02
choi soobin x shin ryujin
ngày ấy
tháng bảy, năm 2009
shin ryujin chuyển từ ansan lên seoul
nghe nó kể. nó lên seoul với chị gái không có bố mẹ, chị gái nó lên đây để học đại học còn nó thì chuyển lên để học cấp ba. chúng tôi may mắn học với nó từ năm lớp chín, chơi đến tận bây giờ
may, shin ryujin chuyển đến khu nhà của tôi sống nhưng rủi một cái nhà tôi và nhà choi soobin lại chỉ cách nhau một cái hàng rào. tôi với choi soobin chơi với nhau từ nhỏ thân lắm như chúng tôi chẳng ưa nhau là mấy
choi soobin ở trường là hotboy nổi tiếng vì chiều cao mét chín, nụ cười toả sáng, cũng chơi bóng rổ rất giỏi. ở trường, đám con gái vây qua choi soobin như kiến suốt ngày cứ xin số ồn ào kinh khủng
shin ryujin xinh đẹp, tài năng, thân thiện lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. shin ryujin lúc nào cũng là máy truyền năng lượng cho cả đám với nhiều trò đùa của nó, nó siêu hợp với cái thằng hay chán như choi soobin lắm lắm ấy
choi soobin tính dở dở ưng ưng, hay cãi nhau với bố mẹ xong bỏ qua nhà tôi ở nhờ. bố mẹ choi soobin là bác sĩ hay đi sớm về khuya hay cho choi soobin ở nhà tôi nên chẳng quan tâm đến nó khi cãi nhau, nó hai ngày một lần qua nhà tôi ăn trực ở nhờ
từ lúc có shin ryujin, nhà sát nhau nên chúng tôi hay qua nhà nhau chơi nhưng đa phần là shin ryujin qua nhà tôi vì nhà nó có chị gái nên tôi hơi ngại
choi soobin tính chẳng bao giờ bỏ, ngày nào cũng qua nhà tôi ở nhờ. mà khi nó qua sẽ gặp ngay shin ryujin, dù không muốn tiếp xúc với con gái lắm nhưng nó có chỗ nào để đi đâu tính nó lười đó giờ nên cũng chẳng đi bộ qua nhà mấy thằng bạn nó miễn cưỡng ngồi xem tôi và shin ryujin ngồi chơi hoặc ngồi học hoặc nó sẽ chỉ bài cho hai đứa
dần dần, nó với shin ryujin thân nhau hơn. tôi nhìn chúng nó tưởng là người yêu đó chứ, từ ngày hai chúng nó chơi chung choi soobin nó cười nhiều hơn vui vẻ hơn trước rất nhiều
chẳng biết hai đứa nó thích nhau không nhưng chúng nó ở trường thì ngại không tiếp xúc không nhìn mặt nhau lấy một cái, còn về nhà thì bám nhau chẳng buông nhìn cứ như vợ chồng mới cưới ấy đứa không có người yêu như tôi làm sao mà nhìn nổi
chúng tôi biết, shin ryujin thích choi soobin. nó kể với chúng tôi còn nhờ chúng tôi giúp để tỏ tình nữa, tôi cũng hỏi khéo choi soobin thì nhận lại được câu trả lời từ cậu ta
"tao không thích ryu, tao thích người khác"
tôi không muốn shin ryujin buồn vì choi soobin tôi khuyên nó nhiều lần nhưng nó vẫn không từ bỏ nó sẽ tỏ tình vào ngày sinh nhật của choi soobin. nó luôn miệng hỏi bọn tôi "nên tặng gì để cho soobin nhỉ, còn nói như nào nữa" nó cứ sống trong các mơ mộng ấy vì choi soobin đối sử với nó tốt lắm, tôi chẳng thể nói được cho nó biết sự thật vì sợ nó buồn nhưng để nó bẽ mặt trước bao nhiêu người thì tôi quyết định nói với nó tất cả
cả đám đều biết điều này chúng tôi hẹn nó ra một quán bên đường để nói chuyện. nó bước vào quán tay còn cầm bao nhiêu là thứ hỏi ra mới biết nó chuẩn bị để làm quà sinh nhật cho soobin, nhìn nó vui vẻ đến thế tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa cũng chẳng đứa nào dám lên tiếng cho đến khi nó lên tiếng hỏi
"chúng mày gọi tao ra đây làm gì tao còn bận chuẩn bị quà cho soobin nữa"
"soobin không thích mày, chỉ coi mày là bạn nó thích người khác rồi"
hwang yeji không thể chịu nổi nữa, nó lên tiếng nói cả đám chẳng ai dám nói câu nào nữa mà chỉ im lặng nhìn nhau
choang
các cốc trên tay shin ryujin rơi xuống đất, mặt ryujin không còn một tí máu nhìn sâu trong mắt nó buồn lắm. nó cứ nghĩ, choi soobin chắc sẽ phải có chút tình cảm với nó chứ ngày nào cũng vui vẻ với nhau mà còn suốt ngày tặng socola cho cô nữa, choi soobin cũng chẳng để mắt đến cô gái nào trong suốt những ngày đi học vậy mà đã thích người khác rồi
chúng tôi chẳng dám nói câu nào im lặng nhìn nước mắt shin ryujin từ từ rơi xuống
chẳng hiểu định mệnh như nào nữa, chúng tôi đã choi soobin và người cậu ta thích ở đó. nhìn cậu ta thích là kim jiha, lớp mười hai chuyên tin. kim jiha xinh đẹp, trắng trẻo, học giỏi, còn thân thiện nên các nam sinh trong trường rất thích xui thế nào quán chúng tôi ngồi là quán mà kim jiha làm thêm mà còn là giờ làm của kim jiha nữa
lúc đó, choi soobin không thấy bọn tôi vì chúng tôi ngồi trong góc để có bàn rộng. choi soobin đến cầm theo cả bó hoa to và một món quà rồi đưa cho kim jiha, woa cảnh tượng thật là ngôn tình
shin ryujin chạy một mạch ra ngoài trước sự ngơ ngác của cả đám chúng tôi và sự bối rối của choi soobin. cả đám chúng tôi chạy theo shin ryujin vừa đi choi soobin vừa gọi cho tôi, nó biết chuyện xong thì cũng bối rối lắm vì nó thực sự không biết tình cảm của shin ryujin dành cho nó
shin ryujin cao có mét sáu nhưng chân nó dài vãi ra, nó chạy cũng nhanh nữa mới có hai phút mà nó chạy đi đâu mất tăm làm cả đám chúng tôi đi tìm thấy bà luôn. cuối cùng chúng tôi thấy nó ở bên bờ sông hàn nó nói chuyện, tâm sự với chúng tôi nhiều lắm nó khóc cũng nhiều lắm
hôm sau là sinh nhật của choi soobin. shin ryujin hôm đó không đi học, gọi điện thì nó trả lời là "tao về quê vài hôm" rồi tắt máy luôn. cả ngày hôm đấy bọn tôi buồn chẳng muốn học hành gì cả sợ ryujin nó nghĩ linh tinh, điện thoại thì cũng chẳng bật. choi soobin hôm đó cũng chẳng vui là mấy, người ta chúc thì cũng cảm ơn qua loa, kim jiha chúc mừng cũng cười công nghiệp chứ mặt nó buồn thiu à. choi soobin nó trân trọng tình bạn lắm, nó cũng vô cùng trân trọng shin ryujin nữa
"tao sẽ đi du học"
đó là câu đầu tiên shin ryujin nói với chúng tôi khi gặp lại nó, nó đã có học bổng toàn phần du học tại canada. nó sẽ đi vào cuối tháng, bất ngờ quá nhỉ. chúng tôi không cản nó, nó đi nó sẽ quên đi những kí ức đau khổ ấy như vậy nó sẽ quay lại là shin ryujin bao đầu
chúng tôi quyết định đi jeju để chia tay shin ryujin đi du học, có cả đám con trai nữa vì shin ryujin hoà đồng mà và tất nhiên có cả choi soobin. chúng tôi đi bốn ngày ba đêm, vui lắm rất rất vui rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ ở đó có cả những tấm ảnh không thể nào quên được. choi soobin hôm đó có xin lỗi và nói chuyện với shin ryujin chúng tôi không biết chúng nó nói gì nhưng shin ryujin khóc nhiều lắm rất rất nhiều luôn, chúng tôi dỗ nó cả đêm mà nó cũng chẳng ngừng khóc
sau ngày tổng kết hai tháng, shin ryujin đi du học. chúng tôi đến tiễn nó mà chẳng thể kiềm được nước mắt. choi soobin hôm đó đến sân bay từ sớm nhưng chẳng dám đến gần chỉ dám đứng từ xa nhìn, mỗi tôi thấy nó thôi nhìn sâu trong mắt nó đỏ ưng mang đầy những nỗi buồn khó nói
hôm đó, choi soobin cũng qua tâm sự với tôi. choi soobin thích shin ryujin từ hôm nó bỏ đi, choi soobin phát hiện ra rằng kim jiha thật ra là đứa đào mỏ chỉ yêu choi soobin vì tiền. nó không dám nói với shin ryujin tình cảm của nó, nó cũng ngại đối điện với shin ryujin nên chỉ dám nấp ở đằng xa nhìn shin ryujin rời đi. còn chuyện tối hôm ở jeju thì nó không bật mí cho tôi chút nào
tuổi mười bảy, choi soobin mất đi người mình yêu.
tuổi mười bảy, shin ryujin bỏ lại người mình thương.
chẳng ai có lỗi, nhưng cả hai sẽ là người đau
____
kí ức 2. choi soobin và shin ryujin
bạn có muốn quên kí ức này không ?
có|không
____
by kqttizye
____
#loco
from itzy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com