Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Liên minh bất đắc dĩ

"...Vậy mày có kế sách gì chưa?"

Câu hỏi tràn trề hi vọng này của Maro chính thức được xác nhận là câu nói đầu tiên được thốt ra ngay sau khi liên minh bất-đắc-dĩ được thành lập.

"Chưa!"- Mai tỉnh queo đáp lại. Câu nói thứ hai này cũng chính thức được xác nhận là thứ đã đánh bay niềm hi vọng tràn trề của câu nói đầu tiên. -"Mày có kế hoạch gì chưa?"

Maro lườm Mai, sự mất tin cậy nằm lồ lộ trên mặt:

"Hỏi mày cũng như không! Thôi để tao tự suy nghĩ cho rồi!"

Mai có vẻ như rất đồng tình chuyện không cần vò đầu bứt tai lên bày chiến lược. Nó ngồi đó, ngó Maro bày ra trên nền cát ba, bốn cây dao găm, vẻ mặt cực kì khoái chí. Điều này khiến Maro tức tới mức có thể nghe được những mạch máu bên thái dương của mình đang phập phồng như chỉ chực nổ tung.

"Được rồi... Đố vui có thưởng"- Sau ít phút cố gắng xếp thẳng hàng những món vũ khí của mình một cách hoàn hảo, Maro trưng ra bộ mặt tươi cười khả ái đến mức cực kì đáng nghi, chờ cơ hội trả thù sắp tới và làm bộ hỏi. -"Mày thấy ở đây có gì?"

Mai ngó theo hướng tay chỉ của Maro, tự tin đáp mà thậm chí không suy nghĩ:

"Bốn cây dao của mày!"

Mai hí hửng rằng thế nào nó cũng trả lời đúng vì câu hỏi này quá là dễ, nhưng ai dè tên Maro còn trở ra hí hửng hơn cả Mai để mà tạt nguyên chai nước chả biết từ đâu ra vô người của nó:

"Mày ngu quá hà! Nhìn kỹ lại coi!"

Bực mình vì bị sặc nước và ướt nhẹp, nó cố gào lên, mặc dù là với giọng nói đứt quãng vì nghẹt thở:

"Mày làm trò gì vậy!? Tao... thấy bốn cái thì tao bảo bốn, chứ giờ... chẳng lẽ thấy bốn... mà tao lại nói ba rưỡi!?"

Maro thấy vậy cười khì khì trêu ngươi. Nhưng lại thấy bản mặt hầm hầm đáng sợ của ai kia đành xụ mặt xuống, ngoan ngoãn để khỏi bị ăn đấm, nhéo đùi, hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến sự bạo lực:

"Ờ thì... đúng là ba rưỡi thật."

"Gì cơ?"- Mai nhìn Maro chằm chằm trong lúc cố gắng vắt kiệt nước ra khỏi tóc của mình như thể thằng này vừa mọc ra thêm hay cái đầu hay bốn con mắt.- "Mày vừa nói gì thế?"

Maro nhún vai bỡn cợt, đảo đảo trong tay con dao găm nhỏ nhất trong bốn cái, cặp mắt vàng, tròn xoe híp lại:

"Tao nghĩ mày nên đọc sách nhiều hơn đấy. Mày không biết món vũ khí nổi tiếng này của tộc Shigame à?"

Tự dưng Mai muốn giật luôn con dao găm đó rồi đâm nát nhừ cái bản mặt trêu ngươi của Maro đi cho hả dạ. Nó thấy bực vì không có biết món vũ khí nổi tiếng quỷ quái đó là gì thì ít mà thấy bực vì bị chê là đọc ít sách thì nhiều. Nó, có thể tự tin mà nói là nó đã đọc đi đọc lại ba cái tủ sách ở nhà khi còn ở thế giới bên kia. Thậm chí nó bất chấp việc mình đã phải làm một quân sư bận rộn mà tự tay đóng nguyên một cái kệ sách riêng, rồi mỗi hôm nào có thời gian rảnh là lại đến thư viện của làng ngồi lì ở đó suốt một thời gian dài chỉ để đọc sách.

"Đừng nghĩ chi cho mệt!"- Maro ngó Mai chật vật suy nghĩ thì khoái trá cười hô hố. -"Để tao nói luôn cho... Oái! Tao xin lỗi!"

Mai đưa tay giật ngược lỗ tai ai kia lên vì tức sôi gan. Toàn bộ đoạn sau câu nói của Maro chìm lỉm trong những tiếng hét bi thương của chính bản thân nó.

"Tao xin lỗi! Tao không chọc mày nữa! Xin lỗi!!!"

Mai thấy Maro trưng ra bộ dạng đau khổ, mồm thì luôn miệng nhận lỗi thì mủi lòng ngay tắp lự. Tự dưng nó cảm thấy có lỗi cực kỳ khi hành hạ một thằng đang thương tích tàn tạ thế kia ghê gớm.

"Cái này chắc chắn là do bị lây từ bà cô Terumi kia, bả cốc đầu mình suốt ngày..."- Mai lầm bầm trong miệng, và buông tay ra khỏi vành tai đang dần đỏ ửng lên của cái kẻ cứ còn la oai oái.

"Được rồi..."- Maro thờ phì phò, dùng cả hai tay xoa xoa bên tai của mình, và dùng ánh mắt căm ghét sâu sắc lườm Mai như thể cầu sấm sét đánh chết con nhỏ luôn cho rồi. -"Nghe tao giải thích đây, đồ chuột nhắt..."

Nhận ra sát khí trong ánh mắt và câu nói của Maro, Mai không còn biết làm gì khác hơn ngoài việc méo mặt xin lỗi, thậm chí nó còn quên luôn là vì ai mà bây giờ nó ướt nhẹp từ đầu tới chân.

....

Từ xưa, xưa, xưa lắm, gia tộc Shigame đã xây một hệ thống mật đạo sâu tuốt dưới lòng đất, rải rác, xuyên núi rừng, nằm sâu dưới biển cả, len lỏi khắp ngóc ngách và kết nối với nhau qua nhiều quốc gia. Và cũng rất có thể, dưới chân bạn là một cánh cửa bí ẩn dẫn bạn xuống đó, vì chúng ở khắp nơi, bất cứ đâu ở Nhẫn giới: làng Mây, làng Sương Mù, làng Lá, làng Âm Thanh... Nói chung là tất cả những chỗ mà bạn có thể nghĩ ra.

Họ dựng nên hàng trăm ngàn phòng thí nghiệm chứa gần như tất cả mẫu vật, tế bào trên trái đất, để sử dụng cho việc đào tạo cấy ghép. Họ biết họ có cơ thể đặc biết, có cơ thể hấp thụ dược những nguồn năng lượng tự nhiên và sức mạnh rất lớn, cơ thể thích nghi được với hầu hết những thí nghiệm. Và đó là lí do từng có những đứa trẻ, những người lớn được đưa xuống những phòng thí nghiệm này để học tập, và tăng cường sức mạnh trong thời kì chiến tranh.

Hàng triệu các thư viện dùng để tham khảo tri thức bao la trên đời từ những bậc tiền bối, bao nhiêu kho vũ khí, lương thực để dự trữ, dùng để sử dụng cho mục đích cao cả: vì làng, vì người dân, vì chiến thắng dành cho Cường quốc, những tộc nhân đã nói như thế.... Nhưng đó chỉ là bịa đặt, hay đúng hơn là tấm bình phong dùng để che đậy mục đích thực sự của họ! Đã có bao giờ, có một con người rảnh rỗi ngồi đong đếm số người biết được về những đường hầm đó là bao nhiêu? Số người biết được rằng: có hàng mớ đường hầm bí mật đã được dựng nên, thậm chí, trong mỗi căn nhà của các tộc nhân Shigame đều được trang bị ít nhất ba thứ như thế là bao nhiêu?

Hay có những Nhẫn giả ngoại quốc nào từng để tâm tới việc khi họ chiến đấu với một tộc nhân Shigame và đang dần áp đảo, bỗng dưng biến mất đi đâu không dấu vết. Và chỉ trong vài tuần, hoặc tháng, có khi vài năm, họ trở lại và mạnh mẽ một cách bất thường?

Và những đứa trẻ mồ côi cha mẹ như anh em Maro và Mako đây... khi chạy loạn, chúng đã đi tới chốn nào trên thế giới, và vì sao chúng lại có thể sống sót, dồi dào sinh lực và có những kỹ thuật đáng kinh ngạc mà không cần ai dẫn dắt? Hai đứa - con của hai Jounin hùng mạnh - đã bỏ xứ mà đi, mà cũng chẳng ai biết là như thế nào. Có ai biết không?

Câu trả lời là: zero.

Bởi họ đã trở thành những cái xác không hồn khi vừa biết được cái mà họ không nên biết. Hoặc, họ đã bị xoá, bóp méo ký ức một cách ngang tàng và ác độc. Tộc Shigame đã có thể tìm hiểu được tới những thứ máy móc mà không ai tưởng tượng ra vào cái thời đại này. Hãy thử hình dung, những hệ thống ẩn nằm trong những bức tường thô ráp, chờ đợi có kẻ đi qua. Khi đã có ai đó bước tới rồi, nó sẽ bắt đầu tiến hành phân tích. Nhưng, nếu như kết quả phân tích của nó cho rằng trong người kẻ đó chẳng có lấy một giọt máu của Shigame, thì đó sẽ là công tắc cho những cái bẫy tinh vi không tài nào thoát ra được.

Vòng đi vòng lại, nhưng rốt cuộc thì những cỗ máy tiên tiến vượt trước thời đại, những đại sảnh dùng để luyện tập, những thư viện chứa hàng triệu cuốn sách và những đền thờ kì quái chứa các kí hiệu, chứa các bức tượng, chứa nghi lễ dùng để thờ phụng thứ gì, với mục đích thế nào, là tốt hay xấu?


Nói chung thì... Xét về một số khía cạnh thì những bí ẩn về tộc Shigame đã được Maro "đào sâu", "phân tích" và "nhận xét" một cách chi tiết, tỉ mỉ, cẩn trọng và đầy kịch tích. Còn nếu nói toẹt ra thì những cụm từ mỹ miều kia là để ám chỉ việc thằng này đã nói nhiều tới mức những mớ bòng bong ở trên mới chỉ là đã tóm tắt cho những gì nó kể thôi đấy!

Và ai là người phải nghe? Là Mai! Là Mai đó! Nó phải ngồi đó nghe, nghe và nghe.

Cảm giác khó chịu đang dần chiếm cứ con người của nó. Nhưng nó kiềm chế được, và nó cảm thấy Maro thiệt là may mắn khi nó đã học cách không phát khùng lên khi mà người khác nói quá nhiều.

"Cuối cùng..." - Hai chữ kì diệu này đã đánh thức tâm trí đang vật vờ của Mai dậy ngay lập tức. "Chúng ta chỉ có thể biết được một điều duy nhất, nhỏ xíu trong mớ bòng bong đây, chính là kẻ đã tiên phong, là thủ lĩnh đáng sợ, kẻ được gọi là..."

"Là?"- Mai hồi hộp. Hơi thở của nó trở nên gấp gáp.  Nó đang chờ đợi một cái gì đó kinh hoàng, vượt xa trí tưởng tượng của bất cứ ai sẽ được thoát ra khỏi miệng của Maro và làm thoả mãn trí tò mò của nó (hoặc là cho nó biết vì cái quái gì mà nó phải ngồi cắn răng nghe cho hết). -"... Là?"

Ấy vậy mà Maro xìu xuống, mái tóc trắng rối nùi rũ hai bên bờ vai gầy gộc:

"Tao không biết!"

Mai đứng hình vài giây.

Rồi nó hét lên, tức điên người:

"Mày không biết, thì mày kể chi? Tao tưởng mày định kể tao nghe chiến lược của mày để tách hai đứa kia ra mà?"- Mai vừa nói vừa vung tay. -"Vậy là nãy giờ tao mất cả mớ thời gian vì không gì cả?!"

Maro nhăn mặt như thể vừa bị xúc phạm:

"Sao lại không?! Xem đi, con dao này có khắc hình con bướm, là biểu tượng của tộc Shigame đấy. Chính cái tên Shigame Shin.... gì đó kia đã chế ra..."

"Ớ? Vừa nãy mày bảo không biết ổng là ai do ổng sa ngã rồi... nhiều lí do khác cơ mà?"

Im lặng. Câu nói của Mai đã gây một lực tác động không nhỏ lên Maro. Nó vứt ngay bộ mặt của một người thầy đang giảng giải cho học trò mà nó đeo từ nãy giờ cái "bịch" xuống đất và thay vào đó, nó bắt đầu ngó Mai trân trân bằng cái bộ mặt cảm thông và thương hại đáng ghét mà người ta thường đeo lên khi phải nói chuyện với một đứa ngu-lâu-khó-đào-tạo. Điều này khiến Mai ngứa ngáy và nhột nhạt quá chừng.

Chỉ giây sau, khi mà Maro đã lấy lại sự bình tĩnh với những động tác thái quá và lố bịch thì thằng này móc trong lớp áo trong một cái hộp nhỏ nhìn na ná cái túi đựng quyển trục mà các ninja thường có trên bộ đồng phục của họ và lôi từ cái hộp đó một cái quyển trục màu tim tím thuỷ chung có hai đầu được trang trí những hoạ tiết bằng vàng vô cùng đỏm dáng (vàng thật hẳn hoi nhé!).

Tiếp đó, sau khi trải cái quyển trục xa xỉ đó ra, Mai nhìn thấy những kí hiệu lạ lùng và nhiều thứ cũng quái lạ không kém như nồi niêu, giày dép,... được vẽ bên trong. Và chỉ cần một cái khua tay điệu đà, một làn khói nhỏ cùng tiếng "bụp" nhỏ bỗng phát ra từ quyển trục, ngay lập tức trên tay Maro đã có một cái chảo sắt trông nặng kín hồn. Thằng này hất mặt, chĩa cái chảo về phía Mai:

"Cầm lấy."

Mai cố nén môi mình không vẽ ra hình chữ O. Nó từng thấy Temari luyện tập trò triệu hồi ra con chồn hay thấy bà cô Terumi triệu hồi ra mấy cái bình thuốc nhiều rồi nhưng nó vẫn chưa quen với việc những người ở thế giới này có thể bình thản làm những điều vô cùng kì diệu kia như thể chúng chỉ là chuyện thường ở huyện vậy!

Nhưng nó cũng không muốn hỏi cái chuyện đó! Cái mà nó thắc mắc là tự nhiên thằng này lôi chảo ra làm chi:

"Mày đói hả? Đưa chảo cho tao chi vậy?"

"Đói, đói cái đầu mày!"- Maro giơ giơ cái chảo lên như muốn lấy cái đó đập vô mặt Mai một cái. -"Tao lấy chảo ra là để moi tàu hũ trong óc mày ra chiên đó đồ ngu! Mày biết có bao nhiêu cái thư viện và bao nhiêu chỗ có tên ổng không? Người ta cũng phải làm ẩu chớ!"

Nghe Maro chửi sa sả vào mặt, Mai điếng hồn nín thinh. Nó hối hận nhận lỗi bằng giọng lí nhí như muỗi kêu:

"X-xin lỗi... Mày nói tiếp kế hoạch đi há."

"Nhìn kĩ..."- Maro lườm Mai một cái thiệt nhanh và cũng nhanh chóng đeo lên bộ mặt thông thái (nhưng bây giờ không hiểu sao lại có pha thêm tí cục cằn.) -"Thấy con bướm được khắc trên con dao này không?!"

Bây giờ, Mai chắc chắn rằng dù nó có bị đui nó cũng không dám nói là không thấy gì cả, nhất là khi Maro cứ một tay cầm chảo, một tay cầm dao và nhìn nó với cái bản mặt như thể nếu nó trả lời "không" thì thằng này sẽ xả Mai ra từng khúc và chiên lên như người ta chiên thịt. Vì thế - với sự thành thực từ thẳng trong tim- Mai gật đầu lia lịa, mở to mắt hết cỡ và nhìn vô cái con bướm chết tiệt đó như thể trên đời này không còn gì quan trọng và đáng nhìn hơn thứ này.

Về phần Maro, khi thấy con nhỏ hung hăng này bỗng dưng mềm èo như cọng bún thì ruột gan dịu hẳn, nó cẩn thận nhìn con nhỏ lần nữa, thật kỹ, và bất giác phát hiện ra rằng con nhỏ này... thực sự có nét gì đó rất giống mẹ của nó.

"Không được!"- Maro giật mình vỗ bộp vào má, điên tiết nhủ thầm. -"Không được mềm lòng! Con nhỏ đó chính là bạn của kẻ đã giết cha mẹ mình! Nó không xứng đáng để mình cảm thấy nó giống với mẹ...!"

Maro quyết định sẽ không nhìn thẳng vào mắt của Mai nữa. Nó đưa cây dao cho Mai, nhưng mắt lại nhìn về phía khác và nói bằng giọng như ra lệnh:

"Dùng ngón tay cái ghì thật mạnh vào con bướm đi."

Mai run run nhận món vũ khí "nặng đô" trên tay ông thầy quái quỷ của mình. Trong một khoảnh khắc nhỏ, nhỏ thôi, một milimet vuông da thịt của nó đã chạm phải một milimet vuông da thịt Maro. Chỉ là một chút thôi, nhưng cũng đã đủ làm Maro giật bắn mình xoay đầu lại. Đôi mắt vàng lại bắt gặp đôi mắt nâu sẫm.


Màu mắt của mẹ cũng giống của nó...


Maro vội xua ý nghĩ mới nhen nhúm ra khỏi óc rồi lại bắt đầu giận dữ vì đã không thể kiềm chế bản thân. Nó nhìn Mai đang cố gắng hết sức đè ngón cái thật mạnh vào con bướm từ đằng sau với vẻ mặt chán ghét.

"Mày ơi..." -Mai tuyệt vọng kêu lên nhờ sự trợ giúp. -"Nó bị kẹt hay sao ấy..."

"Chậc... có vậy mà cũng làm không xong á!?"

Maro cau mày, tặc lưỡi om sòm ra vẻ khó chịu. Nhưng nó chưa kịp quát thét bảo Mai trả lại cây dao quý báu cho mình thì cây dao ấy đã phát ra tiếng "cách". Mũi dao mỏng tách ra làm đôi và một thứ gì đó giống như mũi kim dài, nhọn dùng trong việc châm cứu bắn ra với tốc độ nhanh như một viên đạn kèm theo những tiếng "rít, rít" đáng sợ phát ra từ sợi dây cước sắc lẹm nối cây kim với một ngăn rỗng bên trong thân dao. Thứ vũ khí đáng sợ lao thẳng đến giữa trán của nó, nhưng nó lại không làm gì cả.

Đáng lẽ, Maro đã có thể bắt được cây kim ấy dễ dàng như trở bàn tay, nó là chủ nhân của thứ ấy, nó biết cách khống chế cái thứ vũ khí ấy. Nhưng nó đã không làm như thế.

Thêm một khoảnh khắc nhỏ nữa đã diễn ra, uốn cong cả nhận thức của Maro. Toàn bộ sự chú tâm của đôi mắt vàng lại rơi tõm vào đôi mắt nâu ẩn sau lớp kính dày ấy, hoàn toàn ngây ngô và dại dột, như con bướm nhỏ rơi vào bẫy của cây bắt ruồi.


Tại sao...


Cây kim lao tới, ghim thẳng vào da thịt của đứa trẻ ấy. Máu văng tung toé, đỏ lòm, dính đầy trên mặt của cả hai. Maro tỉnh giấc ngay lập tức, mắt trợn tròn cả lên như ai đó vừa đập một thanh sắt vào người mình.

Mai đã dùng tay không của mình chặn cây kim đó lại. Chất lỏng đỏ lòm túa ra như suối. Tim của Maro bắt đầu đập nhanh dần và trở nên loạn xạ hơn bao giờ hết.



...Hai người lại giống nhau đến thế?



"Ugh.... Đau quá..."- Mai rên rỉ với bàn tay rướm máu -"... Maro à, mày có kềm hay là cái gì không để tao-"

Mai thậm chí còn chưa kịp nói xong, Maro đã chụp lấy bàn tay đang trở nên quái dị khi có một cây kim châm đâm xuyên qua của nó, vẻ mặt thất thần lẩm bẩm:

"Tao sẽ chữa cho mày, tao sẽ... tao..."

Ngón tay dài gân guốc của Maro lướt nhẹ trên vùng da thịt đang thâm tím lại vì bị thương khiến Mai khẽ nhăn mặt vì đau nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Nhất là khi Maro cứ mãi nhìn nó với ánh mắt nồng thắm nhưng lại hơi cụp xuống với vẻ hối lỗi tới sắp khóc như thế kia.

"Ráng chịu một chút..."- Maro nhăn mặt và rút cây kim ra thật nhanh. Mai suýt nữa là đã hét lên, nhưng lại kiềm lại khi thấy khuôn mặt của Maro. Trông Maro khó chịu đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng kẻ đang chịu đau đớn không phải là con bé đeo kính xanh, mà là thằng nhóc tóc trắng!

Kỹ thuật trị thương của Maro thật tuyệt vời. Mai đã nhận ra điều đó khi thấy Maro bắt đầu dùng Phong thuật để làm mát vùng bị thương, rồi lại dùng một miếng vải nhỏ màu trắng để chậm thuốc làm dịu bớt cơn đau.

"Đây là một loại vải đặc biệt. Nó sẽ làm lành vết rách nhanh hơn và cầm máu rất tốt."- Maro vừa dùng miếng vải trắng kia để băng vết thương cho Mai vừa nói. -"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Mai gật gật đầu. Maro tự dưng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn:

"Thế thì tốt quá. Bây giờ tao sẽ chỉ cho mày kế hoạch của tao, được chứ?"

Mai cũng chẳng biết làm gì khác hơn là tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Sự quan tâm bất thình lình của Maro hình như làm nó sờ sợ, nhưng nó đành phải lảng tránh chuyện đó và tập trung vào tấm bản đồ lớn mà Maro vừa trải trên mặt đất:

"Đây là tấm bản đồ của vùng này, những dấu đỏ đỏ trên đây là một vài vị trí mà tụi tao đã dùng hệ thống mật để đặt bẫy..."

Mai ngó sơ qua tấm bản đồ có hơn ba chục các dấu chấm đỏ choé và cảm thấy bao tử mình rối tung beng như có ai xóc lên liên tục. Nó nhướn mày và bắt đầu giở giọng châm biếm:

"Ờ, hẳn là một vài há?!"

"Có tổng cộng 11 cái đã bị thằng khỉ Gaara kia phá mất, nên mày không cần lo về việc sẽ giẫm phải bẫy ở khu A8, D1 và D3."- Maro thậm chí còn phớt lờ luôn lời trêu chọc của Mai mà nói tiếp. -"Ý tao là, tao đã chia tấm bản đồ này thành sáu mươi tư ô vuông để dễ dàng lập chiến lược, và trong ba ô kia không có bẫy... Hiểu không?"

Dĩ nhiên là Mai hoàn toàn hiểu. Maro chỉ là đã phân tấm bản đồ ra thành 64 ô vuông có đánh các chữ và số, y hệt như bàn cờ vua. Và các vị trí đặt bẫy, và các cách di chuyển trong kế hoạch của Maro cũng sẽ y chang cách mà nó điều khiển các quân cờ. Nó lại gật đầu, và tiếp lời Maro:

"Vậy thì, khi tao và mày tách hai đứa kia ra, cần tận dụng hết sức những cái bẫy có sẵn. Nhưng tao vẫn chưa biết rõ cách hoạt động của mấy cái bẫy này..."

"Ồ, đơn giản lắm."- Maro thích thú bật cười và cầm con dao găm có chuôi đỏ lên. -"Chỉ cần cắt dây là được!"

"Dây?"

"Phải. Có bốn loại dây: các dây thừng mảnh màu đen, trắng, đỏ, vàng. Cắt dây thừng đen thì bẫy từ phía trên, dây trắng thì từ bên dưới, màu đỏ thì là bên phải, vàng là bên trái. Nhớ không?"

"Ừ, đen-trên, trắng-dưới, đỏ-phải, vàng-trái... hiểu rồi!"- Mai gật gù rồi đưa ánh nhìn lên con dao kì lạ trên tay Maro. -"Tao nhớ là trong quyển Tro tàn của Ito Aneko cũng có một lần nhắc tới một loại bẫy như thế này..."

"Mày mà cũng đọc sách của Ito Aneko sao?!"

"Ơ? Mày cũng có đọc à?"

Như một cái ti-vi vừa được bật, Maro hăng hái nói ào ào như lũ bão:

"Có chứ sao lại không? Tao cực-cực-cực mê sách của Aneko, nhất quyển Tro tàn...! Còn nữa, tao là tao mê nhất ông chú Darashi ấy nhé! Mặc dù vó hơi lôi thôi lếch thếch nhưng lại vô cùng ngầu và khả năng dùng kiếm của ổng phải nói là đỉnh của đỉnh. Mày nhớ cái đoạn mà ổng kết liễu bọn lính Hà Mô không? Tao thích nhất là đoạn đó đó...!"

"Tao cũng thích Darashi. Tao thấy ổng cực hợp cạ với chị Sói yêu dấu của tao..."- Mai mơ màng nói. Đầu óc của nó đã bị cuốn theo "dòng lũ bão" của Maro từ lúc nào không biết. -"Mặc dù đoạn kết của truyện không nói rõ lắm nhưng tao tin là họ này sinh tình cảm với nhau rồi! Chắc chắn tập hai sẽ nói tới chuyện này!"

"Phải, phải."- Maro gật gù tán thành. -"Nhưng mà mày có để ý là mỗi lần Cáo Xám xuất hiện là chị Sói biến đi đâu mất không?"

"Có! Nhưng tao nghĩ chắc hai người đó không phải một người đâu! Chị Sói là một trong 13 thợ săn Phù thuỷ của Hội Đồng với sức mạnh Cứu Rỗi, còn Cáo Xám là vật chứa thứ 4 của Đại tướng Haruhisa với năng lượng Tận diệt mà! Mà như trong chương 11 đã nói thì một người không thể sử dụng hai năng lượng ma thuật đối nhau được! Chắc là hai người có quá khứ bí ẩn đằng sau thôi..."

"Ừa ha... "- Maro gãi gãi đầu. -"Cơ mà mày đã đọc truyện "Xoáy nước" mới ra cách đây vài tuần chưa?"

"Truyện đó bắt đầu đăng trên Tạp chí Thiếu niên Michuu số 40 đúng không? Ừ, nếu vậy thì tao đọc rồi á..."

"Mày có thấy con nhỏ Maika xuất hiện ở chương 3 không? Lần đầu tiên trong cuộc đời tao có ấn tượng với một nhân vật nữ mạnh mẽ tới vậy... Mặc dù con nhỏ đó không có sức mạnh như mấy đứa khác nhưng miệng lưỡi của nó sắc sảo cực kỳ!"- Maro lại huyên thuyên. -"Theo như thông tin thì các nhân vật chính trong truyện đều có hình mẫu... Không biết ai là hình mẫu của Maika nhở? Tao muốn gặp cô ta quá đi... Mày sao vậy?"

Mai đỏ mặt, nói nhỏ rí như muỗi kêu:

"Hình mẫu của Maika là tao đó... Tao đã làm quen với chị Aneko trong một nhiệm vụ cấp A."

Và, để trả giá cho câu nói ngu quá mạng đó, Maro đã ép Mai phải kể sạch mọi chuyện mà nó đã làm cùng với chị Aneko:

"Hả~? Chị ấy lúc đó trông ra sao? Giọng chị ấy có đẹp không? Có phải chị ấy rất thích suối nước nóng như chị ấy đã nói trong lần phỏng vấn đầu tiên của chị ấy không? Lúc đó chị ấy đã làm gì?"

Rồi Mai bất lực dành cả chục phút để khô họng kể mọi chuyện còn đọng lại trong trí óc của nó, dưới cặp mắt vàng khè chứa toàn nỗi ghen hờn của Maro cứ lom lom dòm, và nó đã rất cố gắng để không lỡ mồm kể về hai lần nó và Gaara hôn nhau.

Arghhhh! Chỉ nhớ lại không thôi đã thấy xấu hổ đến mức run người.

Nó cứ nói, nói, nói cho tới khi nó cảm thấy cổ họng nó rát lắm lắm rồi, nó đành chốt lại một câu mặc dù nó biết nó còn rất nhiều chuyện để kể:

"Cuối cùng... câu cửa miệng của chị ấy là "bắt đầu làm việc thôi nào" !"

Nói xong câu này, cả hai đứa mới nhận ra rằng này giờ mình cù nhây lâu đến mức suýt quên luôn hai tên Mako và Gaara tội nghiệp. Nhưng Maro không để bụng chuyện đó lắm đâu, vì nó bắt đầu cảm thấy thích thú rồi! Nó không ngờ ngoài việc tiếp thu nhanh, con nhỏ đang ở trước mặt nó đây cũng đọc những quyển sách của người mà nó cực kỳ hâm mộ. Nó tin chắc rằng... tụi nó sẽ hợp tác cực tốt với nhau.

Nhưng rốt cuộc nó đã nhầm về mọi thứ.

Mai không những không hợp tác tốt như nó đã hi vọng mà còn sẵn sàng phản bác mọi ý kiến của nó, từ ý kiến lớn tới ý kiến bé, như là...

"Tao đã bảo là phải đồng loạt cắt hai dây vàng ở góc trái khu C1!"- Maro gầm lên khổ sở lần thứ bao nhiêu mà chính nó cũng chẳng nhớ. Những cử chỉ êm đẹp dịu dàng nó dành cho con nhỏ cận thị kia biến mất sạch.-"Như vậy thì mày mới có được một cú tấn công bất ngờ vào góc chết của thằng quái kia!!!"

"Mày khùng hả?!"- Mai cũng hét thẳng vào mặt Maro như muốn dìm đầu thằng nhóc trong những lí lẽ ồn ào của nó. -"Lớp cát bao phủ bên ngoài của cậu ấy cứng như Lonsdaleite(1) cộng với Graphene (2) ấy! Chưa kể tốc độ của cậu ấy trong trạng thái này nhanh cực kì, nhanh như thể cậu ấy là một con Peregrine falcon (3) đấy nhé!"

Maro giơ tay đầu hàng vô điều kiện ngay tắp lự và đành hậm hực chuyển chủ đề khác:

"Theo như lúc nãy mày nói thì mày không Chakra, không thể dùng Nhẫn thuật được, đúng không?"- Maro vừa nói vừa nhăn nhó khó coi. Nó không thể nào có thể ngờ được là nó sẽ phải chiến đấu với một con nhỏ đồng đội có khả năng chiến đấu thấp gần bằng Zero. -"Mày có định tiêm thuốc quân dụng không?"

Đúng như dự đoán, có tiếng bật lại ngay:

"Thời đại nào rồi mà còn dùng kim tiêm để tiêm thuốc quân dụng vậy...! Thuốc quân dụng dạng vaccine để tiêm đúng là có tác dụng nhanh, và có thời gian sử dụng nhiều hơn hẳn những loại khác, nhưng, trong thành phần của thuốc sẽ có một số chất gây dị ứng, kích thích nhiều tế bào và hoocmon hoạt động mạnh mẽ. Hậu quả là sẽ dễ gây nhiều chứng bệnh nguy hiểm, giảm tuổi thọ! Chưa kể là dùng chung ống tiêm càng dễ bị lây HIV đó!"

"HIV, HIV cái đầu mày! Tao ăn ở sạch sẽ lắm đấy nhé!"- Maro bực bội cốc đầu Mai một phát. -"Tao còn có dụng cụ khử khuẩn cao cấp của gia tộc Shigame phát minh ra đấy nhé!"

"Thuốc dạng viên an toàn hơn! Thằng ngu này!"- Mai dộng đầu Maro xuống đất để trả thù. -"Tác dụng chậm hơn, chất lượng không bằng thuốc tiêm nhưng ít ra tao không có lên bàn thờ hít mùi nhang!"

"Tao chỉ có một loại thuốc viên thôi!"- Maro dùng dằng. -"Mày không uống thì ráng mà chịu tiêm đi à!"

Mai nghe vậy thì mừng húm. Nó vui vẻ hỏi Maro:

"Ôi thật á!? Thế thành phần của thuốc là gì vậy, mày?"

Maro ranh mãnh cười tà, ghé sát tai Mai thì thầm thứ gì đó, thứ gì đó bí mật tới mức không ai biết được, nhưng lại khiến Mai nhảy dựng lên, chìa thẳng bắp tay cho Maro la oai oái:

"Thôi, thôi! Mày muốn tiêm thuốc gì thì tiêm lẹ lẹ giùm tao!!"

Maro bật cười. Liên mình bất đắc dĩ này cũng không quá tệ như nó nghĩ.

...

Chú thích:

(1) Graphene
Graphene là phần tử cấu trúc cơ bản của một số hình thù bao gồm: than chì, ống nano cacbon và fulleren. Muốn chọc thủng một lớp Graphene có độ mỏng như 1 tờ giấy nhựa thông thường thì bạn cần áp lực tương đương với một con voi châu Phi đứng thăng bằng trên 1 cái bút chì. Nói chung là vô cùng cứng.

(2) Lonsdaleite
Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1967 từ thiên thạch Canyon Diablo. Nó có màu nâu vàng, chỉ số khúc xạ là 2,40-2,41 cùng trọng lượng riêng là 3,2-3,3. Dựa trên tính toán, nó có cứng hơn 58% so với kim cương. Nói chung là nó cũng rất cứng.

(3) Peregrine falcon
Tên khoa học của loài chim cắt lớn. Loài chim cắt lớn này được xem là một trong nhũng loài chim có tốc độ bay lớn nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com