Gác nhỏ 73: "ĐỪNG ĐỐT TUỔI THANH XUÂN
"TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NỠ LÀM KHÓ BẢN THÂN MÌNH, CUỐI CÙNG CUỘC SỐNG SẼ LÀM KHÓ LẠI"
Có một sự thật rất tàn khốc: Con người ta tuổi càng cao thì xác suất thành công càng thấp. Vậy nên, muốn thành danh thì hãy nhân lúc còn sớm mà nỗ lực.
TÔI ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY, ÍT NHIỀU CŨNG NHỜ NHỮNG GIỜ LÀM THÊM...
Tôi được như ngày hôm nay ít nhiều cũng nhờ những giờ làm thêm đó. Thời gian bắt đầu công việc của chúng tôi là cố định, nhưng thời gian kết thúc công việc thì không, phải đi làm thứ bảy, còn chủ nhật thì tùy tuần.
Quy định này được thành lập từ khi thành lập công ty, không phải mới "đẻ" ra để bắt nạt người mới. Hơn nữa khi phỏng vấn, tôi cũng đã nói trước công việc ở đây vô cùng vất vả.
Công ty chúng tôi học và áp dụng chính sách "up hoặc out". Nếu bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trình độ ngày càng cao, thì bạn sẽ được tăng lương, thăng chức. Ngược lại nếu bạn cho rằng mình đã hoàn thiện và không chịu phấn đấu nữa thì bạn sẽ phải ra đi.
Đặc biệt, công ty còn đặt ra một tỉ lệ sa thải nhất định, để đảm bảo trong công ty sẽ không xuất hiện những thành phần "rảnh rỗi" và "chậm tiến".
Thậm chí tôi còn từng đề nghị một cấp dưới của tôi dành một năm để cống hiến cho công ty, đừng vội yêu đương, bởi cô ấy mới đi làm, kinh nghiệm cuộc sống còn quá ít, rất dễ bị người đời lừa gạt.
Chi bằng một năm này tập trung làm việc, đồng thời mở rộng các mối quan hệ để phát triển chính mình. Sau này khi rồi, cũng hiểu biết hơn rồi, cô ấy sẽ có thể chọn được cho mình một nửa phù hợp hơn.
BẠN LÀM GÌ KHI NGƯỜI KHÁC ĐANG TĂNG CA?
Theo tôi, có hai kiểu người có thể không làm thêm giờ: Một là những người có con nhỏ, cần thời gian chăm con. Hai là những người có hiệu suất công việc cực cao, không cần thiết phải làm thêm giờ.
Bạn có thể nói cho tôi biết bạn thuộc loại nào trong hai loại trên không? Nếu không thì bạn dựa vào cái gì mà muốn về sớm, mà đòi hỏi được nghỉ làm thứ bảy?
Còn trẻ mà chưa từng làm thêm giờ thì chắc bạn bao giờ thực sự "đi làm". Các bạn trẻ, nếu không làm thêm giờ, vậy thì sau khi tan việc các bạn đã làm gì?
Bạn nói bạn đi shopping? Hay lắm! Vì không có nhiều tiền nên bạn dành cả đống thời gian chỉ để đi loanh quanh xem shop nào đang giảm giá, shop nào đang khuyến mãi. Bạn dành ba tiếng đồng hồ chỉ để tiết kiệm một hai trăm nghìn, thời gian của bạn "đáng tiền" thật.
Bạn nói cuối tuần muốn đi du lịch? Cũng tuyệt lắm! Một tour giảm giá siêu khuyến mãi, đi đi về về cũng mất gần cả ngày, vậy bạn thăm thú được cái gì? Cái kiểu du lịch "mì ăn liền" này, một mình bạn tự hành hạ mình thì thôi đi, nếu còn dắt theo cả bố mẹ hoặc bạn gái thì "vẻ vang" không?
Bạn nói bạn có thể tụ họp ăn uống, hát karaoke cùng bạn bè? Hay ghê!
Thu nhập của bạn sẽ quyết định đẳng cấp bạn bè của bạn. Có thể ngày ngày lăn lộn cùng bạn, chắc cũng không phải người cao siêu gì. Dù có ăn uống nhiều hơn nữa cũng không thể ăn ra lương tháng vài chục triệu; hát có nhiều hơn nữa cũng không thể hát ra một tương lai tươi đẹp.
Rất nhiều người nói, họ muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đi làm là đi làm, đã hết giờ thì phải về nhà. Nói thật, tôi có chút nghi ngờ với cách nghĩ này.
Nếu người trẻ hoặc người mới đi làm mà tin theo mấy cái "an nhàn" kiểu này, thì xin chúc mừng, bạn đã gia nhập vào biệt đội có tương lai không biết về nơi đâu.
Tôi cho rằng, chính là biết kết hợp chúng với nhau, công việc đi đôi với cuộc sống.
XIN ĐỪNG LÃNG PHÍ TUỔI TRẺ CỦA CHÍNH MÌNH
Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến 30 tuổi chính là thời gian làm việc hoàng kim. Đừng tin những lời như "dành cả đời để học" hay tuổi trẻ phải chơi nếu không về già sẽ hối hận.
Đây là quãng thời gian mà cả thể lực và trí lực của bạn ở độ cao nhất trong cuộc đời, cũng chỉ có mấy năm này, bạn chưa phải hiếu kính ba mẹ, cưới vợ sinh con. Hãy nhớ rằng thời gian này là tài sản quý báu nhất của bạn, cũng là thời điểm thuận lợi nhất để bạn tập trung phát triển sự nghiệp.
Điều gì giúp tăng giá trị bản thân của bạn nhanh nhất? Chính là một công việc có tiền đồ rộng mở. Những việc khác đều là lãng phí.
Một người đã bước qua độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời như tôi, mỗi lần nhìn những bạn trẻ tự nuông chiều bản thân, đều không kìm được cảm thấy đáng tiếc.
Tôi thường hay đùa với mấy cấp dưới còn trẻ của tôi rằng, nếu có thể anh tình nguyện bỏ cả trăm triệu để đổi lấy năm năm tuổi trẻ này của các bạn. Một người, có thể thành đạt sớm là một chuyện tốt đẹp biết bao.
Bi kịch của đời người đa số đều là: Tuổi trẻ có thời gian, sức khỏe, trí lực, nhưng lại không có tiền, không làm được chuyện gì, không thể tận hưởng được cái hay cái đep của cuộc sống; đợi đến 40, 50 tuổi khi đã có tiền, lại không có trí lực, sức khỏe, thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Một nhà văn nổi tiếng từng nói: "Muốn thành danh thì hãy nhân lúc còn sớm."
Khi vẫn còn trẻ, nếu có thể có nhiều tiền hơn, lại có trí lực, sức khỏe, có thời gian, có năng lực, có thể sống theo ý muốn của mình, tự do trải nghiệm, thật sự là một điều quá đỗi tuyệt vời.
Mấy quyển sách "súp gà cho tâm hồn" rất hay khuyên người trẻ không nên sống quá vội vàng, thành công đến chậm cũng tốt, thành công sớm quá dễ sa ngã.
Câu này khiến tôi có chút hoài nghi: người ta đã thành công rồi thất bại rồi lại thành công, còn bạn vẫn đang cố gắng trên con đường thành công, vậy rốt cuộc cuộc sống của ai đặc sắc, thú vị hơn?
Còn trẻ thất bại thì đã sao, vẫn còn thời gian để làm lại từ đầu, nhưng thất bại khi tuổi đã cao, rất khó để xoay mình lật thế.
Có một sự thật rất tàn khốc: Con người ta tuổi càng cao thì xác suất thành công càng thấp. Xác suất thành công không hề tỉ lệ thuận với độ tuổi như mọi người vẫn nghĩ.
Trong một công ty, khi bạn đã 30 mà vẫn chưa có được thành tựu gì, chưa nhận được sự công nhận của sếp, thì bạn dựa vào cái gì để cạnh tranh với những người có nhiều thời gian và sức lực, nhưng lại nhận mức lương thấp hơn bạn?
Trong công việc, nhiều khi không phải càng lớn tuổi thì càng có sức cạnh tranh, mà là càng lớn tuổi thì càng không có sức cạnh tranh.
Rất tàn khốc đúng không? Thế giới chính là như vậy.
Cho nên, đến sếp còn phải làm thêm giờ, bạn có lý do gì để lười biếng đây?
ĐỪNG ĐỐT TƯƠNG LAI BẰNG LỰA CHỌN AN NHÀN VÀ AN TOÀN THỜI THANH XUÂN
Những tháng ngày "không làm gì cả" nhìn qua thì tưởng sung sướng, nhưng thực chất, đó là khoảng thời gian bất ổn nhất của đời người...
(1) DẬY SỚM CHỈ ĐỂ... NGỦ TIẾP
Tôi quen một cậu bạn thú vị vô cùng.
Gần đây cậu khám phá trên báo được bí quyết của những người thành công, đó là . Mừng như vớ được vàng, cậu dõng dạc tuyên bố: "Từ hôm nay hãy gọi tôi là Trung dậy sớm".
Sớm hôm sau, khi thức giấc, tay cầm điện thoại, đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn tới: "Chào buổi sáng". Người nhắn không ai khác chính là cậu ấy. Màn hình hiển thị thời gian nhận tin là 4 giờ 35.
Tôi nhắn lại, hỏi cậu từ nãy giờ đã làm được những gì rồi. Gần 12 giờ trưa, cậu ấy mới hồi âm tin nhắn của tôi: "Vừa tỉnh. Sáng đặt báo thức lúc 4 giờ 30. Thức dậy, đánh răng, rửa mặt xong xuôi, không biết làm gì tiếp nên tôi lại đi ngủ".
Đọc xong, tôi cười chảy cả nước mắt. Dậy sớm mà không biết làm gì, vậy cố gắng dậy sớm để làm gì.
Người dậy sớm để nấu ăn sẽ thu nạp được nhiều dinh dưỡng.
Người dậy sớm để tập thể dục sẽ thu nạp được nhiều sức khoẻ.
Người dậy sớm để đọc sách sẽ thu nạp được nhiều tri thức.
Người dậy sớm mà không có mục tiêu cụ thể, sẽ thu nạp được khoảng thời gian nhàm chán và vô vị.
Bạn chỉ nên dậy sớm nếu bạn biết cách tận dụng khoảng thời gian ấy để làm công việc của bạn. Còn nếu không, tôi khuyên bạn nên quay lại giường, ngủ một giấc thật sâu, sau đó tỉnh dậy cũng vẫn chưa muộn.
Bạn không thấy được giá trị của thời gian, vậy nên không lạ gì nếu bạn cho rằng mình là người dư dả về thời gian. Lãng phí thời gian một chút, với bạn không phải việc gì quá quan trọng.
Cậu bạn ở trên thường than nghèo kể khổ với tôi. Cậu thấy phiền lòng, vì đã làm nhiều năm nhưng không cống hiến được nhiều cho công ty.
Chúng tôi ít gặp nhau ngoài đời, nhưng chỉ từ câu chuyện dậy sớm, tôi biết không phải nghiễm nhiên cậu gặp phải chuyện như vậy.
Giá trị của một người cao hay thấp phụ thuộc vào cách người ấy quan niệm và sử dụng thời gian. Những người coi thường giá trị của thời gian, giá trị của họ trong tương lai sẽ bị người đời coi thường.
Những người tỉnh dậy mà không biết ngày hôm nay mình nên làm gì, họ đang âm thầm làm một việc duy nhất: Giết chết thời gian của chính họ. Sâu xa hơn, họ đang gián tiếp giết chết ý chí, nghị lực và sự nhiệt tình của họ với cuộc sống.
(2) = ĐÀO HỐ CHÔN TƯƠNG LAI
Những người xem nhẹ giá trị của thời gian, tất nhiên không thể nào đánh giá cao sự nhiệm màu của cuộc sống. Họ chưa một lần tận dụng tốt được khoảng thời gian của mình, bởi vậy họ không tin thời gian có thể cải biến được vận mệnh.
Cũng giống việc họ chưa một lần thực sự cố gắng, bởi vậy họ không tin sự cố gắng ấy có thể mang về cho họ một kết quả tốt. Tầm nhìn dần bị che mờ bởi ảo ảnh của sự an nhàn và hưởng thụ, để rồi họ tự đào thải bản thân khỏi dòng chảy phát triển của xã hội.
Sự an nhàn hưởng thụ kiểu này chỉ mang tính tạm thời, chúng sẽ tan biến rất nhanh. Nếu chúng ta không chuẩn bị gì, mải mê tận hưởng sự nhàn nhã, đến khi gặp một chút áp lực, sẽ không biết xoay sở ra làm sao, cuối cùng đành để bản thân chìm trong những tiếng kêu ca, than khóc.
Những tháng ngày "không làm gì cả" nhìn qua thì tưởng sung sướng, nhưng thực chất, đó là khoảng thời gian bất ổn nhất của đời người. Những người hay lãng phí thời gian thường là những người không nhìn ra nổi tương lai của mình. Họ đang mải tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không mảy may phòng bị trước những mối hiểm sự nghiệp nguy rình rập.
Phải chăng những người này không hề nhận ra, họ đang tự đào hố chôn tương lai bằng cách hào phóng đầu tư những "đồng tiền khan hiếm" mang tên "thời gian" để đổi lấy sự an nhàn sung sướng nhất thời?
Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, khi ấy phí phạm thời gian có thể coi là hành động ngông cuồng và tàn ác nhất. Đừng tốn thời gian để làm những việc vô ích, bởi khi ấy bạn sẽ không còn thời gian để làm bất cứ việc gì hữu ích.
Thay vì lãng phí thời gian, xin hãy tận dụng chúng vào những việc bạn cho rằng có ý nghĩa. Tôi đã làm được, tại sao bạn lại không?
Nếu bạn đang không biết phải làm gì với cuộc đời mình trong 3 năm tới, hãy đọc những chiến lược này
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy bản thân mình như đang đi vào ngõ cụt, đang đứng giữa ngã rẽ hay trên con đường chẳng dẫn đến đâu cả. Nếu bạn đang không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hoặc không chắc chắn về việc làm thế nào để tiếp tục thì đây chính là lúc bạn cần nhìn lại cuộc sống của mình.
Ngay bây giờ, bạn cũng không thể biết được điều gì sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc trong năm năm tới, nhưng chắc chăn bạn biết lúc này điều gì làm cho bạn thấy vui và nếu bạn cảm thấy không vui với cuộc sống hiện tại, vậy thì đã đến lúc bạn cần thay đổi rồi đó
Khi những đứa con của tôi dự tính theo học đại học và theo đuổi công việc tương lai của chúng, tôi thường nói với chúng rằng cứ học đi, học những môn con yêu thích hoặc thấy hứng thú và nếu như con không thích lớp học đó hay bất cứ cái gì đại loại như thế, hãy gạch nó ra khỏi danh sách.
Cuộc sống vốn là thử nghiệm mọi thứ và nhận ra những điều mà bạn không muốn trở nên như vậy khi bạn trưởng thành.
Tôi đã thử làm giáo viên dạy thay trong một năm để thử xem liệu tôi có muốn trở thành cô giáo không. Tôi đã rất thích khoảng thời gian đó, nhưng sau khi nói chuyện với những giáo viên khác và làm công việc của họ trong một năm trời, tôi nhận ra rằng đó không phải là công việc dành cho tôi.
Đừng nghĩ mình có thể vẽ ra tương lai
Hãy nhớ rằng bạn chẳng phải nhà tiên tri để biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cuộc đời đầy rẫy những biến cố thú vị, nhưng nếu chúng ta kiên trì theo đuổi những điều mà chúng ta muốn dù đó là vì công việc hay sở thích, chắc chắn nó sẽ làm cho cuộc sống thú vị và nhiều niềm vui hơn.
Thích nghi với những điều khó chịu
Cuộc sống đôi khi không thoải mái chút nào. Có những lúc chúng ta không có đủ tiền để làm những gì mình muốn. Nếu bạn thực sự rất muốn theo đuổi điều gì đó, thì bạn sẽ phải chung sống với sự khó chịu để thực hiện được điều đó.
Thử ví dụ nhé, tôi muốn đi xe trượt tuyết bằng chó kéo đến Iditarod. Để làm được điều đó, tôi phải rời bỏ ngôi nhà ngoại ô xinh đẹp của mình và chuyển cả gia đình đến một căn lều ở Alaska.
Ở đó, chúng tôi sẽ không có nước máy, không có điện thường xuyên và căn lều thì nhỏ hơn ngôi nhà cũ của chúng tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi không bận tâm với sự thiếu thốn đó vì chúng tôi được sống ở một nơi rất đẹp và tôi sẽ thực hiện được mơ ước của mình.
Cuộc sống là không chắc chắn. Hãy sống với nó
Bế tắc xuất hiện. Tôi nghĩ là tôi đã trải qua tất cả. Tôi có một công việc tuyệt vời, một ngôi nhà xinh đẹp trong rừng. Nhưng rồi một ngày, tôi bị đuổi việc, mất căn nhà mơ ướcvà bước sang tuổi 40 chỉ trong một tuần. Sau đó tôi phát hiện ra mình có thai.
Một tuần đầy những biến cố trớ trêu. Cả ngày, tôi nằm dài trên sofa và tuyệt vọng, nhưng sau đó tôi nhận ra tôi đã có tất cả để thực hiện mơ ước của mình, tôi lên kế hoạch đi Alaska. Nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, hãy thêm đường và làm món giải khát tuyệt vời. Mỗi điều tồi tệ nào đó ập đến là một cơ hội để thực hiện một điều tuyệt vời hơn.
Vượt qua sự xao lãng. Dừng ngay sự trì hoãn
Một sự thật không thể phủ nhận rằng "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại". Nếu bạn không bắt đầu hành động để theo đuổi những mơ ước của mình, rồi sau này khi nhìn lại bạn sẽ chẳng còn gì ngoài những dòng trang thái trên facebook.
Nếu bạn thực sự nghiêm túc theo đuổi một ước mơ nào đó, dù đó là thiết kế đồ trang sức, chơi lướt ván chuyên nghiệp hay trở thành ông trùm công nghệ máy tính nổi tiếng, tốt hơn hết là hãy thực hiện nó. Hãy bắt đầu những bước đầu tiên.
Tắt thông báo Facebook và bắt tay vào công việc của mình. Bạn sẽ không đi đến đâu cả nếu bạn không nghĩ về việc bạn sẽ trở nên tuyệt vời như nào.
Dành thời gian cho bản thân
Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Hãy tự hỏi bản thân bạn những câu hỏi lớn, nhỏ khác nhau để hiểu hơn về bản thân mình. Hãy tập thiền. Hãy viết ra những điều bạn quan tâm và những thứ bạn có thể thấy mình làm được nếu tiền và thời gian không phải là vấn đề đối với bạn. Hãy ước mơ lớn. Hãy tĩnh tâm và tưởng tưởng bạn đang làm được những điều này.
Làm tình nguyện
Nếu bạn có một công việc hay sở thích nào đó, dù là chải chuốt cho chó hay trông giữ sở thú, bạn có thể làm tình nguyện hay công việc giúp đỡ thôi, và xem đó có phải là công việc bạn thực sự yêu thích. Tất cả mơ ước trên đời này đều không tự nó trở thành hiện thực nếu bạn không tự mình thực hiện và bắt tay vào làm.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích một thứ gì đó và thử làm, và sau đó chúng ta mới nhận ra nó là công việc mình muốn làm. Có khi còn gắn kết mình với công việc đó hơn cả mình nghĩ. Điều quan trọng là hãy tự mình trải nghiệm, nghiền ngẫm những trải nghiệm đó trước khi đầu hàng cuộc sống hiện tại để theo đuổi ước mơ.
Hãy dành dụm
Nếu bạn cần đi học để theo đuổi một mơ ước mới, rất đáng để làm bất cứ việc gì và dành dụm tiền để giúp bạn thực hiện điều đó. Tôi đã dành nhiều năm gây dựng công việc viết báo và hiệu đính bài viết của mình và giờ tôi có thể viết và chỉnh sửa báo từ căn phòng nhỏ của tôi, tôi được trả công, và sử dụng số tiền ấy cho đồ dùng và thức ăn để lập nên đội chó kéo xe của tôi.
Liệu tôi có muốn kiếm tiền từ việc chạy xe trượt tuyết với đội chó kéo không? Có chứ. Nhưng hiện tại tôi chưa làm được điều đó khi tôi vẫn còn phải đào tạo những chú chó kéo xe của mình. Tôi không có danh tiếng trong việc chạy xe trượt chó kéo nhưng tôi nổi tiếng trong việc viết báo. Như vậy tôi làm một việc tôi thích và kiếm tiền để chi trả cho việc kia.
Đáp lại tiếng gõ cửa
Cơ hội có thể gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào nhưng nếu bạn không mở cửa, làm sao bạn giữ được cơ hội đó đây. Bạn phải nắm lấy cơ hội khi chúng xuất hiện. Đôi khi cơ hội không đến đúng lúc nhưng không hề gì, cơ hội đến khi nó xuất hiện thôi. Hãy đáp lại tiếng gõ cửa đó nếu không cơ hội sẽ đi gõ cửa nhà khác đấy.
Điều quan trọng nhất cần nhớ là khi cố gắng xác định bạn sẽ làm gì với cuộc đời mình, và rồi bạn cần hành động vì không có gì tự dung mà có cả. Bạn phải quyết định và thử mọi thứ, kể cả dù bạn có ghét việc đó hay muốn làm điều gì khác. Đến cuối cuộc đời, bạn sẽ không hối tiếc vì đã thử làm điều gì đó và thất bại, nhưng bạn sẽ hối tiếc nếu không dám thử làm gì cả.
30 TUỔI – CUỘC ĐỜI BÌNH THƯỜNG, SỰ NGHIỆP DẬM CHÂN, GIẢ VỜ SỐNG ỔN?
Nhất định đừng lựa chọn an nhàn vào độ tuổi nên phấn đấu nhất vì đó là hành động tàn nhẫn nhất đối với bản thân bạn. Chỉ có lựa chọn trưởng thành, mới là phần thưởng tốt nhất cho tương lai.
Chúng ta đều nhận thấy rằng những người gặt hái được thành công trong sự nghiệp thường có một đặc điểm chung đó là họ "cày sâu cuốc bẫm" trong lĩnh vực sở trường mà họ quen thuộc ít nhất là 10 năm trở lên.
Còn những người không thể tìm thấy vị trí của mình trong sự nghiệp thường là những người cứ cách 1, 2 năm lại thay đổi mục tiêu định hướng, chưa bao giờ chuyên sâu tích luỹ ở một lĩnh vực nhất định nào đó.
Đương nhiên ngoài nhân tố thường xuyên nhảy việc ra vẫn còn một nhân tố khác đó là đã chuyên sâu tích luỹ ở một lĩnh vực nào đó nhưng lại là kiểu tích luỹ mang tính "lao động lặp lại", khiến sự nghiệp phát triển của bạn luôn "giậm chân tại chỗ".
1. GÁNH NẶNG GIA ĐÌNH
Đừng cho rằng bạn còn trẻ nữa, đừng cho rằng rất nhiều thứ vẫn đang ở rất xa bạn, cho dù bạn đang suy sụp chán chường hay bận rộn thì thời gian vẫn đang vèo vèo trôi đi, bạn đang già đi với tốc độ chóng mặt.
Có những vấn về mà cho dù bạn có muốn đối mặt hay không thì giai đoạn trưởng thành vẫn quyết định rằng bạn sẽ phải gánh vác những trọng trách tương xứng với độ tuổi của bạn.
Đại đa số mọi người khi đến tuổi này đều sẽ suy nghĩ đến vấn đề gia đình. Nếu như bạn đã thành gia lập nghiệp thì bạn nhất định phải tỉnh táo ý thức được rằng: "Sự nghiệp của bạn sẽ phát triển như thế nào mới có thể bảo đảm giúp bạn chống đỡ được gánh nặng gia đình? Không chỉ bao gồm vợ của bạn mà còn có cả con cái và cha mẹ bạn nữa (nhất là khi cả hai bên đều là con một, bạn sẽ phải gánh vác trọng trách phụng dưỡng cả bố mẹ hai bên)".
Đến giai đoạn này, áp lực của bạn sẽ tăng lên gấp bội, nếu như sự nghiệp của bạn không bội tăng lên tương ứng mà lại tụt lùi đi bằng một hình thức nào đó thì việc phát triển sự nghiệp của bạn sẽ phải đối mặt với càng nhiều áp lực hơn. Sẽ có nhiều lúc những áp lực này sẽ khiến bạn không còn dư sức để mưu cầu những cơ hội phát triển tốt đẹp hơn.
Rất nhiều người khi nhảy việc thường sẽ có một điều lo lắng rất lớn đó là: Nếu như thu nhập của bạn sau khi nhảy việc không được cao như hiện tại thì bạn còn dám tuỳ tiện hành động không? Bạn còn dám không? Bạn còn đủ gan dạ và dũng khí không?
Bởi vậy nếu muốn hành động thì phải nhân lúc còn sớm, nhân lúc bạn chưa phải đeo lên mình gánh nặng gia đình. Trang bị nhẹ nhàng ra trận, dốc toàn sức lực xông lên phía trước, đó là sự lựa chọn duy nhất của bạn.
Tuyệt đối không được an nhàn hưởng thụ vào lúc này nếu không nửa sau cuộc đời của bạn sẽ mãi mãi "bị an nhàn" trong sự tầm thường và không có tài cán gì.
2. SỰ NGHIỆP
Tại sao rất nhiều doanh nghiệp khi tuyển chọn nhân tài thường quy định rõ yêu cầu có ít nhất là 5-10 năm kinh nghiệm? Bởi thời gian làm việc đồng nghĩa với việc tương xứng về đẳng cấp năng lực. Cùng là 1 công việc nhưng năng lực tích luỹ được trong 5 năm và 10 năm là hoàn toàn khác nhau nên trách nhiệm có thể gánh vác được cũng sẽ không giống nhau.
Thời gian làm việc của bạn càng dài thường đồng nghĩa với việc năng lực của bạn càng cao, giữa chúng có một mối quan hệ bội tăng chính hướng. Nếu như bạn làm trái ngược lại với mối quan hệ này thì bạn khó mà nhận được sự khẳng định của các đơn vị tuyển dụng khiến bạn mất đi những cơ hội phát triển tốt.
Đây là tình huống tương đối nan giải và hóc búa, năng lực và tuổi tác không tương xứng với nhau. Rất nhiều người đã làm việc tới 3-5 năm mà năng lực lại không khác gì so với những người làm việc 1 năm, khi sự nghiệp của họ muốn đột phá tiến lên chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều sự cản trở.
Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: Một là thường xuyên nhảy việc, không có sự tích luỹ trong bất cứ một mục tiêu hay phương hướng nào. Hai là mặc dù tích luỹ lâu dài trên một mục tiêu hay phương hướng nào đó nhưng chỉ trưởng thành và tích luỹ được trong năm đầu tiên còn những năm sau chỉ là lặp lại những hành động tương tự, giậm chân tại chỗ.
Bởi vậy ngay từ bây giờ các bạn đã đang và sắp 30 hãy thận trọng xem xét lại: Từ khi ra trường tới giờ bạn đã đi làm được mấy năm rồi? Năng lực mà bạn đã tích luỹ được có tương xứng với độ tuổi của bạn không?
Nếu chưa tương xứng thì hãy nhanh chóng dự cảm những nguy cơ mà bạn có thể sẽ gặp phải đồng thời tăng tốc tiến lên để bù đắp lại khoảng cách với những người đã đi trước để đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ không bị người khác hất xuống ngựa trong quá trình cạnh tranh.
3. KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN
Tôi có một người bạn, cậu ấy đã từng làm kinh doanh 5-6 năm và tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh thực tế khá phong phú. Một lần cậu ấy nhảy việc và nộp đơn phỏng vấn chức vụ giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp khá nổi tiếng.
Trong quá trình phỏng vấn tất cả những câu hỏi liên quan tới quy trình thao tác làm việc thực tế cậu ấy đều trả lời rất trôi chảy, nhưng khi đến những câu hỏi cao cấp hơn về mặt hệ thống và chiến lược thì đầu cậu ấy lại trống rỗng.
Tôi tin rằng có rất nhiều bạn đã từng làm việc 5-6 năm cũng sẽ cảm nhận được rằng về phương diện thao tác cho dù là quy trình hay là kỹ năng phương pháp đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đối với những vấn đề ở góc độ cao cấp hơn thường sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trên thương trường những người có chức vụ và đẳng cấp khác nhau thì những việc mà họ làm cũng sẽ không giống nhau, dĩ nhiên tầm mắt và phương thức tư duy cũng có sự khác biệt. Một người nhân viên nghiệp vụ thường sẽ nghĩ cách để làm thế nào để lấy được lòng khách hàng và cấp trên nhưng đây chỉ là chiến thuật và trách nhiệm công việc.
Nhưng nếu là quản lý kinh doanh cao cấp lại giống như nhân viên nghiệp vụ hàng ngày chỉ nghĩ tới việc lấy lòng cấp trên tức là không làm tròn bổn phận của mình.
Quá trình vận hành doanh nghiệp là do chiến lược và chiến thuật cấu thành. Chiến lược lớn sẽ chia nhỏ thành những chiến lược nhỏ, chiến lược nhỏ lại chia thành những chiến thuật để nhân viên cấp dưới căn cứ thực thi. Con người ở những tầng cấp khác nhau sẽ phụ trách những công việc có mức độ cao khác nhau. Mỗi người một việc, mỗi người một trách nhiệm đó chính là ý nghĩa tồn tại của việc hợp tác nhóm.
Cũng giống như vậy, con người ở những cấp độ khác nhau cũng có trình độ kiến thức khác nhau. Cấp độ càng cao thì con mắt nhìn nhận vấn đề và suy nghĩ tư tưởng cũng càng cao, bởi vậy trình độ kiến thức của bạn cũng phải phát triển và đột phá nếu không năng lực của bạn sẽ mãi mãi dừng lại ở cấp độ cơ bản và dĩ nhiên bạn sẽ không có tiền đồ phát triển không có cơ hội thăng cấp.
20 NĂM SAU TỐT NGHIỆP, TẠI SAO CÓ NGƯỜI LƯƠNG THÁNG MẤY CHỤC TRIỆU HAY SỞ HỮU CẢ MẤY CÔNG TY, NHƯNG LẠI CÓ NGƯỜI CHỈ QUANH QUẨN MỘT CHỖ, LƯƠNG ĐỦ ĂN?
Thực ra, trong cuộc sống của mỗi người, ngoài mỗi ngày học tập làm việc 8h, ngủ 8h, 8h còn lại sẽ quyết định thành công trong hướng đi của bạn.
Mấy ngày trước, bạn tôi, Linh, đăng ảnh trên trang cá nhân. Một tấm là bức ảnh tụ họp vài ngày trước, bức còn lại là ảnh hồi tốt nghiệp đại học, kèm theo dòng trạng thái "Hẹn hò sau 20 năm". Mặc dù ảnh tốt nghiệp đã mờ, nhưng có thể thấy rõ vẻ trẻ trung trên mỗi khuôn mặt, như người ta hay nói đó là "tuổi thanh xuân rực rỡ".
Cuộc gặp mặt vừa rồi, các bạn nữ đều đã có vóc dáng của phụ nữ trung tuổi, các bạn nam hai hàng tóc mai đều đã bạc.
Thế nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được cuộc sống mỗi người, giống câu nói: "Khí chất hiện tại của bạn, sẽ chứa đựng cả quãng đường bạn đã đi qua, cuốn sách bạn đã đọc và người bạn đã yêu".
Nói chuyện với Linh, cô rất xúc động: "Tốt nghiệp 20 năm, so với bạn bè ngoài bằng tuổi, thì gần như không có điểm tương đồng, khoảng cách quá lớn! Nếu so sánh, cảm giác như bạn bè đang bay trên trời, còn mình đang bò dưới đất."
Thực ra Linh không kém như cô nói – hiện là công chức nhà nước, có cuộc sống ổn định và an nhàn ngay trong thành phố.Để phản bác lại những lời an ủi của tôi, Linh kể rằng có rất nhiều bạn học xuất sắc.
Tôi ấn tượng nhất 2 người:Bạn nữ A làm việc tại nước ngoài, không thể tham gia cuộc họp. Thế nhưng cô ấy lại là chủ đề chính trong cuộc họp, mọi người truyền nhau xem những bức ảnh cô đăng trên trang cá nhân những chuyến công tác London, Paris... Không một ai cảm thấy cô ấy đang khoe khoang, mọi người đều mặc định cô xứng đáng có cuộc sống như vậy.
Bạn nam B, không được may mắn như vậy bởi thời còn đi học, là một trong những thành phần cá biệt, chỉ biết đến đá bóng, cá độ, tán gái, phá phách có tiếng. Thế nhưng, hiện tại anh đã có công ty riêng, mặc dù chưa phải Top 1000 công ty lớn nhất, nhưng anh cũng có biệt thự riêng ở thủ đô, ở quê cũng nhiều đất đai trang trại.
Rõ ràng thời đi học gần như chẳng có tiền đồ, thế nhưng sau tốt nghiệp, mọi thứ như thay đổi 180 độ, tìm ai để nói lí đây!Có tốt cũng có xấu, có một vài người bạn, mỗi tháng chỉ nhận vài triệu tiền lương, vẫn trọ ở căn nhà cũ, một số công việc không ổn định, ngại không tới tham dự...
Bởi vậy, khi thấy những người bạn học đã từng ngồi chung một giảng đường, nghe cùng một bài giảng, cùng thi những đề thi giống nhau, 20 năm sau gặp mặt, kiến thức, tài sản, năng lực đã khác nhau một trời một vực, ta chỉ có thể cười trừ: "Các bạn tốt số". Nhưng nếu nhìn xa một chút, ngoài một số người gia đình có điểu kiện, thì những người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, chính là dựa vào sự âm thầm nỗ lực không ngừng của bản thân.
Linh kể rằng, hồi đó ở cùng kí túc xá với A, chương trình học không quá nặng, mấy người cùng phòng kí túc thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, du lịch... Chỉ có A là khác biệt, cô ngày ngày ở thư viện, thậm chí mọi người còn nói vui với nhau: "A nếu không ở thư viện thì là đang trên đường đến thư viện."
Sau tốt nghiệp, A làm ở công ty xuyên quốc gia và bắt đầu cuộc sống khám phá nhiều nơi trên thế giới. Khi chúng tôi làm việc ngày 8h, cô mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, chúng tôi 1 năm đọc 10 quyển sách, cô đọc 100 quyển... Vì vậy, khi chúng tôi cố gắng tích góp để mua được căn hộ nhỏ, thì cô đã có nhà riêng cả ở trong nước và nước ngoài.
Albert Einstein có nói: "Điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của từng người. Thời gian rảnh sau giờ làm sinh ra nhân tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng. Điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa hiệu suất làm việc, mà còn tạo ra sự chênh lệch về mức độ thành công trong cuộc sống.".
Vì vậy để cuộc sống ngày càng hoàn thiện, hãy quản lý tốt thời gian rảnh, nếu không thành công ắt cũng thành nhân.
Thực ra, trong cuộc sống của mỗi người, ngoài mỗi ngày học tập làm việc 8h, ngủ 8h, 8h còn lại sẽ quyết định thành công trong hướng đi của bạn.
Khi còn đi học, nó quyết định xuất phát điểm sau tốt nghiệp. Khi đã đi làm, nó quyết định điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời bạn, chỉ cần giữ được thói quen không ngừng học hỏi, mới không bị xã hội đào thải, trở thành người có chỗ đứng nhất định trong xã hội.
Còn về bạn nam B, tôi không biết bạn đã trải qua những khó khăn thế nào, nhưng tôi thấy có nét giống với một nguời quen.
18 tuổi, anh không học đại học mà bắt đầu đi làm. Bốc vác, bán rau, phục vụ... trong vòng 3 năm, anh trải qua những đắng cay mà 18 năm trước chưa từng trải. Cuối cùng không can tâm với cuộc sống hiện tại, anh vay mượn và tự mở một nhà xưởng nhỏ, trải qua không ít thất bại.
Sau đó, công ty ngày càng phát triển, sản phẩm xuất khẩu đến cả thị trường Châu Âu. Vào thời điểm kinh doanh thuận lợi nhất, khi anh 37 tuổi, anh bỏ dở kinh doanh để đi học. Thời gian đó, việc học đối với anh còn áp lực hơn cả kinh doanh, tóc rụng đến nửa đầu. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp, anh đã khóc trong hạnh phúc!
Chúng ta thường cho rằng những người sau khi giàu có thường sẽ dùng tiền để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng thực ra, họ càng phải nỗ lực hơn những người bình thường rất nhiều.
Chỉ cần có tinh thần cầu tiến, chịu khó chịu khổ, kiên trì đến cùng, cuộc sống của bạn tuyệt đối sẽ không khó khăn.
Quyết định giá trị một con người nằm ở năng lực cũng như chí tiến thủ của bạn!
"CHẾT VÌ CÁI THÁI ĐỘ": MUỐN KHÔNG PHẢI LO 'CHÌM' TRONG THẤT BẠI, NGƯỜI TRẺ HÃY SẮM CHO MÌNH NHỮNG CHIẾC 'PHAO' THÀNH CÔNG NÀY TRƯỚC TUỔI 30
Từng có kinh nghiệm làm việc với lớp trẻ hơn 20 năm, đây là những bài học mà tôi nghĩ thời thanh xuân nông nổi ai cũng đã từng trải qua. Bạn trẻ nào tiếp thu được thì sớm thành đạt, còn không thì mãi chìm trong thất bại.
Trước hết, tôi xin phép được chia sẻ một câu chuyện ngắn:
Một ông bố bợm rượu có hai người con sinh đôi. Sau 20 năm, một người gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp; người còn lại thì nghèo khổ, ngày ngày bươn chải ngược xuôi vì miếng cơm manh áo.
Một người phóng viên tò mò quyết định phỏng vấn cặp sinh đôi này để tìm ra nguyên nhân đằng sau sự khác biệt. Kết quả thật bất ngờ, họ đồng thanh trả lời: "Tôi được như thế này ngày hôm nay là nhờ bố tôi đấy!"
Tuy đều xuất thân trong cùng một gia đình, họ trải qua những cuộc đời rất khác nhau. Sự khác biệt này phần lớn tới từ sự khác nhau trong quá trình nhận thức của mỗi người.
Người thành công thường nghĩ: "Tôi muốn mình hạnh phúc. Tôi là người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Muốn thành công, không thể quá trông mong vào sự giúp đỡ của người khác. Muốn thành công, tôi phải nỗ lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa."
Ngược lại, người thất bại thường tự nhủ: "Hạnh phúc của tôi được dựng xây, vun vén bởi bố mẹ. Bố mẹ mà không ổn, hạnh phúc của tôi đương nhiên cũng sẽ không ổn". Họ là những người luôn dựa dẫm vào người khác – đặc biệt là bố mẹ, để có được hạnh phúc.
Aristotle – Triết gia Hy Lạp cổ đại từng nói rằng: "Sự ưu việt không phải là một hành động, mà là một thói quen."
Thật vậy, chúng ta có được sự ưu việt bằng việc thực hiện những hành động lặp đi lặp lại với mô thức tư duy đúng đắn. Mô thức tư duy khác nhau sẽ dẫn chúng ta tới những bến đỗ khác nhau trong cuộc đời.
Jack Hodge đã từng viết trong "Sức mạnh của thói quen": "Suy nghĩ quyết định hành động. Hành động tạo ra thói quen. Thói quen định hình nên tính cách. Tính cách tác động lên vận mệnh".
Cách chúng ta suy nghĩ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của chúng ta. Mạnh dạn vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, lỗi thời, đồng thời rèn luyện suy nghĩ tích cực, phép màu cuộc sống sẽ đến với bạn ngay tức thì!
Xin phép được chia sẻ với các bạn một số quan điểm của thầy tôi – người đã giúp tôi đập tan xiềng xích của sự khổ đau và hướng tôi đến một cuộc đời đầy ắp niềm tin và hy vọng.
(1) "Góc nhìn không bàn chuyện đúng sai, chỉ bàn đến độ hiệu quả"
Bạn có thể định nghĩa được một cách chính xác thế nào là một góc nhìn đúng không? 2 câu chuyện dưới đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề này:
Câu chuyện thứ nhất
Một người vô tình bị cuốn vào dòng nước xoáy. Dòng nước tháng 11 bấy giờ rất lạnh, người bình thường nếu bị cuốn vào dòng nước ấy chỉ có thể sống không quá 3 phút.
Người này chết đuối trong lúc cố gắng vẫy vùng tìm lối thoát. Chỉ 2 phút sau khi người ấy buông xuôi, dòng nước đánh thi thể của người ấy dạt vào bờ.
Bình thường, khi ở giữa dòng nước, nhanh chóng tìm đường bơi về bờ là giải pháp sáng suốt nhất. Tuy nhiên, nếu đây là dòng nước xoáy, cách tốt nhất để thoát lại là để mình bị cuốn vào tâm xoáy, sau đó lặn xuống dưới rồi mới bơi ra ngoài.
Có người dành cả đời cố gắng đạt được điều mình muốn, không ngờ rằng nếu chỉ nỗ lực thêm 2 phút, họ đã có được điều ấy rồi.
Câu chuyện thứ hai
Thông thường, khi chân bạn dẫm vào cát, bạn chỉ việc nhấc chân lên, lắc chân vài cái, bạn đã rũ sạch hết cát.
Tuy nhiên ở các cửa sông – nơi có nhiều nước và đất sét – thường có cát lún. Nếu chẳng may trượt chân vào, chúng ta phải làm sao?
Một chuyên gia sinh tồn chia sẻ, khi rơi vào vũng cát lún, càng cố gắng vùng vẫy thoát ra, càng bị lún sâu vào cát, cuối cùng chìm nghỉm trong vô vọng. Cách tốt nhất để thoát, đó là bình tĩnh không làm gì cả, chờ cát sụt xong rồi nhẹ nhàng bò ra ngoài.
Từ hai câu chuyện trên, rút ra: "Khi rơi vào những hoàn cảnh khác nhau, góc nhìn cần có sự thay đổi. Góc nhìn không bàn chuyện đúng sai, chỉ bàn đến độ hiệu quả."
(2) "Không có góc nhìn nào là tuyệt đối hoàn hảo"
Lão Tử trong Đạo Đức Kinh giảng thế này: "Thế giới quan – Chiếc la bàn định hướng cho cuộc sống – Không ngừng vận động và biến đổi từng ngày."
Không một suy nghĩ, một góc nhìn, một quan điểm nào là trường tồn theo thời gian. Chúng luôn luôn biến đổi để phù hợp và thích nghi với sự thay đổi của thời đại.
Giả sử bạn thuộc phòng ban A của một công ty. Phòng ban đó ngoài bạn còn có 3 người đồng sự. Cấp trên yêu cầu chọn người giỏi nhất làm quản lý, trớ trêu trong bảng thành tích bạn thường xếp ở vị trí thứ 2.
Nếu bạn là người có chí tiến thủ và bạn không có ý định nhảy việc, bạn sẽ phản ứng thế nào:
Phản ứng 1: Nỗ lực hết mình, đoàn kết với những người còn lại để "lật đổ" cấp trên.
Phản ứng 2: Nói xấu cấp trên, dè bỉu dèm pha người được chọn.
Phản ứng 3: Ủng hộ quyết định của cấp trên, chúc mừng cho người được chọn, tiếp tục làm tốt phần việc của mình.
Bạn chọn cho mình cách phản ứng nào? Thực ra, không có đáp án nào là chính xác tuyệt đối. Hoàn cảnh khác nhau, lợi ích khác nhau, từ đó cách phản ứng cũng sẽ khác nhau:
Phản ứng 1 thường là phản ứng của bạn nếu phòng ban này chỉ có một vị trí quản lý, và vị trí này sẽ không thay đổi trong thời gian dài.
Bởi lợi ích trong trường hợp này là hữu hạn và mang tính độc quyền, bạn vẫn có thể cố gắng, nỗ lực hết mình để phấn đấu dành vị trí quản lý, nhưng bạn sẽ mất kha khá thời gian. Tuy nhiên bạn vẫn phấn đấu để có thể thu về lợi ích cao nhất, bạn đang tư duy theo kiểu Thắng – Thua.
Phản ứng 2 thường là phản ứng của bạn nếu phòng ban này chỉ có một vị trí quản lý, và bạn cho rằng người được chọn không xứng đáng.
Bởi lợi ích trong trường hợp này là hữu hạn, ai lên làm vị trí quản lý cũng làm bạn cảm thấy bức bối, khó chịu. Bạn cho rằng không một ai ngoài bạn có khả năng giữ vị trí này. Khi ấy, bạn đang tư duy theo kiểu Thua – Thua.
Phản ứng 3 thường là phản ứng của bạn nếu như công ty trong thời gian tới hứa hẹn nhiều vị trí trống, hoặc bạn không có dự định làm lâu dài trong công ty này.
Bởi lợi ích trong trường hợp này còn nhiều. Nếu như bạn ủng hộ quyết định của cấp trên, cũng như chúc mừng cho người được chọn, trong tương lai họ có thể sẽ là người giúp bạn thăng tiến. Trường hợp này, bạn đang tư duy theo kiểu Thắng – Thắng.
Có thể thấy, với mỗi tình huống khác nhau, ta sẽ có những phản ứng khác nhau. Không có mô thức tư duy nào là hoàn hảo, chúng sẽ biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh và vị thế của chủ thể.
Thời xưa, phụ nữ phải theo tam tòng: "Tại gia tòng phụ (Người phụ nữ khi ở nhà phải nghe theo cha). Xuất giá tòng phu (Người phụ nữ lúc lấy chồng phải ngheo theo chồng). Phu tử tòng tử (Nếu chồng qua đời, người phụ nữ phải theo con trai)". Phụ nữ thời xưa cũng phải có tứ đức, gồm phụ công (việc nữ công, gia chánh phải khéo léo), phụ dung (dáng người đàn bà phải hoà nhã), phụ ngôn (lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng) và phụ hạnh (tính nết hiền thảo).
Phụ nữ thời nay, tam tòng tứ đức dần thay đổi, trở thành: "Vợ ra ngoài, chồng đi theo. Vợ bảo, chồng tuân lệnh. Vợ sai, chồng phải ngó lơ. Vợ trang điểm, chồng phải nhẫn nại chờ đợi. Vợ nổi xung, chồng phải kiên nhẫn chịu đựng. Vợ tiêu tiền, dù nhiều dù ít, chồng cũng phải thấy vui. Sinh nhật vợ, chồng phải nhớ."
Thuyết "tam tòng, tứ đức" thay đổi, để phù hợp với sự thay đổi của xã hội, đặc biệt khi giá trị của người phụ nữ ngày càng được đề cao.
Người ta thường nói: "Nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp xứng đáng".
Thực vậy, trong đại đa số trường hợp, chúng ta phải bỏ mồ hôi công sức để đạt được điều chúng ta muốn. Ví dụ, người làm nông vào mùa xuân ngày ngày bón phân trồng cây, chờ đến mùa thu để thu hoạch thành quả.
Chúng ta vất vả học tập chăm chỉ ở trường để có thể thu về nền tảng kiến thức vững chắc.
Tuy nhiên, mệnh đề trên chỉ đúng khi bạn xác định được lựa chọn nào là đúng, phương hướng nào bạn nên đi.
Ví dụ, bạn muốn trồng một cây tre xuống đất, hy vọng rằng cây của mình sẽ đâm chồi nảy lộc. Mặc dù trong suốt 1 năm ròng rã, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng muộn đến đêm khuya, bạn chăm chỉ tưới nước cho cây tre, cây tre cũng không mọc lá xanh tốt.
Thay vào đó, cây tre của bạn chỉ ngày càng già đi, ngày càng trở nên mục ruỗng. Tại sao vậy? Bởi bạn đã lựa chọn sai phương pháp.
Trẻ bị đói, bạn cho chúng uống sữa. Tuy nhiên, càng uống, chúng càng cảm thấy đói. Tại sao vậy? Bởi bạn đã lựa chọn sai phương pháp.
Nhà của bạn ở hướng Tây, nơi bạn muốn đến ở hướng Bắc. Nếu bạn cứ đi về hướng Tây, liệu bạn có đến được nơi bạn muốn đến không?
Có một câu rất hay thế này: Định vị sai, cả đời lưu bạt. Lựa chọn không đúng, công sức "đổ sông đổ bể".
Đôi khi, quan trọng không phải là sự nỗ lực, mà là những sự lựa chọn. Nếu bạn chọn sai đường, càng đi bạn sẽ càng cực khổ, càng đi bạn sẽ càng xa rời cái đích bạn hướng tới.
(4) "Cứ là vàng thì sẽ phát quang"
Chúng ta luôn mặc nhiên công nhận điều này. Nhưng chúng ta liệu có biết rằng: Trong điều kiện bình thường, vàng không hề phát quang.
Vàng thường được tìm thấy trong các quặng ở sâu dưới lòng đất. Để tách vàng ra khỏi quặng, đầu tiên vàng được nghiền nát, sau đó dùng nước rửa trôi lớp bùn cát, chỉ giữ lại phần hợp kim vàng kẽm.
Khi lượng vàng ước tính đạt khoảng 700 đến 800 gram, người ta phun axit sulfuric hoặc axit nitric để tách vàng thô ra khỏi hợp kim. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, vàng thô dần được tinh chế thành vàng nguyên chất. Với phương pháp này, vàng đạt độ nguyên chất từ 95 đến 97%.
Vàng muốn nguyên chất phải trải qua bao lần bị nghiền nát, bào mòn, sau đó mới dần dần trở thành một miếng vàng bóng loáng, toả ánh hào quang rực rỡ, có giá trị như chúng ta vẫn biết.
Nếu vàng cứ ở mãi dưới lòng đất, chúng sẽ không bao giờ phát huy được giá trị của mình.
Nếu như bạn có năng khiếu về hội hoạ, nhưng bạn nhất mực không chịu vẽ, thử hỏi khi ấy năng khiếu của bạn có được người khác biết đến và công nhận hay không?
Van Gogh sau khi qua đời vẫn được người đời nhớ đến, bởi ông đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật lay động lòng người như Đêm đầy sao (The starry night), Hoa hướng dương (Sunflowers)...
Bạn có năng khiếu về ngoại ngữ, thời đi học làm bài thi luôn đạt điểm cao. Nhưng sau khi tốt nghiệp, bạn chả bao giờ mở miệng giao tiếp với người nước ngoài, cũng chả bao giờ chịu bồi dưỡng ngoại ngữ của mình. Khi ấy, nền tảng ngoại ngữ vững chắc bạn xây dựng được cũng sẽ dần trở nên mục ruỗng và sụp đổ.
Thời đại này không dành cho những người như Gia Cát Lượng, có tài nhưng ngồi mãi nơi túp lều tranh, chờ Lưu Bị đến rước để phát huy tài năng của mình.
Thời đại này, muốn thành công, chúng ta cần bộc lộ mọi kĩ năng, trình độ, trí tuệ chúng ta có, đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram để lan truyền sức ảnh hưởng. Chỉ như vậy, chúng ta mới dần dần bước ra ngoài bóng tối và trở nên nổi bật.
(5) "Đam mê công việc mình làm, yêu cuộc sống mình có"
Bạn của tôi không học đại học, bắt đầu đi làm từ rất sớm.
Cậu ta làm rất nhiều việc, từ rửa xe, làm thợ cắt tóc, làm đầu bếp, làm lái xe,...
Đối với bất kì công việc nào, cậu ta cũng chỉ làm hời hợt, làm không được nổi 3 tháng. Lí giải cho điều này, cậu ta bảo ba mình: "Đây không phải công việc con thích".
Có một thế hệ trẻ, cả ngày hết ngủ lại thấy nghịch điện thoại, không gắn bó lâu dài được với công việc nào chỉ vì mải miết kiếm tìm hai chữ "đam mê".
Thái độ cà lơ phất phơ của bạn chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tìm "đam mê" trong công việc của mình.
Haruki Murakami là một nhà văn đương đại nổi tiếng toàn cầu, với những đầu sách gây ấn tượng mạnh mẽ như Kafka trên bờ biển, Rừng Na Uy,...Để đạt được thành công như ngày hôm nay, ông tâm sự: "Khi viết sách, tôi sẽ dậy lúc 4h sáng và viết liên tục cho đến 9 hoặc 10h. Chiều tôi sẽ chạy bộ 10km hoặc bơi 1500m, có lúc cả hai việc, sau đó tôi sẽ nghe nhạc và đọc sách. Tôi thường đi ngủ lúc 9h tối, ngày nào cũng vậy. Sự lặp lại của các công việc đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tác."
Để duy trì thời gian biểu như thế không phải một việc dễ dàng, nhưng ông luôn ép mình vào khuôn khổ trong khoảng thời gian sáng tác. Sự quy củ đã giúp ông viết được những quyển sách được độc giả thế giới đón nhận nồng nhiệt.
Dale Carnegie – một nhà văn và nhà thuyết trình người Mỹ đã phát biểu: "Nếu như bạn có thể "giả vờ" yêu thích công việc của mình, bạn sẽ dần dần đam mê công việc đó."
Chỉ khi bạn dốc sức làm, bạn mới có thể tìm thấy niềm vui trong công việc.
Emerson từng nói: "Suy nghĩ thế nào, cuộc đời như thế".
Vì vậy, đây là câu sau cùng tôi muốn gửi gắm đến các bạn: "Thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ thay đổi được cả cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com