazekage vừa nói vừa với tay lấy tách trà đã nguội ngắt từ đời nào rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. -"Còn không thì ta đành cách ly Gaara ra khỏi thế giới vậy? Nó sẽ bị giam cầm như Jinchuuriki Bunpuku. Phải làm vậy thì ngươi mới không bị phân tâm bởi những thứ như thế và làm việc một cách hiệu quả hơn chăng?"

Mai cứng đờ người trong nỗi sợ hãi. Bây giờ nó không biết phải quyết định thế nào. Đồng ý làm thì lại mắc tội lừa đảo y như cách mà những con người ở thế giới này hay làm, nó không muốn hạ thấp mình đến mức đó. Nhưng nếu mà không làm thì Gaara sẽ vì nó mà bị giam giữ và sống trong tủi nhục cả đời với cái mác "Jinchuuriki - thứ rác rưởi điên loạn."

... Phải làm thế nào bây giờ?

Mai thấp thỏm đấu tranh tư tưởng, mồ hôi rịn ra ướt cả trán.

... Làm sao đây? Gaara ơi!

Thấy Mai còn lo lắng suy nghĩ, Kazekage Đệ Tứ liền tung ra con át chủ bài bằng cách hớp thêm một ngụm trà nhạt thếch nữa rồi giả vờ đắn đo nhưng thực ra là đang đưa Mai vào thế bí:

"Ồ? Hay là ta nên cử người giết chết nó luôn nhỉ? Thế có khi lại làm ngươi quên nó đi mà cống hiến nhiều hơn nữa, đúng chứ?"

"Dừng lại! Tôi sẽ đi mà, đừng giết Gaara!"

Mai thét lên. Nó thua rồi, nó sẽ đi mà, đừng giết Gaara. Đừng giết chết cậu ấy...!

Ngài Đệ Tứ chỉ chờ có thế liền cười gian:

"Tốt lắm! Ngươi có thể về chuẩn bị được rồi. Còn về chủ đề lúc nãy thì để ta xem lại sau."

Mai lườm nguýt ngài Đệ Tứ một cái rồi quay lưng bước đi. Từ ngày chỗ của ngài cũng có thể thay áo của Mai ướt đẫm mồ hôi và chắc chắn là Mai đã thở dốc vì lo sợ cho tính mạng của Gaara...

Thì ra thứ mà Mai sẵn sàng đổi lấy luôn lòng kiêu hãnh để bảo vệ chính là thằng con trai út của ngài.

Thì ra cái cách đem mạng sống của thằng đó ra làm mồi nhử Mai lại có tác dụng bất ngờ đến thế. Chắc là sau này vẫn phải mang cái thằng đó ra để điều khiển Mai dài dài...

Cho tới lúc này, Mai mới hiểu tại sao 13 ván Tekamaga của nó với ngài Kazekage Đệ Tứ đều chung một kết quả: Nó luôn là kẻ bại trận.

....

Mai đã về đến trước cửa phòng mình và đang chuẩn bị mở cửa. Nó đã định là sẽ gặp Gaara vì cậu ấy mới về đến nhà vào mấy tiếng trước đi sau nhiệm vụ của mình là hỗ trợ trong việc giải cứu Sasuke về, nhưng vì chuyện lúc nãy nên đành thôi vậy. Với lại Sasuke cũng bỏ làng luôn rồi mà, không cần phải lôi chuyện đó ra bàn với Gaara nữa đâu.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"- Mai vừa chuẩn bị bước vào phòng đã bị ai đó hỏi giật ngược lại. Là Gaara, cậu ấy đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Mà đây cũng không hẳn là đang hỏi nữa, giống như Gaara đang khẳng định hơn bởi cái chất giọng trầm và lạnh lẽo kia. -"Sắc mặt cậu tệ lắm."

Nó giả vờ cười rồi chối phăng, giọng thật như đếm:

"Không sao, tớ hơi mệt. Dạo này tớ làm việc nhiều hơn bình thường."

Gaara nhăn trán lại. Rõ ràng cậu ấy đang nghi ngờ. Nhưng làm sao Mai có thể nói ra chuyện lúc nãy? Nó phải bảo vệ cho cậu ấy cơ mà, cho nên Gaara không cần phải biết chuyện này đâu.

"Tớ cần ngủ trưa một lát. Buổi chiều tớ còn một số thứ quan trọng để làm."

Nó kiếm một cái cớ để tránh mặt Gaara một chút, nó cần tịnh tâm lại. Vừa mới khép cánh cửa phòng phía sau lưng, nó đã nhìn thấy Ookami với vẻ mặt lo lắng tiến lại gần nó, rên ư ử như muốn hỏi chuyện gì.

"Đến mày mà tao cũng không giấu được..."- Mai lầu bầu với Ookami rồi nằm bẹp lên giường. -"Nhưng không có sao đâu, tao nghĩ là tao vẫn có thể bảo vệ cậu ấy dài dài mà."

Con chó khẽ gầm từ trong cổ họng ra chiều bất an.

...


Mai đã chuẩn bị xong đồ đạc vào một trong hai cái ba lô to uỳnh của nó. Bây giờ nó trên đường đến Nương quốc cùng một đoàn công nhân gồm khoảng mười mấy người và bốn Nhẫn giả. Tâm trạng nó không vui chút nào, nhưng nó phải làm, vì cậu ấy.

"Được! Tối nay ta cắm trại ở đây nhé!"- Ai đó hô hoán lên. Mai đang cảm thấy lạ là vì nó đang ở giữa sa mạc mà vẫn phải cắm trại. Mà bậy giờ còn là ban đêm nữa chứ!

Gió thổi vun vút, lạnh đến thấu xương. Mặc dù ban ngày ở sa mạc này rất nóng bức nhưng khi về đêm lại rét căm căm. Mai choàng mấy cái áo khoác lên người vẫn thấy lạnh run người.

"Được rồi, đi cho nhanh rồi còn về nhà."- Mai xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh và lầm bầm một cách khó chịu. Nó chui vào cái lều nhỏ hơi xập xệ do chính tay nó dựng lên và ngủ trong giá rét một mạch tới tận sáng hôm sau.

....


"A... chào a..anh."

"Xin lỗi vì đã không đón tiếp chu đáo nhé!"

"Xin lỗi vì đã thất lễ ạ!"

"Không... Có khách lặn lội từ Phong quốc đến đây để giúp đỡ chúng tôi là cả một sự vinh hạnh rồi!"

"Anh nói cứ nói quá..."

Vâng, đó chính là cuộc đối thoại hết sức rối rắm giữa Watanabe Mai và Ueno Daikichi khi hai người mới gặp nhau. Chuyện diễn ra cũng rối rắm và bất ngờ không kém đâu. Số là khi Mai mới tới viện mồ côi của Daikichi ở Nương quốc, nó đã hỏi những đứa trẻ đang chơi trước sân rằng:

"Mấy đứa, cho chị gặp ông Ueno được không?"

Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau, vì không biết bà chị đang đứng trước mặt chúng là ai, đoàn người đằng sau có phải là kẻ xấu đến đây để chiếm nhà của chúng hay không?

Và một điều đáng ngạc nhiên là bọn chúng không biết Ueno là người nào?

Điều này dẫn đến một cuộc cãi vả hết có một quy mô rộng lớn giữa một mình Mai và đám con nít viện mồ côi dưới sự chứng kiến trong kinh ngạc và bối rối của đoàn người từ Phong quốc. Nội dung cuộc cãi vả có thể lôi ra một đoạn trích nhỏ như sau:

"Chị là người lạ! Tụi này không cho chị vô nhà đâu!"

"Nhưng chị cần gặp ông Ueno gấp! Ông ấy sống cùng với các em mà! Các em phải biết chứ!"

"Không có ai tên Ueno mà sống chung với tụi em hết á! Xạo quá đi!"

"Nhất định là có! Ông ấy gởi thư cho chị rõ ràng đây nhé!"

"Ở đây không có ai gởi thư hết! Đồ xạo!"

"Có là có!"

"Vậy chứng minh là có người tên Ueno đó có đi?"

Cuộc chiến này chỉ ngừng lại và cuộc hội thoại rối rắm trên kia bắt đầu cho đến khi một thanh niên 20 tuổi cao ráo điển trai có mái tóc vàng hoe tới can thiệp và tự giới thiệu mình là Ueno Daikichi.

...

Hai người, Mai và Daikichi đang ngồi đối diện nhau trong phòng tiếp khách ở viện mồ côi, ở giữa hai người là một cái bàn thấp đúng kiểu Nhật.

Mai bắt đầu trước một cách ngập ngừng:

"Em cực kì xin lỗi vì đã gây náo loạn với bọn trẻ. Chỉ là em nóng nảy quá..."

Mặc dù anh ấy bảo không sao nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi. Nó cũng vừa phát hiện ra hai điều:

Một, bọn trẻ gọi anh ấy là Dai-chan hoặc là Oni-chan một cách thân mật vì anh ấy mới có 23 tuổi. Vì vậy mới có sự hiểu lầm này.

Hai, anh ấy biết nó là ai.

"Thật là ngạc nhiên đấy, Watanabe Mai. Em chỉ mới 13 tuổi mà đã tham gia vào hoạt động chính trị của làng rồi sao?"

Nó hơi giật mình khi được gọi tên. Trước đây, bộ não của nó không bao giờ hoảng loạn và luôn luôn giữ chế độ điềm tĩnh đến lạ thường. Vậy mà giờ lại luôn cảnh giác bởi những thứ nhỏ nhặt nhất... Có lẽ là do sống ở thế giới nguy hiểm này riết rồi nên lúc nào cũng phải đề phòng chăng?

"Sao anh biết?"

"À... Em nhớ Ito Aneko chứ? Anh là có biết cô ấy, và cô ấy đã kể rất nhiều về em và những người bạn của em đấy!"

Ồ... Mai hơi bị bất ngờ đấy. Anh ấy có quen biết chị Aneko. Chị ấy đã nói rất nhiều về nó sao?

Tự dưng Mai sực nhớ ra rằng nó phải nói ra cái điều mà nó không ưa tẹo nào với Ueno Daikichi. Nó xụ mặt xuống một đống, và anh Daikichi đã tinh ý phát hiện ra:

"Sao vậy? Nhìn em có vẻ không vui."

"Đây là thư của ngài Kazekage muốn gởi anh."- Mai lầm bầm một cách bực bội và đưa cho anh ấy một cuộn giấy nhỏ. -"Anh đọc rồi sẽ hiểu."

Daikichi chăm chú đọc bức thư một lúc. Mặc dù cuộn giấy đó khá nhỏ nhưng nội dung thì lại dài ngoằng chán ngắt đúng phong cách Kazekage Rasa. Anh ấy vừa đọc vừa rót một li trà đậu biếc bằng một chiếc ấm nhỏ trên bàn và hớp một ngụm. Hình ảnh này làm nó nhớ đến vị Kazekage mà nó cảm thấy chán ghét.

Nó cũng biết loại trà này. Trà đậu biếc có màu xanh lam, uống vào hơi đắng nhưng thơm và tốt cho sức khỏe. Nó hay pha trà cho ngài Đệ Tứ nên mới biết rõ về các loại trà. Nhưng loại trà ngài ấy uống là trà đắng, và đặc điểm của nó thì y hệt cái tên. Không hiểu sao ngài ấy lại có sở thích để trà nguội ngắt và trở nên nhạt nhẽo một cách đáng thương nữa.

"Ồ? Ngài ấy thậm chí đồng ý giảm chi phí cho viện mồ côi này sao?"

Daikichi cất tiếng hỏi Mai sau khi đọc xong bức thư đầy dối trá kia làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Nó buồn bã lắc đầu:

"Ngài ấy không tốt đến vậy đâu ạ."

Rồi nó từ tốn giải thích cho anh ấy nghe về việc các biện pháp phục hưng đất nước sau trận chiến với làng Lá đều bị lãnh chúa Phong quốc từ chối không thương tiếc. Ngài Kazekage cần tiếng nói của anh ấy để thuyết phục giùm.

Mai ráng nói cho hết, rồi nó len lét nhìn anh Daikichi. Anh ấy không giận, mà còn cười thật tươi:

"Ồ? Thế thì có sao đâu? Viện mồ côi cũng không còn nhiều tiền. Nếu ngài ấy nhờ thì phải giúp vậy, đây là vấn đề khôi phục một đất nước luôn mà!"

"Hả? Nhưng mà..."

"Nhưng em giúp anh một chuyện được không?"- Anh ấy cố tình nói thật nhanh để cắt lời Mai, nhưng nó vội gật đầu đồng ý. Miễn là có thể bù đắp lại tội lỗi này thì có làm gì nó cũng chấp hết! -"Giúp anh xây dựng một vở kịch mừng khánh thành viện mồ côi mới nhé? Làm cho tụi nhỏ đấy?"

Mai ngạc nhiên quá. Diễn kịch? Nhưng nó có bao giờ diễn kịch đâu? Rồi chi phí đâu mà làm?

"Tụi nhỏ rất thích xem kịch, anh đã hứa với chúng là sẽ cho chúng xem nhưng giờ diễn viên thiếu mất vai người, nay lại có sẵn dịp này nữa, em có thể tham gia vào vở kịch này không? Rủ thêm ba người bạn kia nữa nhé? Chi phí và phần trang trí thì Aneko hứa sẽ lo rồi! Em sẽ làm chứ? Coi như là giúp nhau thôi?"

Ôi mẹ ơi! Còn kéo thêm tên ngốc Gaara vào nữa? Cậu ấy nói năng còn không xong nữa là! Nhưng mà không làm thì có lỗi với anh Daikichi còn cậu ấy thì bị hại mất!

Mai đắn đo. Nhưng khi nghĩ tới ánh mắt vui thích khi lần đầu được xem một vở kịch của những đứa trẻ nơi đây, khuôn mặt rạng rỡ đầy kì vọng của anh Daikichi và chị Aneko thì nó đành đồng ý, và quyết định phải liên lụy đến chị em làng Cát, nhất là cái tên ngốc Gaara đó vào chuyện này.

Lúc bấy giờ, nó chỉ muốn thét lên như thế này:

"Trời ơi! Sao hết chuyện oái ăm này đến chuyện oái ăm khác đều đổ dồn vào một mình tôi vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com