4.
kiệu hoa xuất giá
"bách niên giai lão
kết tóc phu thê"
động phòng hoa chúc
vắng bóng lang quân
___
Tân lang tân nương vào động phòng
Mọi chuyện, có lẽ đã an bài. Cuối cùng, nàng cũng có thể an tâm, dù chỉ một chút. Đợi thêm một tí nữa thôi, chỉ là tí nữa thôi, có thể, nàng và y có thể sống chung chăn, chết chung huyệt, sinh tử luân hồi mãi chẳng rời xa.
Tâm tình nàng hỗn độn kì lạ. Vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm, cũng vừa bất an. Vừa vui vẻ, không tự chủ, sau tấm khăn voan đỏ mà đưa khóe miệng lên vẽ thành một vòng cung, cũng vừa mong đợi, sau khi vén khăn lên, liệu y có thích nàng, thêm một chút hay không. Bàn tay trắng trẻo, thon dài đặt lên tay y, cơ hồ thêm phần nắm chặt, níu giữ, thoảng qua như gió, tựa như chuồn chuồn vờn nước.
Bàn chân dường như được tiếp thêm động lực, mỗi bước đi lại vững vàng hơn, có ý phóng khoáng, tiêu dao hơn, mà chẳng ai nhận ra, ngoài nàng. Nhưng cũng chỉ có nàng sớm biết, lồng ngực của mình, trầm trầm ổn ổn, mà tim như thình thịch từng nhịp trống, như xổ lồng bay ra ngoài.
"Làm phiền một chút" Bàn tay đang đỡ nàng, bỗng đưa nàng đặt vào tay kẻ khác, "Nhờ ngươi, đưa tân nương vào trước một lúc"
Y hạ giọng nói, giường như muốn tránh để nàng nghe thấy. Nhưng sao không nghe thấy được, thoáng một chút, nàng cảm thấy lồng ngực mình bị thắt lại, thoáng một chút khó thở, thoáng một chút cồn cào.
"Vị tân lang này, ngài định đi đâu vậy? Như này, ta e rằng không phải điều nên làm"
Nàng nghe được, là tiếng của bà mai... Cái giọng đưa đà, lanh lảnh hí há như chim oanh, chim yến từ lúc hôn sự bắt đầu.
"Trăm sự nhờ bà" Sau lớp khăn voan, nàng thấy, tân lang của mình ghé vào tai bà mai, nói thì thầm gì đó, chẳng còn muốn nàng biết nữa. Rồi cũng sau lớp khăn voan, nàng thấy lấp lóe ánh bạc chuyền kín đáo từ tay người này vào tay người kia. Lại một trận quặn thắt nổi lên, lại gì nữa? Rốt cuộc, người lại muốn làm gì nữa?
Nàng nhắm mắt lại. Bờ mi dài rủ xuống, khẽ run rẩy, mày cau lại, dường như thấy bi thương. Nàng cố gắng mường tượng ra cảnh gì sẽ tiếp diễn, là bà mai khẽ khàng đẩy bạc vào trong ống tay áo, rồi phẩy tay vài cái, ý bảo "Mọi việc tùy ngài".
Mắt nhắm, tai lại cố nghe. Nàng nghe thấy tiếng giày chạm đất, nghe thấy tiếng từ to, nhỏ bớt, nhỏ bớt rồi biến mất hẳn.
"Chuyện gì vậy?" Nàng cất tiếng, cố gắng không để giọng mình trở nên run rẩy, đứt quãng.
"Vị tân nương xinh đẹp này, không phải lo. Tân lang của cô đang chuẩn bị vài thứ cho cô thôi"
Bà mai cười hi ha, vẻ yểu điệu, tay bà vỗ vỗ vào tay nàng, như để trấn an.
Tân lang và tân nương, còn chưa động phòng đã tách rời. Nếu y thật sự bỏ đi, hôn sự này coi như đổ bể. Không riêng y, không riêng nàng, không riêng hai bên song thân chịu lời qua tiếng lại, mà cả bà mai cũng sẽ không thiếu phần. Nàng không tin bà ta sẵn sàng để con đường làm ăn còn chưa kịp sáng của mình tắt ngỏm.
Y đã nói gì để bà ta tin nhỉ? Lấy tín vật cho tân nương? Đánh rớt đồ? Hay là hơi bồn chồn nên muốn đi "giải tỏa"?
Gì cũng được, một thỏi bạc kia đã trao tay, người đã rời, cũng coi như ý nguyện hoàn thành.
Bà mai này, để nàng nói cho bà biết...
Não bà đúng là chỉ đáng một thỏi bạc thật mà - nàng chỉ biết nhếch miệng cười. Mà bất lực, mà bi thương, mà xót...
Nhưng bà giống nàng thôi,...
Đều ngu ngốc cả.
___
"Tiểu thư..." Tử Yên đẩy cửa bước vào - cánh cửa sơn đỏ, còn dán đầy những chữ "Hỉ". Căn phòng bên trong cũng rực rỡ chẳng kém. Trong cái rực rỡ, một thân tân nương phục đỏ rực lẳng lặng ngồi trên giường. Mành đỏ chưa buông, còn buộc. Khăn voan chưa vén, còn trên đầu. Nến chưa tắt, kể từ lúc nàng đốt nó lên đến giờ, thân nến thấp đi gần nửa, sáp nến chảy đầy xuống. Ngoài nó, mọi thứ đều y nguyên.
Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu thư, vị tiểu thư nàng theo hầu từ bé. Sống trong phủ nhà người ta, phận nô bộc, chẳng dám trèo cao, chỉ biết ra sức làm. Cũng có chút may mắn, tiểu thư nhà nàng tính tình ôn hòa, dịu dàng như nước, nhẹ nhàng như gió, cũng lẳng lặng như trăng, luôn chiếu cố nàng thật tốt. Bởi vậy, ngày hỉ của tiểu thư, cũng chính là ngày vui của nàng. Hơn nữa, tiểu thư còn nể tình cũ, chọn nàng cùng một nha hoàn lâu năm khác, tên Nhược Vũ, đưa vào Tôn phủ, hầu hạ người sau khi xuất giá.
Chút ơn huệ này, chính là khiến các nàng cảm kích không hết.
Nàng mong tiểu thư một đời còn lại, có thể cùng đức lang quân răng long đầu bạc, an nhàn tự tại.
Nhược Vũ mong tiểu thư có thể yên bình, sau này, có thể cạn tình nhưng không khô nghĩa, sống phiêu diêu một đời còn lại.
So với Tử Yên - đơn giản, ngây ngốc, Nhược Vũ lại có chút ẩn tình, có chút e lệ, cũng lại có chút nghĩ xa.
Nhưng hai nàng, ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, ngay khắc này, ai mà lại không biết...
Đức lang quân, ấy mà lại đi rồi.
Răng long đầu bạc chưa nói, chỉ một cái nhìn, một cái vén khăn, cũng chẳng thành.
Yên bình, phiêu diêu chưa nói, tĩnh mịch, lạnh lẽo vậy mà đã tìm đến rồi.
Cạn tình chẳng được, khô nghĩa chẳng xong. Chỉ là tâm đã rơi xuống đáy vực mất rồi.
"Tử Yên, Tôn lang, còn chưa về à?" Khăn voan chưa vén, tốt nhất cũng đừng nên vén. Vén ra rồi, chỉ thấy đau lòng. Vén ra rồi, chỉ còn lạnh lẽo.
Tử Yên nhìn tiểu thư, cũng chỉ thấy một đoạn đắng lòng thay. Nàng chẳng thể làm được gì cả, chẳng thể thay đổi, chẳng thể kéo "Tôn lang" về cho tiểu thư.
"Tiểu thư... người... đừng đợi nữa..." Tử Yên cất tiếng. Trong giọng nói đã ngập tràn nỗi chua chát, đau xót dồn lên đến tận cổ, khiến nàng bật ra vài tiếng nấc ngắn nấc dài, hức hức đến đắng lòng. Mắt nàng bắt đầu rơi lệ, thút thít lấy khăn lau chùi, rồi lại chảy lệ, rồi lại lau. Nàng lật đật từng bước đến cạnh giường, nhìn tân nương xinh đẹp, nhìn tân nương cô liêu.
"Ả ta là người xấu, tiểu thư vốn dĩ không nên gả cho ả ta"
Tử Yên sụt sùi, "Tôn Ân Hy là kẻ xấu, ả không xứng..."
"Nhược Vũ vừa chạy ra ngoài, chạy đến nhà họ Trình. Nàng ta chạy về, nói cho nô tì biết, ả ta đích thực đã một thân tân lang phục kéo Trình Tiêu đi rồi"
Tử Yên vừa quết nước mắt chảy xuôi, nước mũi chảy ngược, vừa nghẹn ngào nức nở, "Là ả ta không tốt, ả ta phụ người"
"Cớ gì người còn để tâm tới ả?"
Câu vừa dứt, Tử Yên đột ngột bị kéo tay áo lại, ngoảnh mặt ra, đã là Nhược Vũ đang chau mày bi thương, lắc đầu nhè nhẹ, "Sao lại nói năng như vậy? Ngươi như thế, là một lúc hai dao, có biết không?" Nhược Vũ hạ thấp giọng, như thì thầm vào tai Tử Yên.
Nhược Vũ hóa ra tiến vào từ lúc Tử Yên còn đang sụt sịt. Vốn muốn từ từ nói, để tiểu thư bớt đau phần nào, ai ngờ nha đầu kia "tranh" phần, nhoắng cái nói hết tất cả ra, chẳng kiêng kị, chẳng giảm tránh đi phần nào.
"Sao phải nói nhỏ chứ? Bộ mặt xấu đến song thân nhòm không ra của ả, chúng ta còn lạ chắc?" Tử Yên không cân nhắc, vừa sụt sịt, vừa cố sắp xếp đống ngôn từ loạn xạ trong đầu mình, "Ta là muốn hét to, cho tất cả người trong thành biết, là ả, là Tôn Ân Hy, từ đầu đến giờ, là ả cô phụ tiểu thư của chúng ta"
Nhược Vũ liên tục giật mạnh ống tay Tử Yên, tỏ ý muốn nàng cân nhắc lời.
Nhưng không thể.
Tiểu thư của họ, một hồi lặng im, cũng khe khẽ đứng dậy. Nàng bước về phía cánh cửa còn dán chữ "Hỉ", mở toang nó ra. Gió chợt lùa vào, mặt trăng tĩnh mịch, đối mặt với tiểu thư. Cái ánh sáng thanh lãnh của trăng bao quanh người tiểu thư của họ, chiếu sáng một thân giá y rực rỡ. Tiểu thư của các nàng đưa tay lên, vén nhẹ khăn voan, hướng con mắt về phía ngoài. Có phải lầm hay không, mà các nàng thấy viền mắt của tiểu thư thoáng ửng đỏ, thoáng rưng rưng, bờ mi dài khẽ run rẩy.
Tay tiểu thư chạm vào mép cửa, rồi trong một chốc, dường như nắm chặt lấy nó.
Chung thân đại sự có một trong đời, lại là cảnh tịch mịch đêm trăng, đứng mép cửa ngóng người.
Ngày đại hỉ duy nhất, khách khứa uống rượu đến say mèm, bà mai thoáng tiếng cười hi ha lanh lảnh, chỉ duy nhất tân lang là người bỏ đi, chỉ duy nhất tân nương là người cô độc.
Ngày xuất giá, người ta có được một đấng lang quân, chỉ nàng là vắng một đức lang quân.
"Tôn lang, xin lỗi, ta đợi không được người đến vén khăn voan rồi" Nàng nhẹ giọng thì thào.
Thì thào với gió, mong gió bay đi, chuyển nó đến tai người.
Thì thào với trăng, mong trăng sáng soi, tỏ rõ lòng này với người.
"Tiểu thư,.. nô tì... nô tì đã bẩm việc này lên Tôn lão gia và Tôn phu nhân rồi" Nhược Vũ bên cạnh Tử Yên, cũng không nhịn nổi, thoáng rơi một giọt nước mắt.
Tôn lão gia tức giận đến khó thở, mặt mũi đỏ bừng bừng. Vì rượu, vì ái nữ bấy lâu nay nuôi nấng.
Tôn phu nhân nghe tin thì lảo đảo, loạng choạng, gần như suýt khóc, lập tức mắng người đi tìm.
Gia nô ồn ào, vội vã. Lục đục khắp phủ, rồi lại đổ ra hẳn ngoài phủ, chạy khắp nơi, miệng hô hào to lớn, "Tôn tiểu thư", "Tôn tiểu thư, người ở đâu?", "Tiểu thư, người đâu rồi?"
Đêm yên tĩnh, cuối cùng cũng chấm dứt.
Tôn tiểu thư, người ở đâu?
Tôn lang, đang nơi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com