Chap 17: Đề văn
Một hôm, thầy giáo cho ra đề văn thế này: Hãy tả một người em thân thiết khoảng 10 câu.
Bạn A: "Mình tả cha." B: "Mình tả em gái." X: "..."
Gaara: *Lúi húi viết.*
Kankuro: Gaara viết gì vậy cà?
Mọi người đoán xem Gaara đang tả ai?
------------------------------------------------------------------------------------
Tuần sau thầy trả bài văn, và như mọi lần, thầy giữ một số bài dở và hay để đọc cho lớp nghe. Ta hãy nghe những bài cười rớt quai hàm trước.
"Đây là bài của bạn A: Nhà em có nuôi một ông bố." Vừa vào bài mọi người đã lăn ra ôm bụng. "Bố em rất lùn và mập, bố rất thích màu xanh (lục), bố hay mặc đồ màu xanh và đội nón xanh." Đọc đến đây thầy dừng một chút, Kim Diệp thấy điểm bất bình thường nằm cười ha hả, trẻ con mà, vô tình ghi thành ngữ, cũng tại ông bố... Ối giồi ôi vãi cả đội nón xanh.
"Bài thứ hai: Em có một người em gái. Em ấy rất dễ thương, em ấy 6 tuổi. Em có gương mặt tròn như quả bóng. Mắt em to như quả nho. Tóc em ấy vàng chóe xù như cây chổi của mẹ..."
Vãi cả "mặt tròn như quả bóng, mắt to như quả nho"! Vâng thì sử dụng phép so sánh nhiều nhưng không được hay. Temari ngồi đó thở phì phò, cô cũng tóc vàng và xù đấy nhé, tả kiểu gợi đòn... Kim Diệp vỗ vỗ lưng "Hạ hỏa. Hạ hỏa." Temari lẩm bẩm: "Tí nữa chặn đầu nó đập!" Gaara vẫn ngồi cười hả hê "Trời đựu, tóc xù như cây chổi!" mà không biết Temari liếc mình một cái sắc lẻm. Chết cha, thêm một thằng bị đe dọa tính mạng!
"Cha em tên là ... (tên phụ huynh tương đương bí mật quân sự). Cha rất dữ, hay dấu cây chổi sau cửa để đánh em. Cha rất hay trốn nhà đi nhậu, mẹ bảo không nghe. Cha rất cao lớn, có hai cái răng nanh lòi ra (?!), mắt cha nhỏ xíu,... Cha thường dạy em tập thể dục buổi sáng,... động tác thứ hai là tay chống nạnh, chân dạng ra..." Ông thầy đọc xong không nhịn được cười, "Em phải chọn chi tiết để tả, câu văn phải trau chuốt hơn, còn sai chính tả nhiều và vài đoạn lạc đề. Làm lại, mai nộp tôi. Tôi còn thấy bài nói mẹ là sát thủ trong nhà đấy, ai trong bài tôi có gạch chân câu nào đoạn nào thì về viết lại vào tập mai tôi kiểm. Bây giờ thầy sẽ đọc những bài hay nhất, điểm trên 80, có bốn bài. Đầu tiên là bài của bạn Temari." Temari nãy giờ nghiêng ngả cũng nghiêm túc lại, ngồi thẳng lưng. Gaara hơi đỏ mặt, bắt đầu khẩn trương vì trong số bài hay có bài của cậu.
"Trong nhà em, người em yêu quý nhất là cha. Cha luôn quan tâm chăm sóc bốn chị em dù rất vất vả và công việc luôn kín lịch. Ông rất nghiêm khắc, nhưng cũng có lúc thật vui vẻ nhưng khi chơi với chúng em. Ông hay pha trò cho chúng em vào những lúc rảnh hiếm có và hay nói những câu không đầu không đuôi, rất buồn cười mà chỉ có chúng em hiểu, như "Trúng tim đen rồi con trai, chậc chậc!" - Đến đây trên má Gaara có vệt hồng kỳ lạ, cậu vươn tay ra sau giật áo Temari. Kankuro bí ẩn cười, nhại lại: "Trúng tim đen rồi em trai, chậc chậc!" "Tán phát giờ!"
Đọc xong, thầy mỉm cười: "Temari đã viết bài văn rất hay, 90 điểm. Các em nên học tập cách bạn đặt câu với phép so sánh, miêu tả và tường thuật." Trong lớp có mấy tiếng "Woa" nhỏ nổi lên. Temari nhận bài mình, mãn nguyện nhìn con số 90 đỏ rực, thật không uổng công cô chuẩn bị bài với Yukiko cả buổi tối.
"Và đây là bài của bạn..." Gaara nín thở, đừng là mình, để sau, để sau...
"Kankuro."
Ngay khi tên được đọc ra, cậu thở phào một cái. Trán cậu có cảm giác nóng nóng, cậu chưa muốn bài mình được đọc vội. Thầy giáo thấy biểu cảm của cậu, khẽ nhếch mép, ra là xấu hổ à... Anh quyết định chiều theo ý cậu, để đọc bài cậu sau cùng.
Kankuro tả về Yashamaru. Bài cậu không được dài như của Temari, nhưng cũng rất hay và chi tiết. "Yashamaru có thể nói là người thân với em nhất. Cậu hay nấu những món ngon cho cả nhà ăn... Cậu là một y nhẫn tài ba, cậu luôn chữa những vết thương cho em khi em đả thương chính mình và nhắc nhở em cẩn thận hơn... Yashamaru-san rất hiền hòa, cậu hay kiểm tra phòng chúng em để xem có ai bị sốt hay bệnh. Cậu không nghiêm khắc như cha, không đánh em như cha mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em..."
Sau đó thầy đọc bài của Kim Diệp. Cô nở nụ cười thật phấn khích, nhìn thầy chăm chăm.
Thầy giáo nhìn cô cười đáp lại. "Em muốn đọc bài của mình không?" Cô gật đầu.
Cầm tờ giấy, cô đứng lên, hít một hơi sâu.
"Khi em đến làng Cát này, em chỉ có một mình, không ai chăm sóc, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Một người bạn của em, bây giờ là bạn thân nhất, đã mời em về nhà bạn ấy và trở thành một thành viên trong gia đình bạn. Bạn ấy là Gaara.
Chúng em cùng tuổi nhau, em nhỏ hơn cậu ấy tám tháng. Cậu là một cậu bé ấm áp, dễ thương. Cậu không có nhiều bạn, chỉ có một chú gấu bông, một chú chó nhỏ tên Wan-chan và em. Em rất thích xoa đầu của bạn ấy, tóc bạn ấy thật mềm mại, đỏ rực như ánh mặt trời lặn. Mắt cậu ấy hơi xết, màu xanh ngọc, có chút quầng thâm, nhìn qua giống một con gấu trúc, nhưng điểm này không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của cậu. Khi đứng dưới ánh nắng và nhìn nghiêng, cậu trông giống một tiểu thư sinh an tĩnh, như một tác phẩm điêu khắc. Da mặt cậu ấy rất mỏng, mềm mại như em bé, hay đỏ mặt mỗi khi em khen bạn ấy dễ thương. Em không thích cậu ấy mặc áo dài tay chút nào vì lúc đó sẽ lộ ra màu da trắng muốt của cậu ấy, trắng hơn cả em nữa." - Cô giả vờ dỗi, mọi người bật cười trước biểu cảm của cô còn Gaara thì mặt ngày càng đỏ hơn, giấu mặt xuống bàn, chỉ để hở con mắt. Cô cười càng tươi hơn và tiếp tục đọc, bây giờ là màn dìm hàng.
"Cậu rất thích ăn vạ, mỗi khi em hay mọi người chọc cậu ấy hay từ chối chơi với cậu thì cậu sẽ nằm ra đất, mếu máo dù chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Lúc đó cứ kệ cậu, chán rồi cậu sẽ đi ra chơi trốn tìm với Wan-chan thôi. Cậu rất lười làm bài, em cứ phải xách tập vở và roi tới trước mặt, ngồi kế bên mới chịu viết. Chữ cậu thật ra rất đẹp như cậu cứ thích viết dối, mỗi lần như thế em sẽ khẽ vào tay. Cậu còn hay rủ mọi người chơi phố với cậu và quần cho chú Yashamaru mệt lử vì phải chạy theo trông." Cả lớp được phen cười không dứt khi nghe được ở nhà Gaara trẻ con như thế nào. Gaara thì càng giấu gương mặt sắp nhỏ ra máu của mình, miệng hơi mỉm cười, đến khi che không được nữa cậu kéo áo khoác ra trùm lại. "Bỏ ra, nóng thế này còn trùm, bị ấm à?" Cậu bỏ áo khoác xuống, ôm mặt lại. Trong lòng dù cậu rất vui khi biết Kim Diệp tả mình, còn gọi mình là "bạn thân nhất" nhưng không hiểu sao mặt cậu cứ nóng dần, phải che đi.
Kim Diệp đã đọc xong bài mình, "Em rất quý Gaara, em hy vọng có thể làm bạn thân của cậu mãi mãi.", cô ngồi xuống, thực ra cô muốn vượt cả friendzone cơ, đây là trước lớp và còn nhỏ nên nói vậy. Khẽ kéo tay Gaara, cậu ghị lại. "Gaara, khóc hả?" "Đâu!" Cô cười không khép miệng lại được, cố gắng kéo tay cậu đến khi thấy nụ cười của cậu thì mới chịu bỏ xuống.
"Cuối cùng là bài của bạn Gaara." Cả lớp hồi hộp muốn nghe bài cậu, cứ nhấp nhổm nhìn cái đầu đỏ đang giấu mặt đó. "Em muốn đọc bài không?" Cậu lắc đầu. "Ngồi thẳng lên! Gù lưng sau này ế đấy!" Miễn cưỡng nghe lời thầy, cậu cảm thấy trống ngực đập thình thịch, trán càng nóng. Cậu có cảm giác sắp xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com