A little red envelope (tạm dịch: Thư tình)
Tác phẩm được dựa theo bài hát "Don't fade away" do Chase Coy trình bày.
You're my shooting star don't fade away. (Em là ngôi sao băng của anh xin đừng vội vụt mất.)
And we've got one more night so please say you'll stay. (Chúng ta chỉ còn bên nhau đêm nay nên xin em hãy ở lại.)
Please tell me you'll never leave. (Hãy nói với anh em sẽ không bao giờ rời xa.)
And please don't fall asleep (Và xin em đừng vội chìm vào giấc ngủ.)
'Cause I'm afraid that this dream could turn into a nightmare, (Bởi anh sợ giấc mơ này sẽ hóa thành cơn ác mộng,)
If I wake up tomorrow and you're not there (Nếu mai anh tỉnh dậy và em không còn kề bên)
Sakura mỉm cười hạnh phúc khi đi bộ dọc theo bệnh viện Suna nơi mà cô đang làm việc. Cô đã đến Suna một năm trước để giúp các ninja y thuật và giảng dạy một vài khóa học tại trường. Cô cũng đang sống với bạn trai của mình- người cô đã hẹn hò được tám tháng trước.
Bạn sẽ muốn hỏi người bạn trai này là ai?
Vậng, không ai khác chính là Kazekage đáng kính của chúng ta.
Gaara của Sa mạc.
Hà, mọi người có thể nói như vậy thật điên rồ nhưng Sakura và Gaara đã trở thành một cặp mà mọi người hay gọi là "bồ bịch" (dù Gaara chẳng bao giờ hiểu được tại sao họ lại gọi như vậy) một vài tháng sau khi cô bắt đầu làm việc tại bệnh viện ở Suna.
Sakura cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của anh với cô khi cô bất ngờ bị Gaara nắm tay và lôi vào tủ cùa người gác cổng gần đấy khi vô tình đi bộ trên dãy hành lang.
Cảnh hồi tưởng!
Sakura đang đi bộ trên hành lang bệnh viện Suna với bìa kẹp hồ sơ trên tay để tiếp tục lịch trình làm việc hôm nay của mình. Gót giày của cô kêu lách cách xuống sàn nhà lát bằng những tấm gạch vuông cứng và mái tóc búi cao đã hơi rối với phần tóc ngang trán rũ xuống lệch qua một bên chiếc trán dồ.
Trán cô nhăn lại khi tập trung nhìn vào bảng số liệu thống kê trong tay trong khi hoàn toàn không hay biết gì về những ánh nhìn đầy dục vọng hướng về mình từ tất cả các nam y tá, bệnh nhân, và học sinh. Nếu cô biết cô sẽ ý thức về hành động của mình hơn.
Bạn thấy đấy hầu hết quần áo của Sakura đều bẩn, có nghĩa là cô khó tránh khỏi phải mặc đồng phục mà y tá có thể tùy chọn để mặc.
Không có gì sai với đồng phục của cô chỉ là nó tình cờ ngắn và bó hơn so với của người khác.
Bình thường nó sẽ qua đầu gối vài phân, riêng của cô thì trên đầu gối những bốn phân và vừa vặn tôn lên đường cong của cơ thể, bạn có thể thấy cô nguyền rủa nó thế nào mỗi lần tới kì đèn đỏ.
Vì vậy, tự nhiên, Sakura cảm thấy một chút không thoải mái khi mặc trang phục cũng như sợ rằng cô ấy sẽ gây sự chú ý không cần thiết cho chính mình.
Nhưng ngay lúc này cô đang bật chế độ "Tập trung nào, không có gì có thể xao lãng vì mình là Haruno Sakura, nữ y thuật giỏi nhất thế giới, và mình sẽ chứng minh nó cho mọi người thấy, không gì có thể ngăn cản."
Vậy nên, nói một cách thẳng thắn, cô đang ở trong thế giới tưởng tượng của mình.
Tuy nhiên, cô bị kéo ra khỏi thế giới đó ngay khi cô cảm thấy mình bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào tủ quần áo gần đó và đâm sầm vào tường.
Đôi mắt buồn chán của cô hoàn toàn bị thu hút bởi màu mắt ngọc bích mãnh liệt và sâu lắng ấy.
Hơi thở của cô yếu dần khi tiếp xúc gần gũi với anh và hơi đứt quãng do vẻ ngoài đẹp trai ấy.
"Ngài có cần gì không thưa Kazekage-sama? "Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch dù chỉ mới đặt câu hỏi. 'Không Sakura, anh ta không cần bất cứ điều gì, ngươi không biết anh ta luôn luôn ném người khác dựa vào tủ à? Lạy Chúa, ngươi đúng là con ngốc 'suy nghĩ nội tâm của cô đang tự chỉ trích bản thân và quay đầu đi.
Tuy nhiên đầu của cô đang bị giữ bởi bàn tay Gaara và di chuyển đối diện với mặt anh.
Ngọc bích gặp lục bảo.
Sakura thở hổn hển một chút khi cô thấy ánh mắt của anh. Cứ như họ đã được lấp đầy bởi làn sương mù trắng. Họ bị che mờ bởi rất nhiều cảm xúc.
Đau đớn.
Háo hức.
Tình yêu.
Nhưng trên tất cả là sự ham muốn
"Em trong bộ đồ này" anh thở hắt ra rồi di chuyển bàn tay mình lên xuống dọc theo dáng người làm cô rùng mình thích thú. "Em trông thật" anh để bản thân mình dừng lại và ổn định hơi thở trong khi vuốt những sợi tóc của cô và bắt đầu cắn nhẹ rồi liếm láp, nâng niu cổ cô bằng những nụ hôn.
"Khó cưỡng lại."
Kết thúc hồi tưởng!
Sakura hơi đỏ mặt với kí ức đó và mỉm cười trong khi cô nhớ lại cách anh đưa môi mình vào môi cô và sờ soạn cô ngay trong tủ quần áo. Ngay sau khi cô thoát ra ngoài thì tóc tai đã bù xù, quần áo nhăn nheo, môi thì sưng húp, và trên cổ có một lượng lớn vết cắn thể hiện rõ những gì Gaara đã làm với cô.
Khi cô kể chuyện đó với Naruto và Kakashi tất nhiên họ có một chút lo lắng. Từ thích hợp nhất để nói về họ là bảo vệ thái quá nhưng họ lại thích tự gọi bản thân là người bảo vệ công lí.
Sau một hồi dỗ dành ngon ngọt từ Sakura (và lời đe dọa chết người của Gaara) họ cũng chấp nhận mối quan hệ của cô.
Cô đi qua những khu vườn rồi vẫy tay với người làm- đang cắt tỉa hoa lá và mở cửa gỗ lớn dẫn vào nhà cô và Gaara.
"Gaara, em về nhà rồi nè" Cô gái tóc hồng hét to, cởi chiếc áo choàng đạt lên cái ghế dài và hướng phía nhà bếp, nơi cô nghi ngờ chàng trai tóc đỏ của mình sẽ có mặt.
Như cô mong đợi Gaara đang ngồi với một tách trà bên cạnh cùng một cái nhìn vô cùng khó chịu trên khuôn mặt của anh.
"Uhoh, có người nhìn không vui nè" Nội tâm Sakura nhăn mặt và Sakura đồng ý với cô.
"Gaara, có chuyện gì sao? Cô hỏi khi tiến lại gần và trao cho anh một cái hôn nhẹ lên má.
"Thực sự là có đấy, đây là vấn đề", anh nói trong lòng cố kiểm soát giọng mình. "Em nhìn đi"
Anh kích động và hất đầu về phía đống phong bì đang ở trên quầy.
Sakura hơi cau mày và nhặt chúng lên khi cô bước đến quầy. "Tất cả đều là thư gửi cho em á"
Cô kêu lên trong sự hoài nghi. "Chỗ này ít nhất cũng phải 100 lá", cô nhìn lên rồi nhăn mặt khi nhìn thấy biểu hiện muốn giết người đã chiếm trọn khuôn mặt người yêu của mình.
"Ừ" Gấu trúc tóc đỏ nói qua kẽ răng "Tất cả chỗ đó có vẻ đều là thư tỏ tình" anh nhìn trừng trừng vào mảnh giấy trong ghê tởm như thể nó đã từng xúc phạm hay gọi cát của anh là đồ ngốc.
Đôi mắt Sakura mở to ra một chút, "Ồ không đâu, tất cả không thể là thư tỏ tình được, như vậy thật vô lý ", cô kêu lên và ngồi xuống bàn với Gaara và bắt đầu mở chúng. "Em gần như chắc chắn đây chỉ là thư về bệnh viện và mọi thứ khác. "
Gaara chế nhạo, "Vậy thì tại sao chúng ta không mở chúng và xem trong đó viết gì" anh kết thúc câu nói của mình với một tiếng gầm gừ và bắt lấy một phong bì màu đỏ, bắt đầu xé rách nó ra để mở.
Sakura nhìn Gaara đọc qua mấy bức thư và mỗi lần như vậy biểu cảm gương mặt anh càng thêm tức giận chỉ trong nháy mắt, cuối cùng anh ném lá thư xuống bàn với một cái nhìn vô cùng hận thù . Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy da như thể nó sẽ bị đốt cháy dưới cái nhìn của anh.
Sakura nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, sau đó đề phòng và ngập ngừng hỏi "N-Nó viết gì vậy anh?" đáp lại chỉ có cái nhìn xéo dầy hung dữ từ đôi mắt ngọc bích.
"Hãy tự đọc nó đi", anh đáp trả rồi ngồi trượt xuống chiếc ghế của mình giống như cậu nhóc không được thứ mình muốn.
Sakura với mấy bức thư, ngập ngừng và bắt đầu đọc nó.
Nó viết:
Sakura-san yêu quý của anh,
Từ nhiều nguồn thông tin của mình, anh nhận ra em đã phần nào "dính dáng" đến người đàn ông khác. Anh phải nói với em rằng anh không thể chấp nhận điều này. Em thấy đấy, anh đã có rất nhiều dự định cho đôi ta. Anh thấy chúng ta đã rơi vào một tình yêu nồng cháy bởi lẽ em đã mê mẩn vẻ đẹp và bề ngoài quyến rũ của anh, sau đó anh còn nhìn thấy chúng ta sẽ kết hôn, có con, và chuyện đó sẽ thật NGẤT NGÂY VÀ TUYỆT VỜI, OH yesssss
Oh, à, ừm, tha lỗi cho anh Sakura-san.
Dù sao anh hy vọng em sớm đến với anh. Anh sẽ đợi.
Mãi mãi và luôn luôn bên em,
Itachi
PS. Thằng em ngu ngốc của anh gửi lời chào.
Sakura toát mồ hôi với lá thư, đánh dấu vào dưới và gấp lá thư lại rồi đặt nó lên bàn. Ngay sau đó cô nhận ra một vài lá thư khác được bỏ trong phong bì màu đỏ. Cô mở cái tiếp theo.
Nó viết:
Sakura,
Anh vừa nhận ra em đang có quan hệ mà mọi người hay gọi với tên Kazekage và anh phải nói rằng nó sẽ không và chắc chắn không phải là nghệ thuật chân chính.
Anh chắc rằng bây giờ em đã nhận ra sai lầm của mình,
Sasori
PS. Anh đã làm một bức tượng giống em và sẽ gửi cho em sớm thôi. Anh hy vọng em cũng thưởng thức nó nhiều như anh.
Sakura chỉ nhìn chằm chằm vào bức thư gần một hai phút trước khi đặt lá thư xuống bàn.
Sakura liếc qua Gaara và thấy anh nắm chặt bàn tay với những khớp tay đã trắng bệch.
"Anh hi vọng em sẽ thích nó nhiều như anh"? anh vừa hỏi vừa nghiến răng.
"Vui lòng không đặt câu hỏi" Sakura nói trong khi lắc đầu. Cô nhìn lên và thấy những bức thư khác đã được Gaara phân loại thông qua.
"Những cái đó từ ai vậy?", cô hỏi, nghiêng đầu sang một bên.
"Chỉ là mấy kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."
Gaara trả lời mơ hồ trong khi nghiền những bức thư đó trong tay mình. "Từ mấy tên trong bệnh viện ấy mà"
Sakura thở dài và gật đầu mở lá thư thứ ba trong phong bì màu đỏ.
SAKURA-CHAN YEAH,
Ok toàn bộ cái vụ "cặp kè" mà anh cứ phải nghe là không tốt đâu nha, yeah? Anh thấy mấy tên thua cuộc viết thư cho em và TẤT NHIÊN anh cũng cần phải viết vì đây sẽ là việc nên làm khi chúng ta cưới nhau.
Yeah.
Yeah,
Deidara
PS. Em cần phải cắt ngay cái cây bên cạnh cửa sổ phòng ngủ của mình, anh hầu như chả thấy được gì khi đang trốn trong chúng. Yeah.
Sakura nhìn lên với đôi mắt xấu hổ và nhanh chóng cắt nhỏ lá thư. Với bàn tay run rẩy cô nhanh chóng đọc lá thư tiếp theo.
Sakura-san,
Anh chỉ muốn nói với em rằng anh không chấp nhận tất cả tin đồn về em đang bên cạnh người đàn ông khác. Em thấy đấy, không ai có thể yêu và quan tâm tới em nhiều như anh. Em cười còn dễ thương hơn âm thanh của hộp nhạc. Đôi mắt của em sâu hơn và hơn, hơn nữa, ah đáng ghét kết thúc thế này chả hay tí nào.
CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI THẾ NÀY? TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ VIẾT NỔI LÁ THƯ CHẾT TIỆT CHO CÔ GÁI MÌNH THỰC SỰ QUAN TÂM. TÔI THỀ CÓ CHÚA LÀ TÔI GHÉT LÁ THƯ NÀY.
Anh hy vọng em xem xét lại cho anh Sakura-san,
Kisame
PS. Đôi lúc anh có xu hướng hay nổi nóng. Hy vọng nó không làm phiền em.
Đến cuối lá thư này, Sakura chỉ biết cười. "Tôi chưa từng BAO GIỜ GẶP ANH TA CẢ "cô gào lên trong khi đấm bàn để nhấn mạnh lời nói khiến nó tạo ra một vết nứt sâu.
Gaara chỉ thở dài và dựa người vào ghế, "Chỉ còn một cái nữa thôi" cám ơn trời anh đã không còn phải chịu đựng cảnh người yêu mình đọc đống thư theo đuổi cô ấy nữa.
Sakura thở dài và mở thư chầm chậm nhưng hiện ra chỉ có hai đoạn văn riệng biệt chứng tỏ rằng hai người đã cùng viết trên cùng một mẩu giấy.
Đoạn đầu viết:
Sakura-Chan ơi!
Tobi chỉ muốn viết thư cho em và cho em biết anh nhớ em tới chừng nào! Tobi yêu Sakura-chan quá trời! RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT NHIỀU!
Tobi sẽ viết cho Sakura-chan sau!
Tobi
PS. Tobi xin lỗi vì đã viết chung thư với ai đó. Nhưng mấy tên ích kỉ đó không cho anh ít giấy để gửi cho Sakura-chan! Những kẻ đấy lúc nào cũng hẹp hòi với Tobi...
Sakura hơi cau mày và gần như cảm thấy nhức nhối nỗi buồn lan tỏa ra cơ thể khi cô đọc những dòng cuối cùng được thêm vào dưới cuối trang. 'Cái cuối cùng' Sakura âm thầm nghĩ và xé nó mở ra.
Sakura,
Em sẽ là của tôi
Trân trọng,
Pain
PS. Em sẽ là của tôi
"Đáng ghét" Cô từ từ gầm gừ và đập đầu mình vào bàn. "Họ đúng chuẩn fanboy" cô kêu lên trong khi đầu vẫn ở trên bàn. Cô ấy nghe một tiếng càu nhàu khác và nhìn lên để bắt gặp cặp mắt rất dữ dội. "Gaara à, anh có khó chịu không? ", cô thì thầm nhẹ trong khi nhìn anh qua hàng lông mi.
"Đương nhiên là khó chịu rồi" chàng thanh niên có hình xăm gầm lên và đứng dậy khỏi bàn, "Bọn Akatsuki đang viết thư tỏ tình với em" anh nói trong sự ghê tởm và nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi nhà bếp.
"Nhưng nó thậm chí không giống với Akatsuki! "Cô kêu lên," Y như là- là, ừm "cô hơi lắp bắp cố gắng tìm ra những gì để nói,
"Giống như mấy tên Akatsuki này bị điên!" đến lúc cuối cô cũng hét lên, hoàn toàn kiệt sức.
Cuối cùng, họ đi tới căn phòng mà hai người thường ngủ cùng nhau, Gaara đã ném cô lên giường và leo lên trên người cô.
"Họ cần phải hiểu rằng em là của tôi ", anh gầm lên và tấn công phần cổ của cô bằng những nụ hôn. "Tất cả mọi thứ của em đều thuộc về tôi " anh chậm rãi liếm từ cổ xuống ngực rồi lại lên những nơi khác ở cổ khiến Sakura rùng mình kích thích.
"Gaara đó chỉ là mấy lá thư thôi mà"
Sakura rên rỉ và đan ngón tay mình vào mái tóc đỏ như lửa của anh.
"Điều đó không quan trọng", anh vừa nói vừa cắn nhẹ. "Bất cứ ai nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta sẽ phải trả giá" nói rồi anh đưa môi mình tới gần môi cô. Anh cắn môi cô giữa hai hàm răng và buông ra làm Sakura thở hổn hển. Anh trượt cái lưỡi ranh mãnh của mình lên môi dưới của cô khiến miệng cô mở ra và lưỡi anh trượt vào trong truy tìm phía bên trong.
Sakura há miệng và hôn lại anh đầy táo bạo và đam mê trong khi quấn chân quanh thân của anh và ấn hông cô vào.
Gaara mỉm cười thích thú, cúi xuống và thì thầm vào tai cô "Hãy cho Deidara thưởng thức một show diễn nhé"
-----------------------------------------------------------
Sakura mỉm cười hạnh phúc trong khi đóng đinh mấy cái bao thư đỏ vào trong khung treo lên tường.
Cô thầm cám ơn những người trong Akatsuki đã gửi nó, không có nó Gaara sẽ không bao giờ cầu hôn cô chỉ trong một vài tuần sau đó. Đóng đinh nó vào tường xong, cô bước lùi lại và thưởng thức nó.
Cô chắc chắn sẽ mời tất cả họ đi dự đám cưới.
I'll look in your eyes (Anh sẽ nhìn vào đôi mắt em)
And you'll look into mine (Và nhìn vào đôi mắt chính mình)
It will be perfect (Nó sẽ thật hoàn hảo)
It will be perfect (Nó sẽ thật hoàn hảo)
Tonight if everything goes right (Tối nay nếu mọi việc xảy ra suôn xẻ)
We'll lay under these lights (Chúng ta sẽ cùng nằm dưới ánh đèn)
And I'll tell you, (Và anh sẽ nói với em)
Yeah I'll tell you that it's alright, (Yeah anh sẽ nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi)
It's alright (Ổn thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com