Chương 23: Bạn và thù
"Shu....ka... Shukaku..."
Nó chết điếng. Gaara mà nó biết đây sao? Một con người không ra con người, quái vật cũng không ra quái vật. Nhưng đáng sợ hơn hết là bộ mặt như đã bị điên loạn lắm rồi.
Ánh mắt đó. Bộ dạng đó. Sự điên rồ đó. Có phải là Gaara không?
"Gàooooo! Gr... Grừ..."
Vừa nãy, mới có tiếng gì đó như dã thú gầm lên. Không phải của Gaara. Vậy chỉ có thể là...
Mako! Hắn thoát khỏi vòng tay của Maro, lao tới chỗ Gaara, lướt qua chỗ Mai đang quỵ xuống với tốc độ kinh hoàng. Bộ dạng hắn cũng đã biến đổi rất nhiều. Tóc hắn bị gió hất ngược, lộ ra đôi mắt có cái lòng trắng bị chuyển thành đen, đồng tử thì lại có màu đỏ rực. Thậm chí còn có dấu hiệu xuất huyết màu đen như hắc ín.
Và nếu Mai không nhìn nhầm vì hoảng sợ, thì rõ ràng nó đang thấy Mako đã mọc thêm hai cái sừng trên đầu, hai cái răng nanh và nguyên một bộ móng tay nhọn hoắt.
"Mai ơi, cử động đi! Cử động! Mày phải ngăn hắn trước khi hắn lao vào Gaara! Hắn bây giờ thực sự rất là bất thường đó!"
Mai như muốn gào lên với cái thân vô tích sự là hãy đứng lên, chạy tới, ngăn Mako lại ngay đi, nhưng không kịp rồi! Mako đã đến đích, đâm sầm vào Gaara. Một sức ép lớn kinh hoàng đã xảy ra giữa vụ va chạm đó, hất tung Mai, khiến nó lăn lông lốc không biết là tới tận đâu.
Nó cứ lăn, như một quả banh cho tới khi tấm lưng đáng thương của nó đập cái rầm vô một tảng đá tổ chảng. Đau muốn nổ đom đóm, nó gượng dậy và suýt là văng ra một câu chửi thề.
Vừa xoa xoa cái chỗ đang còn rất ê ẩm sau cú vừa rồi, nó vừa nấp sau hòn đá đó thận trọng theo dõi chuyện gì đang xảy ra. Và, trước nó, là cuộc huyết chiến của hai con quái thú. Mako và Gaara, cứ quần thảo nhau, đánh đập nhau như thể họ không còn biết gì ngoài chém giết.
Mùi máu xộc lên tận mũi của Mai, làm nó thấy hơi kích động và cũng khá là lo lắng:
"Không thể nào. Cách gần chục mét mà mình vẫn nghe được mùi máu sao?"
Đoàng!
Thêm một cú va chạm nữa, lần này chắc là va chạm giữa Nhẫn thuật với nhau, nên đất đá văng lên liên tục và cũng hướng tới chỗ Mai một cách liên tục. Mai không còn cách nào khác ngoài việc ép sát tấm lưng của mình vào tảng đá, tay ôm đầu để tránh bị thương.
Nhưng giờ có làm gì đi chăng nữa thì Mai cũng không thể nào né được một thứ lớn hơn đang lao đến. Một cơ thể người từ trên không trung "nhẹ nhàng" hạ cánh thẳng xuống cái lưng vốn tội nghiệp giờ lại càng tội nghiệp của nó.
Ban đầu, nó cứ tưởng là một trong hai tên đang đấu với nhau kia đã văng tới đây, nên nó rút ba cái shuriken ra và lập tức giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng hoá ra là tên Maro. Hắn nằm thẳng cẳng trên nền đất, mắt nhắm nghiền. Có vẻ đang bị ngoại thương khá nặng nề. Mai run rẩy nhích tới một vài bước, nhưng nhanh chóng lùi lại ngay. Lỡ hắn đang vờ bất tỉnh rồi chờ thời cơ tấn công thì sao?
Mai nhặt được một cái que, rồi sợ sệt chọt chọt vào bắp tay của hắn. Hắn vẫn nằm im re. Nó lại gần hơn, đập vào đầu gối của hắn một phát "bốp!" thiệt lớn. Ừ, giờ nó mới tin là hắn xỉu thiệt rồi nè.
"Ủa? Mà nếu hắn xỉu thiệt rồi thì nó phải làm gì bây giờ?"
Suy nghĩ đó chợt thoáng qua, sau đó ở lì trong não của nó. Bàn tay đang nắm chặt ba cái shuriken của nó giựt giựt liên hồi. Nếu nó giết hắn, thì hắn sẽ không dậy được nữa. Hắn sẽ chết. Và nó thì hoàn toàn có thể làm điều đó dễ dàng, nó có thể cứa cổ hắn cái rẹt trong lúc hắn còn bất tỉnh, rồi sau đó, nó sẽ bớt một mối hiểm nguy.
Nhưng mà nó đang chuẩn bị giết người. Tội này lớn cực kỳ. Với lại hắn đang bị thương tật, với lại hắn còn đang bất tỉnh nữa. Nếu giết hắn thì bây giờ thì nó sẽ trở nên hèn lắm! Còn nữa, một kẻ tài giỏi, mạnh mẽ, và hơi... đẹp trai như hắn chết thì phí quá! (Mặc dù hắn hơi điên điên khùng khùng các kiểu)
Mai tự tát mình khi nghĩ đến điều chót. Đúng là khi nhìn kỹ thì hắn điển trai thật, nhưng hắn vừa đập nó tơi bời hoa lá cành, mém tí là giết Gaara, Temari và Kankuro rồi đó! Mai ơi là Mai! Đừng có nghĩ như thế nữa!
Nói chung thì nó đang rối trí cực kỳ. Nó là một đứa suy nghĩ theo logic, hít thở bằng lý trí nhưng lại có trái tim quá đè nặng tình cảm, trái tim quá sức vị tha. Điều mâu thuẫn này luôn khiến nó hay bị stress, bị tổn thương, không thể tự quyết định. Vào lúc đó, nó đặt vài ba câu hỏi cho bản thân, sau đó nó cho Lương tâm, Nội tâm hiện ra cãi lộn với nhau rồi lúc đó ai cãi nghe có lý hơn thì nó nghe theo, thế thôi!
Thường thì là thế, nhưng bây giờ hai kẻ kia lặn mất tăm mất tích rồi, không còn ai cãi lộn, không còn ai cho ý kiến. Nên Mai lúc nào cũng chật vật về chuyện tự suy nghĩ, tự quyết định cho mình. Rồi thế là hiện tại, nó vò đầu bứt tai nghĩ xem là có nên giết chết tên trước mặt không, hay là cứu hắn rồi biến thù thành bạn...
Mãi mãi mãi mãi mãi... mãi đến tận gần mười phút sau, Mai mới nhận ra một cách muộn màng rằng nếu không quyết định lẹ thì nó sẽ chết mất bởi những hòn đá, đất cát, đôi khi là Nhẫn thuật thỉnh thoảng ghé chỗ nó đứng chơi cho vui. Nó bèn chơi trò may rủi: trong hộp vũ khí của nó có shuriken và một lọ thuốc mỡ. Nó sẽ thò tay vô, dính cái nào là quyết định theo cái hướng ấy.
Mai chậm chạp đút tay vào túi áo khoác, tim dộng bình bình. Nó có thể cảm nhận chiếc hộp hình vuông bằng nhựa qua từng đầu ngón tay đang run rẩy. Mà... mà khoan đã!! Vuông? Nhựa? Nó nhớ cái hộp vũ khí của nó làm bằng da, thậm chí còn bọc thêm một tấm màng chống nhiệt cao cấp do bà cô Terumi ác quỷ chế ra mà!?
Mai giật phắt cái thứ lạ kì trong túi áo khoác ra ngoài và choáng váng nhận ra đó là cái hộp cứu thương mà cô Machiko ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại là lúc-nào-cũng-phải-mang-theo. Nhưng nếu cái thứ này đã bị lôi ra, thì chẳng phải nó phải làm theo sao? Vậy là... nó sẽ cứu hắn! Nó sẽ phải cứu hắn!
Mặc dù là cứu kẻ thù nhưng mà Mai vui sướng chết đi được. Bởi dù có tập luyện đến cỡ nào thì nó cũng không có đủ dã tâm để cướp đi sinh mệnh của một ai đó. Nói cho chính xác hơn thì dã tâm của nó bé tới mức chỉ đủ để giết kiến hoặc muỗi.
Mai vội đắp thuốc, cầm máu và quấn băng gạc cho Maro. Mọi thao tác đều rất nhanh gọn, và chính xác. Có lẽ là nhờ cô Machiko đã cất công dạy dỗ (nó thầm biết ơn điều đó lắm lắm). Nó hoàn toàn tin vào trí nhớ, tin vào kỹ thuật của mình. Và có vẻ như theo cái lòng tin của nó thì hắn ta sẽ tỉnh dậy vào khoảng ít phút nữa.
Nhưng mà nó đâu có dè cái "ít phút" đó lại tới lẹ dữ vậy! Nó chỉ mới làm việc xong xuôi, chưa kịp đặt mông xuống đất để giải lao thì Maro đã kịp mở mắt, kịp chồm lên, thậm chí là kịp rút con dao găm ra, đè nó xuống đất và dí mũi dao nhọn hoắt vào cổ nó, gầm gừ:
"Mày đã làm gì trong lúc tao bất tỉnh hả?'
Ừm... lần trước, khi bị Uchiha Sasuke dí kunai vô cổ, Mai đã tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh mặc dù trong lòng đang sợ chết được... Nhưng lần này, cả trong lẫn ngoài của nó cảm thấy tỉnh queo và có vẻ như đang mong chờ xem sắp có gì đó diễn ra.
"Ái...! Đau!"
Maro ôm lấy bả vai trái, nhăn mặt rên rỉ, rồi trượt té tạo thành tư thế như đang quỳ. Mai thoáng cười (nó biết trước là sẽ như thế này mà!) rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức, cằn nhằn:
"Bị thương thì nằm im đi. Cử động nhiều là mất máu nhiều. Mất máu nhiều là mày sẽ tạch đấy."
Nói vừa dứt câu, Mai vỗ binh một cú vào bả vai đang bị thương của Maro làm hắn bật ngửa ra như cái lúc còn bất tỉnh vì đau thấu trời xanh. Đã đau vậy rồi, mà Mai còn đè thật mạnh chỗ đó xuống và thít băng gạc chặt hết cỡ khiến hắn la oai oái:
"Á! Đau quá! Mày làm gì vậy!"
Mai dứ dứ nắm đấm vô mặt Maro (hẳn là không có vị lương y như từ mẫu nào hành động như Mai) hăm doạ:
"Im coi!! Tin tao đấm một phát nữa không?"
"Mày ranh như cáo ấy... đồ ba trợn..."- Maro vừa nằm đó vừa lầm bầm khó chịu trong lúc Mai quay sang chỗ khác tìm đồ. -"Biết tao bị thương nên được nước làm tới... Đau chết được!"
"Đừng có nói nhiều. Hồi nãy, lúc mày đánh tao thì sao?"- Mai quay sang lườm hắn một phát. -"Dù đã bôi thuốc rồi nhưng vẫn đau lắm chứ...! Mém tí nữa là chầu trời luôn rồi..."
Maro ngồi phắt dậy gân cổ cãi:
"Tao thương nặng hơn gấp một ngàn ngàn lần! Mày nói xem, là do ai phá đám... A aaaaa! Đau!"
Mai chợt thầm nghĩ: "Sao hắn không nói là một triệu lần cho nhanh nhỉ?" nhưng đành quăng cái chuyện vặt vãnh đó ra khỏi đầu khi thấy hắn gập người xuống, ôm vết thương ngay bụng đã được Mai quấn băng mà rên:
"Đ-au... đau quá...."
"Đấy, thấy chưa? Đã bảo là nằm ngoan ngoãn đi cơ mà!"- Mai cuống quýt đè hắn xuống. -"Trời ơi là trời! Lỏng băng rồi! Mày cứ nhoi nhoi thế mà sống được tao cũng mừng."
Mai nhanh chóng quấn lại băng càng nhanh càng tốt. Maro im lặng nhìn bàn tay bị trầy trụa nặng nề do chính hắn mà ra đang thoăn thoắt làm việc một lúc lâu mới chợt hỏi:
"Ê. Mày tên là Mai hả?"
Mai ừ một tiếng một rồi thít băng lại. Chặt thiệt chặt để cầm máu. Maro nhăn mặt vì đau nhưng cũng tiếp:
"Cứu tao chi vậy? Giết tao thì mày đã đỡ hơn rồi. Mày chỉ mới bôi thuốc cho mày một cách tạm bợ thôi, vậy thì lo cho tao chi?"
"Nhiều chuyện quá. Im đi. Tao đâu có tốt đến mức đó."- Mai ngoảnh mặt đi chỗ khác, và cười ranh mãnh khi sắp tiết lộ điều tiếp theo. -"Xin lỗi trước nha, nhưng tao đã xé tay áo và một số chỗ khác trên cái áo mày để khỏi phải lột đồ mày ra khi chữa trị đó."
Maro lập tức nhìn xuống và suýt là gào lên vì tiếc. Cái áo đó là đồ mới mua cách đây hai tuần đấy nhé... vậy mà giờ nhìn chẳng khác gì giẻ rách để lau nhà! Đồ con chuột nhắt! Mày là chuột nhắt!
Cố hết mình quên cơn đau nhức nhói trong lòng vì tiếc cái áo, Maro hỏi tiếp (với hàm răng nghiến chặt):
"Tại sao lại cứu tao cơ chứ? Tao suýt giết mày cơ mà? Đáng lẽ mày phải tống tao xuống hoàng tuyền ngay khi có cơ hội chứ?"
"Mày hỏi nhiều quá."- Mai nhăn mặt. -"Nhưng vì sao tao phải nói cho mày?"
"Do tao muốn biết!"- Maro nói tỉnh như thể đó là chuyện hiển nhiên. -"Tao muốn biết muốn biết muốn biết muốn biết..."
Hắn bắt đầu lải nhải cả trăm lần từ "muốn biết". Mai khó chịu bịt tai lại nhưng mấy chứ đó vẫn tông ào ào vô óc nó khiến nó chóng mặt tới mức phải la lên:
"Rồi rồi! Tao hiểu rồi! Mày... ừ, chỉ cần tao nói ra cho mày là ô kê, phải không?"
Maro ngậm miệng lại, liếc Mai một phát ngó đểu thiệt đểu. Nó thở dài bất lực trước cái thằng đó. Nó thực sự không hề muốn phun ra cái sự thật yếu đuối của lòng mình tẹo nào. Nhưng, muốn để cái tên khùng đó câm họng lại thì phải nói thôi!
Sau khi hít hết cả chục không không khí vào người, như thể trong không khí có chứa một loại chất có tên "Can đảm", Mai xấu hổ lí nhí:
"Tao... thực ra thì..."
"Nói lớn lên!"
"Tao... không muốn mày chết! Tao không muốn giết... tao không muốn."
Mai đỏ lựng lên như gấc chín. Nó nói tiếp:
"Tao... nói chung là không hề có dã tâm. Dù tao có ghét mày thế nào, dù tao có suýt bị mày giết, thì tao cũng chẳng nỡ lấy mạng mày."
Mai ngưng lại vì thấy Maro nhìn mình với cặp mắt lạ lùng. Hồi sau, hắn thôi không nhìn nó nữa, nhưng lại giở giọng trêu:
"Mày đúng là đồ đại ngu."
"Hả?"
Mai rầu vì cái chữ đại ngu đó quá thể. Nó nghĩ nó cũng đâu tới mức đó đâu mà... chỉ là nó... nhưng dù sao nó cũng là quân sư các kiểu...
"Nhưng tao lại thích mấy kiểu người như thế. Bây giờ kiểu người này hiếm lắm. Mà cũng đừng có lo... ai chẳng có phút yếu lòng..."
"Hả?!"
Mai vừa được nghe cái quái gì vậy!? Hắn an ủi? Hắn động viên? Ủa? Hắn, cách đây chừng hai, ba chục phút trước, mới định giết nó cơ mà!? Cái quái...? Hắn là loại người dễ dãi đến độ mình chỉ cần giúp hắn trị thương là hắn nghiêng về phe mình sao? Cái thể loại con trai gì đây?
Các câu hỏi không có câu trả lời cứ xoay mòng trong đầu nó cho tới khi nó thấy Maro gượng người đứng dậy:
"Ê nè! Đừng có đứng lên chứ?"
"Giờ tao đỡ hơn rồi"- Maro chắt lưỡi. -"Với lại tao sẽ không nằm ở đây đâu."
"Vậy thì nằm đâu mới vừa lòng mày?"- Mai bực mình định kéo hắn xuống, nhưng Maro nhanh hơn. Hắn xoay người, vòng tai trái ra và nhấc hổng nó lên, trong một tích tắc, nó nhận ra rằng... hắn...
...Vác nó bên hông như vác bao gạo!
"Oái! Đồ... khùng! Thả tao xuống!"- Mai la lên, đấm vào lưng Maro thùm thụp. Thậm chí còn giãy giụa khiến thằng này đang đau còn đau gấp bội -"Đồ biến thái! Thả xuống! Tởm chết được!"
"Á! Đừng có đánh vô lưng... Đau! Đau!"- Maro đau chịu không nổi liền hét lên. -"Nằm im đi! Á! Đừng có đánh... đau đau đau đau!"
Đã nói là đừng đánh, nhưng Mai càng đánh dữ hơn nữa. Maro phải vừa lết chân đi (trong lúc vác Mai còn đang giãy giụa kịch liệt), bất lực hổn hển phân bua:
"Tao... á! Làm thế... là có lí do...! Đừng có giãy!!"
Nghe tới hai chữ "lí do", Mai tạm ngưng phản kháng. Nó ngóc cổ lên, nheo mắt khít rịt:
"Lí do gì?"
"Tao phải chuồn.... chứ... chỗ đó... sắp nát rồi!"- Maro khó nhọc xoay người lại để Mai có thể nhìn thấy tảng đá lúc nãy. -"Nói chung là... sau khi cấy... ghép mấy giác quan cảnh báo nguy... hiểm của động vật vô người, thì bây giờ, hay chính xác hơn là lúc nãy, thì tao cảm thấy nguy hiểm sắp tới n-"
Như để chứng minh cho lời nói của tên này, ba viên đạn nước (chắc là của Mako) từ đâu phóng tới, đâm sầm vào tảng đá khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh trong lúc hắn còn chưa kịp dứt lời làm Mai nghẹn họng. Nhưng mà nó chưa tâm phục khẩu phục:
"Vậy thì mày... đồ quỷ sứ biến thái... tại sao lại xách tao thế này!? Bộ không để tao tự đi được à?"
Mặc dù rất là bực bội vị bị gọi là "quỷ sứ biến thái", nhưng Maro đành ngậm bồ hòn làm ngọt khi thấy Mai sắp có nguy cơ là sẽ giãy đành đạch nữa mà nói một tràng:
"Này nhé... theo như tao tính toán, thì khi được cảnh giác có nguy hiểm, khả năng cao lúc đó chính là hai đứa kia sẽ xuất hiện. Lúc đó mày sẽ làm gì? Theo tao là sẽ có những kết quả sau... Một, mày sẽ chết trân ra và sẽ né không kịp, rồi mày sẽ ngủm nếu tao không lôi mày ra. Điều đó rất hại cho tao vì phải thực hiện nhiều thao tác nguy hiểm, mà nếu tao chậm chạp là cả hai đi đứt, hai đứa kia thì cứ việc đấu tới chết. Bốn đứa đều lên thiên đàng.
"Hai, mày kịp phản ứng, né ra một bên, sau đó quyết tâm nhào vô ngăn cuộc chiến đó, tao nghi ngờ vụ này lắm, lúc nãy mày còn dám nhào ra sống chết với anh em tao mà... Lúc ấy, càn khốn hơn nữa, vì mày chỉ tổ chọc giận tụi nó nổi khùng lên thôi! Còn nữa, nếu lỡ lúc đó mày sợ quá nên chạy toán loạn đủ chỗ thì tao lại khó nắm bắt tình hình rõ ràng... À, lúc tao định đứng dậy, nếu mà tao cứ để yên cho mày nói thì chắc tới năm sau mới thoát được chỗ đó, mà giờ có ra được thì chưa chắc mày lại chịu theo tao tới chỗ tao muốn mà không hoạch hoẹ đủ điều? Vậy, cách tốt nhất là bưng mày đi để tao được làm theo ý mình. Nhiêu đó là đủ lí do chưa hả Cô nương Nóng tính?"
Nghe Maro xổ ào ra bao chứng cớ hợp lý như thế, Mai "tắt đài" ngay. Nó chỉ còn nước xấu hổ buông thõng người để bị vác đi đâu thì vác. Giờ nó chỉ muốn độn thổ ngay tức thì vì cái sự nhục khủng khiếp đó. Mai thầm trách bản thân sao ngu ghê, rồi nó bắt đầu lầm rầm hứa rằng sẽ không đánh người vô lý nữa...
Nhưng ai dè chỉ một hai giây sau là Mai phá bể luôn lời hứa của mình bằng cách nhéo vào bắp chân của Maro vì dám quang nó xuống đất bất thình lình mà không báo trước tiếng nào.
Nó vừa nhéo vừa đe nẹt:
"Chết mày! Đồ mất nết!"
Rồi nó đấm binh binh lên lưng hắn:
"Mắc-cái-giống-gì-vậy!? Tao-đã-trị-thương-cho-mày-mà?! Tao-đã-cố-hết-sức-để-không-trả-thù-mày! Tao-đã-phải-bỏ-qua-chuyện-mày-mém-giết-tao! Đồ mắc toi! Tao cho mày những cú đánh này, những cú lúc nãy là do mày đối xử với tao, một đứa con gái như thế! Đồ..."
Một một từ Mai thốt ra khỏi miệng đều khuyến mãi một cú đánh trời giáng. Maro nhăn mặt khổ sở thét be be:
"Oái! Dừng lại! Đừng có... đánh vô chỗ quấn băng...! Oái!"
Mai bực tới mức chẳng thèm quan tâm. Nó cứ tiếp tục trút giận lên bệnh nhân (hay nạn nhân?) của mình:
"Vậy-thì-đừng-ném-tao-xuống-đất! Tao-đã-chữa-thương-cho-mày! Nhưng-mày-lại-không-trả-công-đàng-hoàng-mà-lại-trả-bằng-mấy-hành-động-cục-súc-đó! Đồ sao chổi! Đồ vô ơn! Vô ơn!"
"Tao hiểu rồi! Tao rõ rồi!"- Maro vô vọng đưa tay lên chống đỡ cơn thịnh nộ của Mai. -"Giờ tao...phải...trả công cho mày đàng hoàng là được, đúng không...!?"
Mai ngưng nắm đấm thứ bao nhiêu cũng không rõ của mình trên không trung, hỏi bằng giọng sắc lẻm:
"Thật không đó?"
Nếu còn Chakra, còn sung sức, thì chắc chắn Maro sẽ chửi Mai vì cái tội nói nhiều làm người khác nhức đầu. Nhưng hiện tại hắn không còn sung sức, không còn Chakra, và đang bị thương nặng thì hắn ngán cái nắm đấm của Mai lắm. Cái cục bồ hòn mới nãy còn ngậm để làm ngọt chưa kịp trôi, nhưng bây giờ hắn cũng phải đành nuốt thêm cục bồ hòn nữa mà nhẫn nhịn;
"Ờ... ờ! Chắc chắn là tao sẽ trả công mà! Bỏ tay xuống đi!"
Mai hạ tay xuống, ráng nén dự vui mừng. Nó thấy thật là tuyệt! Thiệt là chính đáng khi cứu hắn! Giờ nó đã có thể khiến hắn từ thù thành bạn (một cách vô vô vô cùng bất đắc dĩ)!
Mặc dù đã cố kiềm chế bản thân nhưng Mai vẫn không thể nào không bật cười ranh mãnh:
"Từ đầu mày mà nghe lời có phải tốt hơn không..."- Nó vừa nói vừa đưa tay vò tóc Maro. -"Bị đánh mới nghe lời... Vậy là mày bị cuồng ngược hở?"
"Ngược, ngược cái đầu mày!"- Maro đỏ mặt hất tay Mai ra, quay về chủ đề cũ. -"Giờ mày muốn tao làm gì nào?"
Mai gần như sực tỉnh. Ờ nhỉ, nãy giờ lo giỡn, giờ phải tập trung vô! Đằng hắng vài ba tiếng, nó ráng lấy giọng sao cho thật nghiêm nghị:
"Nói chung là thế này... tụi mày muốn lấy mạng Gaara, nhưng tao thì lại không muốn cậu ấy chết. Mày thì rất thương thằng em mày, và cũng không muốn nó chết luôn. Mà giờ thì tụi nó lại hoá khùng lên rồi xông vào đấu đá nhau, không còn lí trý gì nữa. Thể nào hồi nữa cả hai đều ngủm. Chắc trăm phần trăm luôn. Mà tao v.."
"Ôi dẹp đi! Dẹp!"- Maro nóng nảy cắt ngang làm Mai giật mình.
"Hắn không chịu sao?"
Một suy nghĩ thoáng qua khiến Mai cứng đờ người. Nó không hề lường trước một pha lật kèo nguy hiểm như thế. Điều này khiến cổ họng nó khô khốc, và tim nó dộng bình bình vô be sườn.
Mai cấu tay vào đùi mình để ráng giữ bình tĩnh.
Nhưng chỉ một thoáng sau, cái kẻ là nó lo lắng lại là kẻ trấn an nó:
"Mày muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi! Vòng vo mãi!"
Nó thở phào. Tưởng gì... nó đã lo lắng quá mức. Hít một hơi sâu, nó nói thật rõ ràng, ngắn gọn và rành mạch:
"Tao muốn mày hợp tác với tao một cách chắn và ăn rơ tới mức hai đứa kia phải trở lại bình thường. Sau đó, ân oán gì mình ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh mà sòng phẳng với nhau há?"
Nó nhìn đăm đăm vào đôi mắt tròn xoe vàng khè của Maro, nuốt nước bọt. Maro nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu nâu sẫm của nó, do dự. Hai đứa nhìn nhau thiệt là lâu.
Trong cái khoản thời gian này, Mai bắt đầu sốt ruột. Nó bắt đầu nghĩ là nó có phạm phải sai lầm gì không, tụi nó đang thi lườm chăng, hay là Maro không thích cái cụm "ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh mà sòng phẳng với nhau" của nó... mí mắt của Mai bắt đầu hơi giật giật.
Cho tới khi hai đứa dòm nhau muốn lọt luôn tròng mắt ra rồi thì Maro đưa tay ra, nói với giọng chắc như bắp:
"Được. Tao chấp nhận điều kiện của mày! Tao với mày sẽ tạm hợp tác!"
Mai vui mừng đến chết đi được. Nó cầm lấy tay Maro, lắc lắc.
Nhưng vẫn có gì đó làm nó không vừa lòng. Thế này hình như chưa đủ để tin cậy... ít nhất là đối với nó.
Maro cũng là một đứa rất tinh ý, phát hiện điều đó ngay:
"Gì đấy? Vẫn chưa tin tao à?"
"Không... tao nghĩ mình nên móc ngoéo cho có vẻ chắc ăn hơn."
Maro đảo tròn mắt, móc ngoéo với Mai một cách chán nản và đọc lời tuyên thệ cũng bằng giọng chán nản không kém:
"...Nếu tôi thất hứa thì sẽ phải nuốt nghìn cây kim, được chưa?
Hai đứa đã ngoéo tay nhau, nhưng Mai vẫn chưa vừa lòng cho lắm, nó tiếp tục, mặc dù thấy chuyện này hơi điên rồ:
"Ê mày... hay là tao viết giấy cam kết luôn? Điểm chỉ bằng máu luôn cho chắc cú..."
Nãy giờ bị đánh, Maro tức lắm, giờ thấy Mai tự dưng khùng khùng như bắt được phao cứu sinh, hắn hí hửng cốc Mai một phát thiệt đau để trả thù rồi giả bộ càm ràm:
"Dẹp đi! Giấy cam kết cái đầu mày á! Tao đồng ý là được rồi! Ở đó mà bày đặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com