Chap 15: Chào mọi người em là... á há há!
Kim Diệp vùi đầu trong chăn, lăn qua lăn lại, hôn mái tóc đỏ. Bỗng cô bật dậy: "Mấy giờ rồi?! Chết mịe trễ!" Bay khỏi chăn mới thấy trời chưa sáng hẳn, mới 5 giờ rưỡi, ơn trời may quá. Gaara cũng vội bay ra: "Mấy giờ rồi?" "Chưa, còn sớm, xin lỗi." Cô lắc tay rồi vào nhà tắm, tỉnh rồi thì thôi, thay đồ cũng khá lâu nên tốt nhất chuẩn bị trước. Mấy người khác bị đánh thức ôm gối đứng nhìn hai đứa dở kia "Hay lắm đm".
"Công chúa" Yashamaru đã chỉnh tề bước vào bếp "There goes the baker with his tray, like always, the same old bread and rolls to sell. Every morning just the same, since the morning that we came..." "Belle à đừng hát nữa, Belle đã phá hỏng vở kịch rồi, giờ không phải Belle nữa mà là Annabelle!" - Kim Diệp uốn giọng nói. "I have Anna, I have a Belle." - Thằng phấn tím hát. Tất cả đồng thanh: "Uh, Annabelle!" rồi cười ha hả. Yashamaru đen hết cả mặt, ta từ lúc nào lại thành búp bê ma.
Ăn sáng vội, bốn đứa chui vào phòng. Căn phòng lúc này cứ như phòng trang điểm cho minh tinh, hai stylist Gaara và Kankuro chạy qua chạy lại thắt tóc cho hai "Sa Ẩn Lý Đệ Nhất Chi Hoa". Kankuro bị ép tẩy hết đám phấn tím vì trông "ngáo quá", theo lời Kim Diệp. Gaara đứng sau Kim Diệp tỉ mỉ tết tóc đuôi tôm, Kankuro vừa sấy tóc cho bà chị vừa càu nhàu. Cả đám hát điệp khúc Haru Haru cho có không khí: "Doraboji malgo tteonagara. Tto nareul chatji malgo saragara. Neoreul saranghaetgie huheo eopgie. Johatdeon gieongman gajyeogara. Geureokjeoreok chama bolman hae. Geureokjeoreok gyeondyeo naelman hae. Neon geureolsurok haengbokhaeya dwae. Haruharu mudyeojyeo gane eh eh eh." "Bây fiu vừa vừa thôi!" Ông cha ngoài kia càng nghe càng ganh tị chính con mình.
Sau hai chục phút loay hoay trong phòng, Baki tới nhà, vỗ hai tay: "Trời ơi, người mẫu thay đồ lâu quá, lẹ lên tui dẫn tới trường." Bốn cái đầu sắc màu ló ra, "Ơ ai kia, cái đứa tóc nâu ấy?" Baki nựng yêu. Các chị em mặc đồng phục áo trắng tay dài, cầu vai và cà vạt caro đỏ, nữ là váy xếp ly còn nam là quần tây, họa tiết cũng caro đỏ, bên ngoài là áo len đen với ký hiệu làng Cát trên ngực trái, tất cả không mang giày nhẫn giả mà mang sneaker xanh đen. Vô cùng dễ thương, nghiêm chỉnh. "Papa ôm!" Đám nhóc dang hai tay, ánh mắt mong chờ, Gaara trông như sắp khóc đến nơi. Kazekage không biết cự tuyệt thế nào, phải ôm từng đứa. "Cậu ôm!" Đến lượt Yashamaru bị trúng moe chi thuật. "Sensei ôm!" "Thôi bây cứ..." Đối diện với ánh mắt long lanh dễ thương không chịu nổi của bọn nhóc, Baki bất đắc dĩ ôm cả bốn đứa vào lòng, Gaara bất ngờ hôn cái chóc vào má ông. Đứng lên, lén quẹt mũi, khôi phục bộ dạng đạo mạo, ông dắt mấy đứa ra cửa.
"Nè, anh có bao giờ tới học viện chưa?" - Kim Diệp hỏi. "Rồi, trường lớn lắm." "Đẹp hông?" "Nói sao ta? Tới rồi biết." Cô chu môi, hứ, bày đặt bí ẩn.
Đi một đoạn, cô nắm tay Gaara: "Biết đường tới học viện không?" "Biết." "Đi nào!" Cô kéo tay cậu, cậu vội nắm lấy Temari, bỏ Baki-sensei ở đằng sau. "Đợi tao với!" - Kankuro đuổi theo. "Ê! Từ từ thôi bây! Vui thôi đừng vui quá!" Baki gọi với lại, chạy theo bọn trẻ ranh. "Yukiko!" Gaara nói không ra hơi, "Thầy thì sao?" "Đuổi tới chưa?" "Mất tăm rồi." - Temari quay đầu lại, "Ái! Đang xuất hiện kìa!" "Nhanh lên!"
Tăng tốc chạy, cảm nhận làn gió mát thổi qua, bốn người chạy lướt qua những học sinh khác cũng đang đến trường. Cô nhớ lại hồi còn ở thế giới cũ, có lần cô cũng cùng bạn mình chạy trên đường sau buổi học. Cô không có can đảm cúp tiết, nhưng nếu chạy trốn giáo viên như thế cũng thật thú vị. Cô nhìn qua vai hỏi: "Vui không?" Đằng kia vì chạy liên tục không nói được, gật đầu thật mạnh. Gaara chạy lên nắm tay cô, Temari tới bên cạnh cô khoác vai, Kankuro cũng khoác vai Gaara. Bốn đứa trẻ phấn khích hét vang con phố, bị người đi đường mắng. Hơi cúi đầu xin lỗi rồi chạy tiếp, Temari nói: " Yukiko em toàn bày trò thú vị. Em học trò này đâu vậy?" "Mẹ em kể bà ấy cũng từng như thế này." Dừng lại một chút, cô cả gan hỏi: "Dám trốn học không?" Tất cả lắc đầu. "Vui quá nhưng... tốn sức... quá!" - Gaara gập người, chống tay lên gối thở. "Sắp tới học viện rồi, đi theo đoàn người đi." "Ờ, chạy nữa chắc... gãy lưng." "Cặp bỏ gì nặng thế?" "Sách." "Cát chắc." "Điên, hồ lô cồng kềnh quá để nhà rồi." "Ê mấy đứa!" "A thầy kìa!"
Đuổi tới nơi bọn học trò quậy phá, ông mắng vài câu dù biết sẽ từ tai này sang tai kia bay theo gió rồi đẩy tới trường. "Trường thế nào vậy thầy? Đẹp không ạ?" "Trước mặt kìa."
HẢ???
-Cái... gì đây?
-Học viện.
-Nhà ma hả?
-Thế lắm người vào tế mạng nhỉ?
-Vầng.
Mặt Kim Diệp nghệch ra kiểu OK của Saitama, Gaara kéo lê cô đi, động viên: "Bên trong không u ám thế đâu, đừng lo." Đi qua cánh cổng, không, phải nói là cửa, mới thấy được cái bảng khiêm tốn: Lễ Nhập Học. Một nhẫn giả chào Baki-sensei và mọi người rồi dẫn hướng tới hội trường. Đúng là thật rộng lớn và bớt u ám hơn. "Ở đây có truyền thuyết gì không ạ?" "Truyền thuyết gì cơ?" "Những bí ẩn của Học Viện Nhẫn Giả Làng Cát, tựa tựa vậy." Baki vuốt cằm, định hù cô nhóc này chút: "Ừm, cũng có đấy. Nghe nói từng có một phòng kho bị nguyền rủa, cứ tối lại có ánh sáng dù đã tắt hết đèn và không có người..." "Có ai chết chưa ạ?" - Kim Diệp cắt ngang. Ông hơi ngẩn ra: "Hình như... không, nhưng...", làm bộ thần bí đáng sợ, ông nghé tai cô: "Buổi tối sẽ nghe tiếng khóc và tiếng mở cửa, một giọng nói sẽ hỏi: "Ai ở đây thế?" Nếu em không trốn kỹ, nó sẽ tìm ra em và bị sao thì thầy không biết."
Cô nghe xong một lúc, bỗng gương mặt cứng đơ nở nụ cười đến tận mang tai thật ám ảnh: "Có cảm hứng rồi, hi hi!"
Người nào đó vừa nãy còn dọa ma người ta giờ bị nụ cười biến thái này đóng băng, ông lắp bắp: "G... Gì cơ?" "Cảm hứng. Cho truyện kinh dị của em. Lời nguyền trường học, cũng được ấy chứ, nhưng chưa nghĩ ra tên hay", cô bước tiếp, "Từ từ."
Bốn người kia nhìn theo bóng lưng cô. "Thật... đáng sợ." - Kankuro mãi mới nói một câu. "Nụ cười ấy, tôi sẽ không bao giờ quên." - Giờ phút này Gaara còn có thể dùng câu sến sẩm, dù ý nghĩa thì không phải thế. Vâng, chính là không bao giờ quên...
...Nụ cười ám ảnh ấy.
Cô bỗng quay phắt lại, làm họ giật cả mình. "Đi! Đứng đó làm gì." Cô đã trở lại bình thường, kéo tay Gaara. Kankuro và Temari cũng đi theo. Baki đứng lại một mình: "Đa nhân cách à?"
Yên vị ở chỗ ngồi, nghe hiệu trưởng giới thiệu bản thân, đọc diễn văn chào mừng rồi nghe quốc ca. Kim Diệp bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, ủa sao không có biểu diễn văn nghệ nhỉ? Sau đó thầy hiệu trưởng dặn dò học sinh vài điều đơn giản, an toàn giao thông, tôn trọng mọi người, biết mục đích học tập. Các thầy cô lên giới thiệu bản thân ngắn gọn, học sinh và giáo viên cuối chào nhau theo văn hóa. Ngồi xuống, Kim Diệp khều Gaara: "Gọn lẹ thật, không dài dòng như ở chỗ mình." "Chỗ em như thế nào?" - Temari hỏi nhỏ. "Nhiều lắm, văn nghệ, báo cáo về hoạt động năm trước và mục tiêu năm nay, quốc ca, quan chức, hội cha mẹ học sinh lên phát biểu, chào mừng học sinh, trò chơi, xong về." "Ở đây ngắn gọn hơn, bây giờ chuẩn bị về lớp nè." "Nhanh vậy?"
Ngơ ngác đi theo Temari tìm lớp, mặc cho bị kéo đi đâu. Cô dính sát lại Temari, cô rất thích ôm người và cũng thích được ôm. Bị cái gì mềm mềm bám vào tay, Temari cố gắng kéo ra nhưng bất thành. "Biệt danh mới: keo dán sắt." Lập tức "keo dán sắt" bong ra, bám lấy Gaara. Cậu tình nguyện để bị keo dán sắt dính. Vài giáo viên "cẩu độc thân" đi ngang qua bị cẩu lương làm nghẹn chết.
Đi tới một phòng học, bàn bốn người ngồi, bản đen dài, cửa kính nhỏ nhìn ra một khoảng sân trường toàn cát và cát, à có đất đá nữa. Một giáo viên đang đứng bên bục giảng, học sinh vào được nửa lớp. Cô kéo mọi người đến một chỗ ở giữa hàng, ở phía cửa ra vào, vị trí thuận lợi để quan sát và quay cóp. Temari ngồi đầu bàn hướng ra lối đi, lần lượt vào trong là Kim Diệp, Gaara và Kankuro. Những học sinh tò mò nhìn nhau, làm quen và gây sự.
Đợi lớp vào đông đủ, giáo viên gõ lên bảng, giới thiệu chính mình:
"Thầy là ABC sensei, sẽ chủ nhiệm lớp em năm nay. Thầy sẽ nói sơ qua nội quy trường và lớp bla bla..."
"Mời các em giới thiệu về bản thân mình với cả lớp."
Bắt đầu từ bàn đối diện bàn giáo viên, bạn A: "Mình tên là A, rất vui được gặp các bạn. Mình thích... Mình ghét..."
B: Mình là B, mình thích... mình ghét....
C: Em là C, rất vui được gặp các bạn.
...
Kim Diệp kéo đầu Gaara lại thì thầm cái gì đó rồi hai người lăn ra cười hí hí. Kankuro lại chen vào: "Gì zợ, gì zợ?" Bốn cái đầu chụm lại, rồi gục mặt xuống nén cười. "Chòi ơi, tui là ai, đây là đâu, mau trả đĩa bay, tui cần về hành tinh mẹ!" - Temari kêu gào. Những người xung quanh nhìn bàn này như đám dở.
Sắp tới bàn này rồi, hai người nữa.
X: Em là X
Y: Em là Y
Kankuro: (nén cười) Em là Kankuro.
Gaara: Em là (nén cười)... em là... Á HÁ HÁ! (không thể nghiêm túc nổi).
(Kim Diệp nằm gục ra bàn, Temari ngửa đầu ra giữ cổ áo)
Cả lớp: ???
Gaara: Hơ (ngưng cười, lại cười tiếp), hơ... Em là Gaara, rất vui được gặp mọi người. Em thích gấu bông, kem, chơi cả ngày, sợ bạn này (chỉ Kim Diệp).
Thầy: (không tin nổi) Sao... em sợ... bạn đó?
Gaara: Vì bạn ấy sẽ đánh em mỗi khi em hư.
Cả lớp: Chòi má, đứa con gái quyền lực đây rồi.
Thầy: Khô héo lời, phục sát đất,...
Từ lúc đó trở đi, Kim Diệp được cả lớp, không, cả trường đặc biệt danh: Đứa con gái quyền lực, nữ hoàng băng giá (do cái tên Yukiko, có nghĩa là đứa con của tuyết), người đẹp cường đại. Nổi tiếng khắp trường chỉ với một câu nói của Gaara: Em sợ bạn ấy...
Tối về nhà, Kazekage và Yashamaru hỏi: "Trường thế nào?"
-Dạ, thầy cho giới thiệu tên, ghi thời khóa biểu, nội quy trường lớp.
-Con nổi tiếng rồi.
-Sao?
-Vì con có thể đánh nó.
-Chuẩn quá rồi.
-Hôm nay bọn kia nhìn con kinh hãi khi con nắm đầu nó tán. Cái tội chọc giận con.
-Tán nhẹ nhẹ thôi, rớt não thì chết cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com