Chuyện ngày ấy
"
- Anh không hề hiểu cho em, 5 năm rồi, bên nhau 5 năm rồi mà một chút tin tưởng anh cũng không có hả Ninh?
- Không phải là không tin tưởng, anh không muốn chờ đợi nữa, anh chỉ muốn em về Hạ Long để đoàn tụ thôi là sai sao?
- Anh là đồ ích kỷ, em cũng muốn được làm công việc yêu thích của em, muốn được phát triển trong lĩnh vực của em một chút thôi mà.
- Phải, thằng này ích kỷ và em cũng chẳng khác gì, coi như 5 năm qua thằng này mắt có tròng trắng mà không có tròng đen.
- Đủ rồi đấy, chia tay đi
- Tài lắm, đủ lông đủ cánh rồi thì em chẳng cần tôi nữa. Tốt nhất là thế cho vẹn cả đôi đường
"
Phải kết thúc câu chuyện thật rồi
Bước đi không một lời
Nước mắt đã thôi rơi
Giờ thì hai đứa hai nơi
Đã 2 tháng trôi qua, từng câu nói của ngày hôm ấy vẫn như những mũi dao sắc nhọn chọc ngoáy nơi đầu tim em vậy. Là người buông lời dừng lại mà sao trông em thảm hại thế này? Bộ dạng nhếch nhác tới độ chính em cũng không dám nhìn mình trong gương. Hai má em gầy hóp lại, trên bàn làm việc, kệ đầu giường hay thậm chí là dưới gối, đâu đâu cũng thấy những vỉ thuốc an thần đã dùng quá nửa. Trái tim em hụt hẫng, người từng chiều chuộng nâng niu em ngày nào đâu còn ở bên em nữa, nhìn vào dòng trạng thái "Độc thân" im lìm trên nền tảng facebook của anh càng khiến em không muốn tin vào sự thật. Không có anh bên cạnh, em lao đầu vào công việc tới độ không ăn không ngủ chỉ để cố quên người. Hôm nào đói quá thì hoà vội gói mì, mệt quá thì ra tạm bệnh viện mà truyền nước. Tần suất ra vào bệnh viện và tiệm thuốc nhiều tới nỗi hoá đơn chất đống cả lên, cuộc sống đảo lộn và tất cả đều giáng lên em một đòn rất đau. Hôm nay, em không chịu được nữa.
Vẫn là Tùng Dương tham công tiếc việc, một mình ôm hết dự án vì thấy thương người chị cùng team bị ốm. Ngồi thi công cắm từng bông hoa một mà em chao đảo mấy hồi không thôi.
- Dương, em ổn không?
- Em không sao, chắc hơi say nắng một chút, chị hộ em chỗ này nhé em vào kiếm nước rồi ra ngay.
12h trưa, việc đầu trần phơi nắng đã rất kinh khủng rồi. Nhưng địa điểm làm việc lần này của em còn ở tận Phú Quốc, cái nắng nóng như muốn thiêu da đốt thịt này không hề ổn một chút nào. Say nắng kèm suy nhược cơ thể khiến đầu em quay mòng mòng không thôi, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy lảo đảo bước, xa khu vực thi công một quãng kha khá rồi thì phải.
"Tùm"
Em rơi thẳng xuống hồ bơi gần đó mà chẳng kịp phản kháng, hồ chỉ 1m8, đối với cơ thể một người con trai trưởng thành thì không phải là vấn đề quá lớn nhưng em không may đã bị sặc nước. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây mà thôi nhưng cuộc đời em cứ như dừng lại ở tích tắc chết đó vậy. Họng em, mũi em tất cả đều nghẹt lại không thở được, em nghe được tiếng gọi tên em, ù tai quá, đau nữa.
"Rào"
Em được lôi thẳng lên tựa như từ cõi chết trở về vậy, mơ màng dựa vào lồng ngực ai đó, kì lạ quá. Có phải do vừa từ ở dưới các cụ đi lên hay sao mà trong mơ màng em tưởng đó là người em thương nhớ. Em đã gọi tên anh. Nhưng không ai đáp lại lời em cả, em cứ thế, miệng liên hồi gọi tên anh kèm câu xin lỗi.
Nửa giờ sau, em mơ hồ mở mắt, chai nước biển có vẻ như mới được treo lên thì phải, ở tủ đầu giường còn có túi xách, à túi xách của chị Vân.
- Ông giời con của tôi ơi ông làm tôi chết điếng đấy có biết không. Chị đau tim chết lên được với mày đấy em ơi
Chị Linh thấy em đã tỉnh, xồng xộc kéo chị Vân vào phòng chuẩn bị mắng em trai cưng một trận tơi bời hoa lá rồi đấy. May là Tùng Dương ốm nên được tha đó. Đầu em vẫn đau nên chỉ cười xoà, các chị thấy vậy cũng bỏ qua thôi ra ngoài để em nghỉ ngơi vậy.
- Ngủ đi đấy biết chưa? Cháo chị cho vào cặp lồng để sẵn ở đây rồi đói dậy ăn ngay. Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi hết hôm nay, nghỉ ngơi tốt thì mai chị đón.
- Thôi chị cho em về cùng đi mà, em không ở đây một mình đâu
- Ai bảo ở một mình, dậy rồi thì ăn đi còn ngủ tiếp cho chị
- Èo cứ ăn rồi ngủ thế này á? Cho em về đi chị ơiii về đi về đi
- Nín
Rồi xong, Tùng Dương thật sự phải ở lại bệnh viện một đêm. Chắc không có ma đâu ha. Đàn ông con trai sức đầu 2 ngời ngời không được sợ, không có gì phải sợ hết. Em sẽ không sợ đâu. Và em lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bụng dạ thì chả thiết ăn, người ê ẩm kèm cơn nhói nơi ven tay bây giờ thì ngủ là trên hết.
"Có vấn đề gì anh cứ bấm nút, đội ngũ bác sĩ và y tá sẽ có mặt ngay....."
"Dạ vâng cảm ơn cô"
Lúc em rơi xuống có đập đầu vào đâu không ta? Sao lại nghe thấy giọng của người em mong nhớ vậy nhỉ? Hé hé mắt, cái kính cận gọng vuông, tóc húi cua cùng giao diện bướng bướng không lẫn đi đâu được. Ủa má sao Bùi Anh Ninh lại ở đây?
Ôi em vẫn phải giả vờ ngủ, không được, không thể chạm mặt được, không thể để bản thân chứng kiến phút giây này được, lỡ anh cười em thì sao?
- Anh biết em tỉnh rồi, dậy đi em còn ăn cháo
Ông thần bả vải vãi linh hồn, tim em như ngừng đập 1 nhịp vậy, thật hay là mơ đấy? Anh Ninh ở đây thật à?
- Sao....sao anh ở đây?
- Có người nào đó nhớ tôi quá độ không ăn không ngủ làm việc quá sức đến độ xảy ra tai nạn lao động nên tôi ở đây đó bạn nhỏ
- Anh nói cái gì đấy
Ngồi cạnh giường, Anh Ninh dí đầu ngón tay vào trán em tính búng cho một cái rồi đấy. Nhưng mà thôi, anh cũng nhớ cái người này lắm nên chỉ cười xoà cho qua. Vuốt nhẹ cho mái tóc rũ xuống đang che mắt kia của em, anh liền dùng một chất giọng khác để tường thuật câu chuyện. À thì ra là khi em kêu tên "Ninh" kèm những lời xin lỗi. Những người chị cùng team đã biết luôn đó là ai rồi, người em gọi chẳng phải là "người đàn ông nhìn giàu giàu sang sang đi xe xịn yêu em hết mực" đó sao? Theo các chị thì là như thế. Em cứ dấu mãi dưới cái danh xa lạ còn tự cho mình là kín bưng, thế mà các chị của em lại biết hết rồi. Ôi dồi ôi. Vì ấn tượng nên chị Vân và chị Linh còn đi stalk hết cả đó, vẫn giữ lại facebook của anh để lâu lâu vào xem. Ôi lại còn để sẵn số điện thoại ở đây nè, uầy cũng đang ở Phú Quốc nè. Thế là các chị liên hệ luôn. Một câu chuyện như đùa.
Mặt em nóng phừng cố quay đi nơi khác mà né anh, trần đời chưa thấy ai được nghe chiếc lò vi sóng chưa bật của mình kể lại chuyện cơ chứ. Xấu hổ chết em
- Anh.. cũng nhớ em
-.............
- Anh không sống thiếu em được, anh điên mất
- ............
- Anh xin lỗi, đừng im lặng với anh như thế. Em cho anh một cơ hội nhé? Bao lâu anh cũng chờ, bao lâu anh cũng đợi. Anh chỉ cần người đó là em thôi.
Em vươn người ôm chầm lấy anh vào lòng, cái ôm thay cho mọi lời nói em có thể trả lời anh. Cái ôm của sự đoàn tụ đúng nghĩa. Thì ra đây là khi hai trái tim đập chung một nhịp, thì ra đây là cái cảm giác em trông ngóng bấy lâu nay. Thì ra là, chỉ cần là anh mọi con đường tối sẽ đều có ánh đèn rạng ngời. Thì ra chỉ khi có anh, khu vườn hoa hướng dương trong em mới rực rỡ. Chỉ cần là anh, mãi mãi luôn là anh. Mặt trời của em.
❤️
_________________________________
Không có khúc nào ăn nhập khúc nào hết🥲
Thật sự mà nói mình biết ơn mọi người nhiều lắm vì vẫn luôn ủng hộ những con chữ mình viết ra dù chính bản thân mình còn cảm nhận được rằng văn thơ mình nhạt như nước ốc ạ😭
Cảm ơn mọi người nhiều lắm
👇+1 vote để dí Phanh ra nhiều chap ơi
👇+1 cmt để có động lực ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com