08
choi beomgyu
___
hwang yeji
/
tuổi trẻ giống như một bản nhạc, có mở đầu - sẽ có kết thúc, có nốt cao trào - rồi sẽ có khúc lắng đọng.
điều tuyệt vời nhất cho tuổi trẻ, là sóng hết mình, làm điều mình thích, ăn thứ mình muốn, đi đến nơi mình mong, và cả thích một người.
trong cái tuổi ấy, việc thích một người là sớm chiều, việc đơn phương ai đó là điều ai cũng từng trải qua. Chỉ là có người may mắn được đáp lại tấm chân tình, người lại bị từ chối trong đau đớn, và cả người giấu nhẹn đi bí mật ấy đến hết quãng đời.
/
choi beomgyu ở cái tuổi 17 ẩm ương, đã thích một người, thích đến điên cuồng. Nhưng sau cùng, lại nhìn thấy người ấy sánh vai bên cạnh một người khác bước vào lễ đường sau bốn năm.
tuổi 17 là thế, cái tuổi đã biết sống cho mình và cho cả tương lai. Ngày ấy, choi beomgyu thích hwang yeji phát điên lên được, ai cũng biết điều đó, ai cũng biết rằng choi beomgyu phải khổ sở thế nào để hwang yeji để mắt tới dù chỉ một chút.
choi beomgyu không nói bậy, cũng không trêu đùa, tình cảm của nó là thật. Nó coi hwang yeji là cả thế giới, là cả tương lai đầy mơ ước. Còn với hwang yeji nó chỉ là bạn, không hơn không kém
vì lời nói bâng khuâng của hwang yeji, choi beomgyu từ một thằng ất ơ chỉ giỏi đấm đánh quyết tâm thi vào đại học quốc gia seoul. Chỉ vì lời hứa với hwang yeji, choi beomgyu đã học đến suy nhược cơ thể. Cũng chỉ vì hwang yeji, lần đầu tiên trong đời tôi thấy choi beomgyu khóc.
/
tình cảm của choi beomgyu chưa từng nhạt phai, cũng chưa từng từ bỏ. Mà là, nó cất thật kĩ để không ai nhìn thấy.
thật ra choi beomgyu từ lâu đã chẳng còn đủ tâm ý để mở lòng với một ai, là ngày hwang yeji công khai nắm tay bạn trai trước mặt bọn tội rồi hạnh phúc khoe rằng đã hẹn hò. Từ đó, choi beomgyu với tôi là người xa lạ hơn rất nhiều, là một choi beomgyu hay uống rượu, ít cười, ít nói và ít xuất hiện cùng chúng tôi.
Chẳng mấy, choi beomgyu lại đi du học bỏ lại cuộc tình dở dang của mình ở lại nơi cũ. Trước khi đi, choi beomgyu đã lén nhìn hwang yeji lâu, rất lâu rồi đứng đó khóc một mình giữa đêm tối. Nó cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố gượng cười với hwang yeji và coi như chưa hề dành cho hwang yeji một tình cảm nào cả. Nhưng ánh mắt không biết nói dối, nhìn là biết nó thương hwang yeji đến mức nào.
sau bốn năm, hwang yeji cưới. Choi beomgyu không về, chỉ góp mặt qua điện thoại vài câu rồi vì "có việc" mà tắt máy. Nhưng nó đã khóc, khóc cho mối tình sớm nở rồi chóng tàn, khóc cho những ngày hạnh phúc nhất đời nó đã kết thúc, khóc cho người cả thanh xuân nó mong chờ giờ lại là người nó không bao giờ thổ lộ được tình cảm của mình.
/
để vụt mất tình cảm của tuổi trẻ, thì sau này rõ ràng là tiếc nuối.
gặp được nhau là cả một duyên phận, xa nhau tức là duyên đã hết.
một cuộc đời chỉ có một thanh xuân, kết thúc thanh xuân là kết thúc một nửa cuộc đời.
/
beomgyu -> yeji
beomgyu
a nhon
nay là ngày mày kết hôn
xin lỗi nhưng tao không thể về chung vui
đừng giận nhé yeji à ~~
beomgyu
mong là bạn tao về nhà chồng sẽ không đánh chồng, bớt đanh đá đi, bớt chửi người, đặc biệt đừng chửi chồng nha ..
beomgyu
về bên đấy bị bắt nạn cứ bảo tao
tao sẽ bay về bảo vệ mày
đừng lo nhá
beomgyu
chúc hạnh phúc của bạn
yeji
cảm ơn bạn beomgyu của mình ~~
/
đến tận bây giờ, cái tình cảm thuở thiếu thời vẫn bị choi beomgyu che giấu. Và hwang yeji mãi mãi sẽ không biết được tình cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com