Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3.

Với Gaara, Sakura là đóa hoa vô giá. Anh muốn giữ cô cho riêng mình, muốn đóa hoa kiều diễm này nở rộ ở Suna, muốn hằng giờ hằng ngày nhìn thấy cô.

Sakura xoay người, cuộn tròn cả cơ thể lại ở trên giường, đã ba ngày kể từ khi Gaara bắt giam cô, khẽ ló đầu ra nhìn xuống cửa sổ, hàng trăm tên Ninja đứng canh theo lệnh của Kazekage bao vây ngôi biệt thự, cô khó chịu nhíu mày một cái. Máu sôi sục Sakura dơ nắm đấm thành quyền định phá hủy bất tường. Két...két, Gaara theo âm thanh tiếng cửa mở tiến vào, trên tay là một đóa hoa, là hoa anh đào.

"Gaara?"

Cô có chút ngạc nhiên, chàng Kazekage lãnh đạm bước tới luồng đóa hoa qua bàn tay Sakura, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Tôi hỏi cậu, Sakura..."

Gaara thăng trầm, đưa bàn tay săng chắc đặt lên khuôn mặt trái xoan của Kunoichi làng lá. Cô giữ chặt bó hoa, thản nhiên gật gật.

"Cậu có yêu tớ không? Hay chỉ đơm giản...là thích? Một chút thôi..."

Câu hỏi của Gaara khiến Sakura chết lặng, cô không thể trả lời là có mà cũng không thể trả lời là không! Khoảng cách của cả hai như dần xa cách, dù ở trước mắt nhưng không hiểu sao hai trái tim lại xa đến ngàn dậm.

Sakura gặp Gaara như một người bạn, một người bạn không hơn không kém.
Cô một lòng trao cả thanh xuân để được ở bên Sasuke, cô không ngại mang hai vết xẹo do người ấy gây ra, nhưng cô chỉ có thể làm vậy với duy nhất một người đàn ông, và Gaara không phải người đàn ông ấy.

"Tớ luôn yêu cậu, Gaara. Tớ yêu cậu như một người bạn, như Naruto, như Ino, như bất kì ai, Sabaku no Gaara."

Sakura lấy hết can đảm, nói ra liền mạch, không hề ngắt quãng. Thời gian như ngưng động, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xào bên ngoài, lục bảo không chạm ngọc bích, sâu trong hai con người là một nỗi sợ hãi khó diễn tả. Gaara buông khẽ Sakura ra, chậm rãi nâng mắt nhìn cô rồi cười nhẹ nhõm.

"Vậy, chúng ta còn có thể làm bạn nữa có đúng không? Tôi không thể quên cậu, tôi không thể."

Cô kiều diễm, mỉm cười nhẹ nhàng khi ôm chầm lấy Gaara trong khoảng khắc ấy. Sakura nghe được tiếng trái tim của Kazekage vỡ vụn, thật đau lắm qua cái ôm.

Và cô thấy mình thật tệ bạc.

"Đúng, là bạn tốt."

Sakura trở về làng lá, hai năm sau cuối cùng cũng cùng với Uchiha Sasuke mà kết hôn, Kazekage và gia đình anh cũng được mời đến.

"Sasuke-kun anh thật đẹp quá..."

Sakura chạy đến, lục bảo sáng long lanh vô cùng kiêng nể nhìn tộc nhân Uchiha trong bộ trang phục Kiemono truyền thống.

"Đừng nói vậy, hôm nay em mới là người đẹp nhất."

Sasuke gật đầu, nhẹ nhàng đặt kí ấn của mình lên vầng trán rộng của vợ tương lai, cười nhẹ. Ino và Tenten la hét tiến lại, lôi xềnh xệch Sakura đi.

"Các trưởng lão và Tsunade-sama muốn gặp cậu, đừng có mà ở đây tâm tình nữa."

Sakura quay lại cười ngu ngơ, trước khi bị kéo đi, còn không nỡ mà quay người dơ tay chào Uchiha Sasuke.

Anh một lần nữa gật đầu, không khỏi hạnh phúc hướng mắt nhìn cái đầu hồng khuất bóng cuối hành lang.

"Cảm ơn vì cậu đã tới. Sabaku no Gaara."

Anh trở lại vẻ lạnh lùng, quay lại nhìn Sabaku Gaara lừng danh đang đứng khép nép ở một góc tường. Chàng Kazekage trẻ lãnh đạm bước tới, dáng vẻ trầm ngâm, lạnh lẽo nhìn Sasuke không chút cảm tình.

"Tôi tới là vì Sakura, Uchiha."

Gaara mở lời.

"Hn."

"Còn nữa...chăm sóc tốt cho Sakura, nếu cô ấy khóc, cậu không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu."

Sasuke khẽ nâng môi cười, dáng vẻ rất thỏa mãn gật đầu, anh sẽ không bao giờ làm Haruno Sakura khóc, không bao giờ.

"Cùng tôi đi gặp cô ấy đi, cô ấy sẽ rất vui nếu biết cậu cũng đến."

Gaara cười, ngọc bích nhìn Sasuke nâng lên có chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Gaara-kun..."

Sakura nhìn thấy Sasuke, liền bất ngờ thốt lên khi chạm khuôn mặt và ánh mắt quen thuộc. Kiemono xộc xệch chạy lại, lục bảo ất chứa nổi niềm.

"Tớ cứ nghĩ cậu còn giận tớ nên không đến nữa."

Chàng Kazekage trẻ cười lãnh đạm, bàn tay chai sần chậm rãi xoa đầu Kunoichi làng lá và mỉm cười đầy hãnh diện.

"Sakura. Hãy thật hạnh phúc...tôi hứa, tôi sẽ mãi mãi đứng bên cây anh đào duy nhất ở Suna, mỉm cười chúc phúc cho em.x"

Đóa hoa vô giá không bao giờ thuộc về tôi, tôi sẽ mãi yêu em.

Ngày hôm đó là ngày hoa anh đào ra đời ở Suna. Người dân nói rằng đó là nhẫn thuật mà Kazekage vĩ đại của họ đã sáng tạo ra để cây cối có thể phát triển trên đất cát cùng với một kunoichi làng Lá.

Hôm cây hoa ấy nở cũng là ngày Kunoichi đó gả đi xa.

Đại Kết Cục.


" Cảm ơn các đọc giả đã đồng hành cùng Au trong ba chương truyện này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com