Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.


"Thế thì cậu có muốn có một "mối quan hệ" nào đó với anh không. Cái kiểu mà cậu thích ấy."

"Thích thì thả, ghét thì buông. Chỉ vậy thôi."

Hai câu nói đó đã luẩn quẩn trong đầu Kai mấy ngày hôm nay rồi. Càng nghĩ em lại càng thấy nhức đầu, em vò đầu bứt tóc, tự hỏi rằng anh ta nói vậy là có ý gì vậy chứ. Đương nhiên em hiểu "mối quan hệ nào đó" mà Kyoshi đề cập  mang ý nghĩa như thế nào. Chỉ là thứ duy nhất em không tài nào hiểu nổi ở đây, tại sao người anh ta chọn lại là em?

Nếu muốn trêu đùa thì có thể chọn người khác, sao cứ nhất thiết phải là em?? Kai rầu rĩ đập mặt xuống bàn, mạnh tới nỗi mấy bạn ngồi phía trước cũng phải ngoái về phía sau nhìn. Nhưng em cũng không để tâm mấy, khó nghĩ chết đi được , sao mình lại dính đến tên phiền phức như anh ta chứ????? Em bất lực nhắm nghiền mắt, khoanh tay lên bàn chuẩn bị ngủ trưa , bỗng phía trước có tiếng người gọi.

"À... Kai à, bộ cậu không ăn trưa sao?"

Dù lười nhác đến mấy, em cũng cố gắng ngồi thẳng dậy, tươi cười nhìn về phía bạn nữ kia lắc đầu.

"Ừ, mình không có thói quen ăn trưa, dễ bị buồn ngủ lắm."

"Nhưng mà...nhịn ăn trưa có hại lắm đấy, sao mà cậu có đủ sức học."

Nói đến đây bỗng người kia với lấy cặp sách treo bên cạnh bàn, và lấy từ trong đó ra một hộp bento màu vàng nhỏ xinh, bên ngoài còn cột nơ bằng dây ruy băng đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Cô ngại ngùng đặt nó lên bàn của Kai, cố gắng hạ âm lượng xuống đến mức tối đa:

"Cậu nhận lấy nhé, coi như là chút thành ý của tớ...."

"Mio à mình-"

" Đừng nói gì nữa, tớ làm riêng cho cậu đấy." dường như đạt đến giới hạn chịu đựng, Mio quay ngoắt lên phía trên, sau gáy và tai đều đỏ lựng vì xấu hổ. Mấy người bạn cùng lớp chứng kiến hết khung cảnh vừa rồi liền cười ồ lên, vỗ tay tán thưởng. Thằng bạn ngồi sau còn vỗ vỗ vai Kai trêu ghẹo, động viên cậu ăn hết hộp bento, kẻo lại phụ lòng con gái người ta. Những âm thanh ấy chạy ngang qua tai em, vo ve như tiếng muỗi, trong vô thức em nhìn lên trên sân thượng ở phía đối diện kia. Ở đó, anh ngồi khoanh chân nhìn em, một cách chăm chú.

Thôi chết rồi.

....

Cả lớp sau sự kiện vừa rồi vô cùng vui vẻ và phấn khích, dù chỉ là một hộp bento nhưng việc có một đôi tán tỉnh nhau trong lớp như thể sẽ giúp họ no say đến hết phần đời còn lại vậy. Trường chuyên yêu nhau đã khó, lớp chuyên của trường chuyên lại càng khó hơn. Đứa học sinh nào ở đây cũng cắm mặt cắm mũi mà học rụng răng bạc tóc, làm cho họ cảm thấy rằng tuổi trẻ đến đây là hết. Bỗng dưng có chút năng lượng của tình yêu, dù rằng không phải là của bản thân, nhưng cũng giúp cho đám học sinh ở đây có thêm niềm tin và năng lượng sống.

Nhưng ở đây chỉ có Kai biết rằng, đời học sinh của em thế là tiêu rồi. Em mang tâm trạng rối như tơ vò ăn hết hộp bento Mio cho, đến cuối ngày cũng không có cơ hội trả cái hộp về cho chủ. Em lững thững đến phòng giáo vụ như mọi ngày, từng bước chân hệt như đeo chì, nặng trĩu.

Khó chịu quá đi mất.

Tiếng xếp giấy lạch xạch, tiếng máy in kêu tít tít cùng tiếng quạ kêu buổi chiều cứ vọng mãi trong đầu em. Đến lúc này, Kai mới có tâm trạng nghĩ về lời nói của anh ta mấy hôm trước. "Một mối quan hệ." "Thích thì thả"

Mà "ghét thì buông".

Tách.

"Ui-"

Luồng suy nghĩ sượt qua đầu em, lấn át hết những thứ khác. Em bấm ghim sách vào ngón tay, chăm chú nhìn máu từ ngón tay bị đâm rách thịt nhỏ xuống thành từng giọt. Giáo viên chủ nhiệm hớt hải tìm băng cá nhân giúp em băng bó, mấy thầy cô khác thấy vậy cũng chạy đến nhìn thử xem em có bị làm sao không.

Nhưng em lại chẳng thấy đau, cũng không nghe được tiếng rì rầm hỏi han bên tai nữa. Trong đầu em ngay bây giờ đây, lại nhớ về hình ảnh của anh ngày hôm đó. Giữa không gian lập lòe ánh sáng ở Shibuya, anh ngồi đó nhìn em, máu nhỏ đỏ cả cằm và cổ áo, nhưng ánh mắt lại sáng đến không ngờ. Nó trong veo như gương lại sắc nhọn như lưỡi dao, luôn sẵn sàng vạch trần cái tâm hồn vặn vẹo méo mó của bản thân mà em đã sớm ghét bỏ từ lâu, đem nó ra phơi bày dưới ánh sáng.

Đó chính là ánh mắt của kẻ săn mồi.

Kai bỗng dưng đứng bật dậy, dọa mấy thầy cô kia sợ hết cả hồn. Em chào tạm biệt qua loa với họ, đi ra khỏi cửa rồi giật vội cái đinh ghim còn đang bấm vào thịt. Em chạy như bay lên sân thượng kia, lòng cồn cào như lửa đốt. Máu chảy ra bắt đầu thấm xuống tới cổ tay áo, thi thoảng còn rơi vài giọt xuống sàn, nhưng em nào có quan tâm.

Em muốn gặp anh ta, sau đó dần hắn ra bã.

Kai đạp mạnh cánh cửa sân thượng, Kyoshi vẫn ngồi tại vị trí đó, dựa lưng vào hàng lưới mắt cá phía sau, nhàn nhã ngồi nhìn về phía cửa thoát hiểm mà em đang đứng. Bộ dạng anh ta vô cùng thản nhiên, như thế đã chờ em rất lâu rồi vậy. Anh cười một nụ cười nhẹ bẫng, nói với em.

"Trễ thế, anh đợi cậu mãi."

Em chạy như bay tới chỗ anh, bàn tay dính đầy máu còn chưa khô xòe rộng ra như tay mèo, nắm lấy cổ đối phương, dí sát vào lưới chắn phía sau.

"Mấy lời anh nói hôm trước, không phải nói đùa, đúng không?"

Anh gật đầu, không phản kháng.

"Trong mối quan hệ này, tôi là người có quyền quyết định, đúng chứ."

Anh vẫn gật đầu, hơi nhăn mày vì khó chịu. Thấy thế, tay em lại càng siết chặt hơn, không hề có ý định buông ra, cứ để thế chậm rãi hỏi tiếp.

"Nếu anh không duy trì được tới phút cuối, tôi sẽ giết anh."

Nghe em nói đến đây, Kyoshi cong môi, cười rồi gật đầu. Tận lúc này Kai mới chịu buông tay ra, ngay sau đó anh cúi đầu ôm cổ ho khù khụ, nhưng vẫn nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Anh ngước mặt lên nhìn em, cười đắc chí, nhưng vẫn không nói gì. Anh xoay người sang hướng khác, nằm vật xuống dưới sàn. Anh dang tay, như thể kêu em nằm xuống cùng.

Kai cũng mềm lòng rồi, sát ý ban nãy bỗng như gió bay đi đâu mất, em ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh ta. Cậu ngước lên nhìn, cổ đối phương hằn sâu từng dấu hằn của bàn tay, cùng với dấu móng tay do ban nãy cậu bấm vào. Cổ và cổ áo của người kia cũng dính máu từ tay cậu, đỏ lòm một mảng, trông đáng sợ vô cùng. Vừa định mở miệng ra nói xin lỗi, nhưng lại bị ai kia cướp lời trước. Vẫn chất giọng nhẹ bẫng như đùa cợt, anh nói.

"Anh vẫn có những quy tắc của riêng anh đấy."

"Chúng ta làm gì thì làm, đến khi anh tốt nghiệp phải lập tức chia tay."

"Được chứ?" Anh hỏi.

Em im lặng, nhìn lên trên bầu trời, trời chiều mang ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Em quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay loang lổ máu của mình.

"Được, và sẽ không ai được phép nuốt lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com