XII
Sa Ẩn lý ( Làng Cát ). Dinh thự Kazekage. Thư phòng Kazekage Đệ Ngũ.
Một tiếng sau khi Haruno Sakura bị bắt cóc bởi Deidara của Akatsuki.
"Lui ra !" Gaara gầm lên giận dữ. Giọng hắn khản đặc.
"Không được !" Temari và Kankuro đồng thanh phản đối. Temari liếc qua Kankuro, và như đọc thấu suy nghĩ của nhau, Kankuro nhanh chóng kết nối một lớp màng chakra mỏng xung quanh căn phòng để phòng trừ trường hợp có kẻ nghe lén của bên Hội Đồng, Temari chặn ngang lối đi của hắn. "Gaara ! Em phải suy nghĩ kỹ lại !" Chị nói, và trước khi Gaara kịp nảy sinh bất kì ý định bộc phát ngu ngốc nào đó trong cơn hoảng loạn, Temari giữ chặt vai hắn lại và ghìm hắn xuống. Mặt Gaara nhăn nhó như ăn phải cái gì đó kinh tởm. Hắn có thể ngay lập tức hất tay chị ra và đuổi theo Deidara—Nhưng Gaara biết Temari nói có lý. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Ít nhất, không phải bây giờ.
Gaara nén lại cơn giận đang bóp chẹt tim hắn và ngồi xuống. Mi tâm của hắn nhíu chặt đầy suy tư. "Vậy theo chị, em nên làm gì." Hắn nói và ngẩng đầu nhìn Temari. Temari thở dài. Chị ngồi xuống phía đối diện hắn và vỗ vỗ vào mu bàn tay đang nổi gân xanh. Temari biết chị đang đối xử bất công với Gaara, nhưng với tư cách là cố vấn chính trị của Kazekage Đệ Ngũ nói chung, và là một trong những con dân của Sa Ẩn lý nói riêng, chị không thể mạo hiểm lợi ích và sự an toàn của làng vào nghịch cảnh để đổi lấy sống chết của Haruno Sakura—Một phu nhân ngoại tộc tồn tại chỉ để phục vụ cho mục đích chính trị giữa Sa Ẩn lý và Mộc Diệp Ẩn lý. Dạ dày Temari quặn lại. Chị quý Sakura—Chị vô cùng quý Sakura, và Kankuro cũng vậy, và bất kì công dân nào khác của Làng Cát đã đều từng được Sakura cưu mang và che chở. Tất cả đều yêu quý và kính trọng Đệ Ngũ Phu Nhân Haruno Sakura từ trong ra ngoài.
Gaara yêu Sakura.
Nhưng khi đứng giữa trọng trách bảo vệ Sa Ẩn lý và tính mạng của Haruno Sakura, Temari buộc phải lựa chọn.
Chị chọn sự an nguy của làng.
"Gaara." Temari thì thào tên hắn như kiệt sức. Gaara cắn răng lắng nghe chị. Tuy chị cúi mặt nên hắn không thấy rõ mặt chị, nhưng Gaara có thể dễ dàng phát hiện hai vai chị đang khẽ run lên, và Temari—máu mủ của Sabaku no Gaara—không bao giờ run. Lòng hắn bất chợt lạnh đi. "Em phải nhớ rằng, em là Kazekage Đệ Ngũ của Sa Ẩn lý." Temari nắm chặt tay hắn và chị cảm thấy các khớp xương của hắn đang căng cứng, "Chỉ có duy độc một Kazekage Đệ Ngũ."
Temari ngẩng đầu.
"Nhưng Đệ Ngũ Phu Nhân có rất nhiều."
Gaara lập tức hất phăng tay chị ra. "CHỊ DÁM !" Hắn bật dậy như đang ngồi trên đống lửa và đạp đổ cái bàn trà ngăn cách giữa hắn và Temari. Temari tránh sang một bên. Chị ảo não nhìn nước trà văng ra bừa bãi trên sàn và làm bẩn một mảng lớn và cẩn trọng dò xét hắn, nhưng Gaara không thừa hơi để quan tâm, chị biết hắn đang cáu và hắn quả thực đang cực kì cáu. Gaara không thương tiếc giẫm mạnh lên cái cốc lăn đến chân hắn. Tiếng sứ loảng xoảng vỡ như gõ vào tim Kankuro và Temari. Temari nuốt nước bọt.
"TEMARI, CHỊ DÁM !" Gaara gần như gào vào mặt chị. Ngực của hắn phập phồng lên xuống khi cơn giận dữ ùn ùn kéo đến như bão tố nhấn chìm mọi suy nghĩ logic của hắn và hắn nhìn chị như đang giằng xé và ngấu nghiến mọi bộ phận trên cơ thể chị thành một trăm mảnh nhỏ. Thứ duy nhất đang ngăn cản hắn không xé xác chị ra và vứt xác chị cho lũ sói đói là dòng máu huyết thống chảy trong huyết quản của hắn. Gaara co tay và cát theo dòng lưu chuyển chakra đang dao động kịch liệt của hắn phủ kín toàn bộ căn phòng. Shukaku rục rịch trong người hắn. Ngực Temari thắt lại. Chị nắm chặt tay và tuyệt vọng né tránh ngọn lửa thù hằn bùng cháy trong đôi con ngươi xanh mòng két dọa người của Gaara. Temari khó nhọc thở hắt ra. Đây là em chị, Gaara là gia đình chị—chị tự an ủi sự sợ hãi cuồn cuộn trong dạ dày—Và là Ngài Kazekage Đệ Ngũ của Sa Ẩn lý. Gaara sẽ không giết chị. Chị tin Gaara hiểu chuyện hơn thế.
Gaara không làm chị thất vọng.
"Cho em một lý do." Hắn thu hồi lại dòng chakra đang cuộn trào và nghiến răng nghiến lợi nói. "Một lý do để không bóp nát cái cổ xinh đẹp của chị."
Kankuro đỡ lấy Temari. Anh nhìn Temari, rồi nhìn Gaara, rồi nhìn về phía cửa như dõi theo bóng hình của Sakura. Kankuro mím môi. Mặc dù anh không đồng tình với cách xử lý và giải pháp của Temari, nhưng nếu là anh ở trong vị trí của Temari, có lẽ anh thực sự không còn lựa chọn nào khác tốt đẹp hơn cho vẹn cả đôi đường. Anh vỗ vỗ vào lưng của Temari để giúp chị thở. "Gaara." Kankuro nói, anh không nhìn Gaara, "Không phải mọi thứ lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta. Anh tin rằng em đã sớm thấu hiểu điều đó. Anh biết em rất yêu Sakura, thậm chí em còn yêu con bé như mạng, nhưng em phải hiểu cho anh chị, như Temari đã nói, em là Kazekage Đệ Ngũ duy độc của Sa Ẩn lý. Sẽ không có một Gaara nữa, hay có một Kazekage Đệ Ngũ nữa, sẽ không có một người em trai nào nữa của anh chị nếu như em chết." Kankuro hơi ngừng lại và thở dài, "Và đè nặng trên đôi vai em lúc này không phải chỉ có một mình tính mạng của Haruno Sakura, mà là sống chết của toàn bộ con dân Sa Ẩn lý. Đó là trọng trách của em, của người lãnh đạo. Anh mong em tỉnh táo lại."
Kankuro dứt lời. Anh để lại cho Gaara một ánh mắt khó hiểu và rút lui cùng với Temari.
Trong căn phòng chỉ còn một mình Gaara và nỗi đau đang giằng xé tim hắn.
Gaara ngồi phịch xuống. Hắn dựa vào tường và thở dài.
Hắn bỗng nhớ lại nụ cười của Sakura.
— THUỘC VỀ AI ? —
"Haruno Sakura. Haruno Sakura. Haruno Sakura."
Sakura rủa thầm.
Deidara đã lặp lại tên của cô lần thứ một nghìn như đang niệm chú và Sakura đã sớm không chịu nổi được nữa. Cô khó nhọc nhổ một ngụm máu đang ập lên cổ họng ra và trừng mắt nhìn hắn. Từ sau khi cô hồi phục khỏi tác dụng phụ của thuốc độc của Sasori, Deidara đã luôn lảng vảng loanh quanh khu vực phòng giam và làm phiền cô muốn chết. Sakura nhăn nhó. Cô không muốn nhìn thấy hắn hay thậm chí một nửa sợi tóc của hắn hay là cộng sự của hắn, và cô càng không muốn hầu chuyện hắn một tích tắc nào.
Nhưng Deidara hoàn toàn xem nhẹ sự khó chịu của cô. Hắn cười khì khì khi cô chịu miễn cưỡng trừng mắt hắn. "Em làm anh đau thật đấy, un !" Deidara cười—hắn không bao giờ ngừng cười cả và nó làm Sakura bực bội. Dạ dày cô quặn lại. Sakura quyết định ngó lơ hắn. Tuy nhiên, Deidara không hề ngại khi cô không có ý định tiếp lời. Ở một mức độ nhất định nằm trong sự cho phép của hắn thì hắn đã khá quen thuộc với việc Sakura không bao giờ cho hắn sắc mặt tốt cả nên Deidara không mảy may quan tâm. Hắn chỉ vào vùng bụng của hắn. Sakura để ý thấy hắn chưa bỏ cái áo choàng Akatsuki bị bẩn đi và nơi đó vẫn còn in dấu giày của cô. "Nơi này này, đau lắm."
Sakura hừ lạnh.
Deidara cười tít mắt. Hắn sán lại gần vào cô và Sakura thề với Chúa là cô sẽ đấm văng cái bản mặt ngứa đòn của hắn nếu như hai cổ tay và cổ chân của cô không bị xích chặt vào cái cột nhà bằng một loại vật liệu kì quặc. Sakura sởn gai ốc khi hơi thở của hắn phả vào cổ cô. Cô theo phản xạ giật người lại ngay lập tức. "Cút !" Sakura rít lên và nhìn chằm chằm vào hắn như muốn đục một vạn cái lỗ vào cơ thể hắn. Hai mắt cô bốc cháy như hai ngọn đuốc sáng trưng.
"Em không bơ anh nữa à ?" Deidara cười cợt nhả và hơi lui lại. Hắn chừa một chút không gian riêng tư cho cô nhưng không nhiều. Ít nhất, nhiêu đó là đủ để cô thở. Sakura cau mày và quay mặt đi. Hiện giờ cô thực sự không dư thừa năng lượng để tranh cãi vô nghĩa với Deidara ( nếu là Sakura lúc cô không bị phong ấn chakra và xích vào cột như một con chó thì có thể, nhưng bây giờ thì không ), và cô không có một phần trăm tin tưởng tí hon nào vào khả năng nói lý của hắn, nhưng cô biết Deidara và Sasori sẽ không giết cô chừng nào cô còn tác dụng là một vật thế chấp cho Kazekage Đệ Ngũ—mặc dù Sakura không nghĩ rằng Sa Ẩn lý sẽ chấp nhận đánh đổi Ngài Kazekage Đệ Ngũ vì một Phu Nhân ngoại tộc như cô—sau đấy thì cô không chắc và cô cũng không quan tâm. Sakura quan tâm tới an nguy của Gaara hơn sống chết của bản thân cô.
Hội đồng Sa Ẩn lý sẽ không ủng hộ cho quyết định giải cứu Đệ Ngũ Phu Nhân. Temari và Kankuro sẽ không cho phép Gaara bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Và cô không hy vọng Gaara sẽ đến đây.
Deidara thở dài ngao ngán, "Thôi nào. Đừng giận dỗi nữa, un." Hắn nói, hắn mân mê một lọn tóc xinh xắn của cô và vén nó ra sau vành tai trắng bóc. Deidara cười gian xảo giống như một con cáo. "Chúng ta thật là giống một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau vậy !"
"Tình nhân cái mả cha nhà anh !" Sakura nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Cô hung hăng hất tay hắn ra và quay mặt đi. "Đừng làm phiền tôi nữa !" Sakura làu bàu. Hai cổ tay cô căng cứng và đau điếng khi chúng liên tục cọ xát với cái còng kì quái.
"Thật lạnh lùng mà." Deidara nửa thật nửa giả tỏ vẻ bi thương và khoa trương ôm tim hắn như thể hắn là một thiếu nữ bị từ chối tình cảm, và cô là anh sinh viên mà thiếu nữ thầm thương trộm nhớ vừa từ chối tình cảm của cô ấy. Sakura rùng mình và sởn gai ốc. Nếu cần, cô sẽ xuống tóc xám hối cho những tạo nghiệt cô đã gây ra trong quá khứ và cô sẽ lạy cả tám đời tổ tông nhà hắn không thiếu một ai nên tha cho cô đi, cô thực sự không thể chấp nhận cái tình cảm kinh dị đấy. Deidara híp mắt. Hắn bỗng nhiên bóp cằm cô như muốn bóp nát hàm của cô và ép cô phải nhìn hắn. "Nhưng mọi thứ đều có giới hạn mà, phải không ?" Deidara cười nhưng cái nhếch mép đó không có độ ấm hay là cợt nhả như mọi khi. Sakura thấy lạnh sống lưng. "Anh cũng không phải là một người đàn ông kiên nhẫn, em thấy đấy."
Sakura mím môi.
Cô nén một tiếng rên rỉ khi Deidara ghì chặt vào vết thương rạch ngang má của cô. "Em không nên thách thức anh. Mặc dù anh rất ngưỡng mộ sự gan dạ và lòng vị tha vĩ đại của em, nhưng mà, Sakura à," Hắn cười một vòng cung chói mắt và thì thầm vào tai cô, "Em là một Shinobi vô dụng, một Kunoichi đáng thương bị bán đi vì mục đích chính trị. Sẽ không có ai đến cứu em cả. Sẽ không có ai chấp nhận hy sinh tài nguyên và nhân lực để chuộc lại Haruno Sakura." Deidara cười hì hì, "Nhưng ! Em biết đấy, Akatsuki luôn mở rộng cửa chào đón em bất cứ lúc nào ! Tại Akatsuki, em sẽ được huấn luyện bài bản và em có thể tưởng tượng được không ? Thực lực của em sẽ lớn mạnh đến chừng nào ! Em có thiên phú về y thuật và thể thuật (taijutsu) của em rất có tiềm năng ! Chưa kể đến sự thuần thục trong việc điều tiết chakra ở độ tuổi Chunin rất trẻ nữa. Cái tên Haruno Sakura sẽ không phải là một cái tên bị cười nhạo khi nhắc đến nữa, mà là một cái tên bị kinh sợ khi nhắc đến ! Sẽ không có ai coi thường em được nữa, sẽ không có ai xem nhẹ em nữa ! Em sẽ toả sáng." Deidara thở dài và tựa cằm vào vai cô, "Em chỉ đang lãng phí thời gian và sức mạnh tiềm ẩn của mình bằng việc ở lại Làng Cát, làm một bình hoa di động bên cạnh Kazekage Đệ Ngũ."
"Em nghĩ thế nào ?" Deidara hỏi và ngẩng đầu nhìn cô.
Sakura không nhìn hắn. Cô cắn phần bên trong của má cô và lòng cô chảy máu. Mặc dù cô ghét cay ghét đắng Deidara và Akatsuki, nhưng cô không thể không công nhận Deidara nói phải, và cô cảm thấy kinh tởm khi cô nhận ra Deidara hiểu cô rõ hơn bất cứ người nào.
Haruno Sakura quả thực là một Shinobi không có giá trị.
Ở trong Đội 7, Sakura luôn là người tụt lại phía sau Naruro và Sasuke cả về mặt sức mạnh lẫn mặt thể xác. Mặc dù Sakura mang tiếng là học trò của Hokage Đệ Ngũ, Tsunade Senju—Người phụ nữ được mệnh danh là Kunoichi mạnh nhất thế giới và là một Sannin huyền thoại—Haruno Sakura vẫn chỉ là một Kunoichi yếu đuối, bé nhỏ, đáng thương, và vô dụng. Sakura không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhẫn giả, ba và mẹ cô đều là những người dân bình thường làm công ăn lương của chính quyền như bao người khác, gia tộc Haruno không phải là gia tộc hùng mạnh như gia tộc Uchiha, hay Hyuuga, hay Imanaka, cô biết bản thân cô cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường hơn cả bình thường. Nói cách khác, Haruno Sakura không phù hợp để đảm nhận trọng trách của một Shinobi. Và theo lý đó, Sakura hiểu được tại sao Ngài Tsunade và thầy Kakashi không chú tâm vào cô.
Vì cô không đáng.
Sakura cắn chặt răng. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Deidara. "Anh không cần phải nhắc nhở tôi. Tôi biết tôi không đáng giá một xu trong mắt bọn họ, tôi biết tôi không như Naruto, và cũng không như Sasuke, tôi biết tôi không bằng Ino, thậm chí tôi công nhận tôi là Shinobi yếu nhất trong hàng ngũ Shinobi của Mộc Diệp Ẩn lý, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cả !" Ngọn lửa trong mắt Sakura bùng cháy. "Tôi là Haruno Sakura. Là Haruno Sakura của Đội 7, là học trò của Hokage Đệ Ngũ, là Đệ Ngũ Phu Nhân của Sabaku no Gaara, và tôi thề với chúa, chạm vào một sợi tóc của tôi là tôi sẽ chôn sống anh !"
Deidara ngẩn người.
Và hắn cười.
"Anh rất mong đợi đến ngày đó đấy, Sa-ku-ra !"
Deidara đánh vào gáy của cô và ôm gọn cô trong lòng khi Sakura ngất đi. Sasori khoanh tay nhìn hắn, anh gật đầu.
"Đến lúc đi gặp Ngài Kazekage Đệ Ngũ yêu quý của em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com