Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phân thân

Kể từ cái ngày mà mọi người biết Huỳnh Thanh Mai (bây giờ là Watanabe Mai) là một nhân vật cấp cao tới từ cái thế giới khác có một ông họa sĩ tên là....

À, mà thôi, Mai cũng chả muốn tốn thêm thời gian và nước bọt, dù chỉ là một phút để giải thích về cái vụ này. Nó chỉ cần những Trưởng lão và Kazekage Đệ Tứ hiểu cỡ bảy chục phần trăm những gì nó nói thì tối tối nó mới ngủ ngon được. Bây giờ, cái con nhỏ đeo kính xanh kia đang được cô Machiko đưa tới chỗ Kazekage (dĩ nhiên vẫn bằng xe lăn) để bàn công chuyện. Cái công việc quá quen thuộc với nó.

"Cô không ngờ là cháu sẽ nói thật."- Cô Machiko vừa đẩy xe cho nó vừa nói với giọng thán phục. -"Nếu cô mà là cháu thì cô sẽ bịa chuyện liền cho coi."

Mai nhe răng cười:

"Nếu cháu mà bịa chuyện thì dám sau này cô sẽ bẻ cháu ra làm đôi khi biết được sự thật lắm."

"Nhưng cháu không sợ sao?"- Cô vẫn nhẹ nhàng hỏi. -"Tính mạng của cháu bị đe doạ nếu cháu nói thật, khắp nơi sẽ săn lùng cháu!"

"Thế giới chưa biết đến cháu và cháu là Bí Mật của làng. Mà cháu thà bị bắt còn hơn là phải nói xạo...."

"Tại sao vậy?"

Mai đan hai tay vào nhau, ngập ngừng:

"Cháu sợ rằng...cháu không muốn mọi người xa lánh cháu khi biết sự thật...hồi nhỏ cháu hay bị tẩy chay..."

Lần này cả hai cô cháu đều không cười. Mãi một lát sau, nó mới vui vẻ bắt chuyện:

"Dạo này Ngài Đệ Tứ cho gọi cháu hoài."

"Kìa Mai, cháu nên cảm thấy mừng vì được Kazekage để tâm đến chứ!"

"Kazekage đệ Tứ cũng chỉ là một ông bác lẩm cẩm thôi cô ạ. Hôm nọ ngài ấy còn mặc áo ngược cơ mà."

"Th-thật sao?"

"Có hôm ngài ấy còn ợ một hơi ngay giữa cuộc họp nữa."

Chỉ trong chốc lát, cái đoạn hội thoại đáng buồn về Mai vừa rồi biến đi đâu mất trong đầu óc của hai người. Cuối cùng cũng tới văn phòng của Ngài Kazekage, cô Machiko mở cửa.

"Có chuyện gì thế này?"

Mai ngạc nhiên thốt lên mà không kịp giữ cái miệng mình lại. Trong phòng, đứng đối diện với ngài Kazekage chính là vị Jounin có tên Renno Terumi đã tra vấn nó và cũng là người mà nó thấy khó ưa nhất trong các Jounin. Bả thường xuyên kiếm cớ đặt điều cho nó, thuyết phục người ta không nên tin vào một con nhóc tì như cái con kia. Rồi mỗi lần cứ có hai ba người miễn cưỡng, hoặc giả bộ tin là bả rất khoái.

Nhưng mà không có ai la lối gì về cái thái độ hỗn láo của Mai hết. Bà Terumi (không phải Temari nhé)  cứ như bị thụi một cú vào mặt. Mãi cho đến ba chục giây sau, Ngài Kazekage mới từ từ, chậm rãi nói:

"À...Chỉ là cô Renno đây thấy một số điểm khá là bất hợp lí trong cái kế hoạch tác chiến mà cháu đưa ra."

Mai có cảm giác như vừa bị xúc phạm. Nó biết chắc rằng nó không giỏi về Toán hay Vật lý, nhưng nó có thể thề độc rằng qua bao nhiêu năm làm mọt sách (và mọt...Naruto) đã khiến nó trở thành một nhà lập kế hoạch và chiến lược khá giỏi, và nhờ một tí tài nghệ vẽ vời và Địa lý, nó cũng càng có khả năng trở thành một quân sư xuất chúng trong lứa tuổi của mình.

"Ơm...Xin Ngài hãy nêu ra những điểm bất hợp lí đó..."

Với một sự nỗ lực tuyệt vời cùng nụ cười khủng khiếp hằn trên khuôn mặt, Mai gằn từng chữ mà phải cố gắng sao cho nghe có vẻ hoà nhã vui tươi. Terumi lật đật trải tấm bản đồ Làng Lá có chi chít dấu bút đỏ ra trên bàn gỗ của Kazekage Đệ Tứ và chỉ vào một khoảng màu lục tượng trưng cho một cánh rừng:

"Theo như cô bé này thì ta phải cử một nhóm Jounin gồm 5 người, phải có ít nhất 1 Y nhẫn canh tác ngay bìa rừng, để hộ tống...Nhưng điểm bất hợp lí ở đây, chính là cô nương nhỏ này, lại không nói rõ lí do tại sao ta phải làm vậy trong khi lại luôn miệng bảo là phải tập trung phòng thủ và cần nhiều Y nhẫn?"

Ngài Kazekage thở dài. Chẳng phải hôm qua con bé Mai đã yêu cầu không nói ra lí do vì sợ bị đảo lộn lịch sử, đảo lộn lịch sử sẽ khiến nó không còn khả năng Tiên tri sao?

"Vậy xin phép cho tôi hé lộ một tí về tương lai, đồng thời giải thích...sao nhỉ...cái vấn đề mà quý cô đây nói ha!"

Mấy cặp mắt trong phòng dồn hết vào Mai. Nó ngó cảnh đó mà khoái. Cố lấy giọng âm u, nó nói:

"Vào cái ngày mà cuộc chiến thực sự diễn ra, sẽ có nhiều Ninja trẻ tuổi vào khu rừng đó. Họ chiến đấu với nhau, và hai trong số đó, sẽ tạo ra một trận đấu không dành cho con người. Bất cứ ai phạm đến sẽ không còn sống sót...Nhớ kỹ điều đó..."

Mấy tiếng cuối cùng của Mai tạo ra ấn tượng là giống tiếng của con búp bê biết nói bị hỏng loa. Sau này, có ai hỏi sao mà giọng của nó được như vậy thì nó tủm tỉm cười bảo:

"Đau họng."

Ngài Kazekage đột ngột nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng:

"Temari, Kankuro à, hai đứa vô trong được rồi đó."

Mai giật mình quay ngược đầu ra đằng sau. Cánh cửa từ từ hé ra. Có hai người bước vào, một nam trang điểm đầy mặt sau lưng có con rối quấn băng và một nữ tóc vàng, đeo một cây quạt tổ bố trông rất quen thuộc. Họ đi ngang qua chiếc xe lăn của nó và cúi gập người trước Kazekage đại nhân và đồng thanh:

"Thưa xin lỗi vì đã nghe lén ngoài cửa!"

"Không sao, dù gì hai đứa cũng nên nghe."- Ngài Kazekage từ tốn phẩy tay như đang muốn đuổi một con ruồi-"Cô bé đây là Watanabe Mai, Mai, đây là Kankuro và Temari. Hẳn ngươi cũng đã biết rồi."

Mai liền gật đầu chào cho phải phép. Nhưng nó hoàn toàn nhận ra là hai anh chị Genin kia nhìn nó với ánh mắt e dè. Nó không hề thích ánh mắt đó, dù chỉ là một chút.

"Vậy, Gaara...cậu ấy đâu?"

Một lần nữa, mọi ánh mắt trong phòng nhìn nó, kèm theo một cái rùng mình khi nghe tới cái tên Gaara (điều này làm nó liên tưởng đến Chúa tể Voldemort trong Harry Potter). Thấy thế, nó vội vàng chống chế:

"Xin lỗi...chỉ là vô ý thôi...cháu vô ý quá...chỉ là tình cờ mà thôi, cháu chỉ muốn gặp cậu ta. "

"Ờ thì tình cờ."- Terumi làu bàu, đưa tay vuốt mớ tóc loà xoà trên trán.- "Cô nương à, cô biết quá nhiều thứ cần biết rồi đó."

"Nói chung là em đừng nên muốn như vậy."- Temari nhún vai. -"Em không hiểu là nó nguy hiểm như thế nào đâu."

Ừ thì không gặp thì không gặp. Nhưng sau này nó cũng có thể gặp mà? Naruto sẽ thay đổi cậu ta thôi!

"Em hiểu rồi. Temari, Kankuro, vậy hai người...có thể nào...ừ, làm bạn với em không? Em chỉ muốn có bạn mới và..

Mai lúng búng nói. Nó không hiểu vì sao nó lại ngây ngô thốt ra những lời ngay lúc này.

Nhưng mà, dù sao mình cũng muốn làm bạn với mọi người ở đây, nó nghĩ và đỏ mặt. Nếu mỗi ngày chỉ tập đi trong bệnh viện thì chán lắm! Kankuro và Temari đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang ngài Kazekage. Ông nhìn Mai trong một giây bằng cặp mắt rất khó đoán rồi gật đầu với hai đứa con.

Một thoáng sau, cả Kankuro và Temari quay sang, cố gắng cười thật tươi với nó. Mai biết vậy là xong rồi, nó đã có thêm bạn.

........

Ngày khởi hành đến Làng Lá (Một tháng rưỡi sau)- Bến cảng:

"Em sẽ đi bằng thuyền buồm, nhé? Đi cùng với Ngài Kazekage để ngài ấy có thể bảo vệ em tốt hơn...Với lại, nếu em đi riêng với tụi chị thì lại nguy hiểm. Em có bị say sóng không? Nếu có, thì...vân vân, mây mây...."

Chỉ vừa mới 5 giờ sáng mà Mai đã bị lôi đầu dậy một cách không thương tiếc. Đã vậy còn phải nghe bài diễn văn liên tu bất tận của Temari. Đáng lẽ Kazekage phải tới vào vòng ba của kì thi nhưng ông chú Baki lại đề nghị cho ngài ấy tới trước khi xảy ra kì thi Chuunin luôn nên giờ mới có vụ này. Mai bực mình la lên:

"Em biết rồi mà Temari! Chị đâu cần phải 'thuyết' dài dòng vậy đâu?!"

"Mai, mặc dù anh chả muốn nói ra sự thật mất lòng..."- Kankuro đứng sau lưng Mai nói to -"...nhưng mà em có biết là ngày nào em cũng hành hạ lỗ nhĩ tụi này cũng bằng cách tương tự không?"

Bỗng dưng Mai thèm được chạy vòng vòng rượt hai người kia dữ dội. Nó đã đi lại bình thường rồi, thậm chí chiều cao gần bằng cả Kankuro và Temari chứ không như tên Gaara nào đấy. Công sức gần một tháng rưỡi chứ có ít đâu?! Nhưng do đang ở bến cảng, đứng trước hàng trăm người nên nó tự dằn mình lại và để cho những lời dạy bé ngoan dộng ình ình vào lỗ tai.

"Thôi đủ rồi, mấy đứa kia!"

Cô Machiko -cũng là một trong các Jounin có nhiệm vụ hộ tống Kazekage ở trên tàu- 'thưởng' cho mỗi đứa một phát đánh đau điếng hồn. Hai đứa lớn liền lật đật giải tán, để con em bơ vơ không mà không chút thương tiếc. Mai bỗng thấy hối hận vì đã cùng ông chú Baki lập ra cái kế hoạch là nó, cùng với một đoàn hộ tống và Kazekage sẽ đi bằng tàu đến trước, còn phân thân của Ngài ấy thì đi theo lối đã dự định ban đầu, để khỏi bị tên 'nào đó' giết ghê gớm.

(Tên nào đó dĩ nhiên Orochimaru, Mai đã xin phép giấu tên.)

Lúc lên tàu thì mọi thứ hết sức bình thường, nắng vàng, trời xanh các kiểu, tàu khởi hành suôn sẻ nhé, mọi người lẻ buồng riêng, phòng của Kazekage thì có ba người gác trước cửa. Tưởng là hay ho lắm nhưng chỉ vài tiếng sau là tàu nó lắc như xe ngựa làm Mai muốn ói ra mật xanh mật vàng.

Sau hai ngày đầy gian nan và kịch tính và gian nan trên biển thì tàu đã cập bến, Mai chỉ có cảm giác là nó đã chết đi sống lại vài ba chục lần. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, phòng trọ cũng bình thường, Mai cảm thấy hài lòng về cái chỗ đang ở, hài lòng về cái kế hoạch của mình cho đến khi cô Machiko chạy vào phòng nó với bộ quần áo nhàu nhĩ, mái tóc rối tung như ổ quạ và thông báo:

"Mai ơi! Ngài Kazekage biến mất rồi! Người mà chúng ta hộ tống chỉ là một phân thân thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com