Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có anh và là anh




"Mỗi ngày không anh,em đều nhón chân mà sống, không dám tỏ ra bất thường, không dám khóc cũng chẳng dám kêu đau, không có anh đến thở mạnh em cũng không dám, nếu không phải là anh thì sẽ chẳng có ai nuông chiều em đến vậy. Không phải không có anh em không sống được, chỉ là em muốn cuộc đời này có anh"


Ôm được người yêu sau một khoảng thời gian xa cách, Anh Ninh vuốt ve mãi đám tóc mai loà xoà trên gương mặt người trong lòng. Nước mắt em khô lại theo sườn mặt, tay vẫn còn níu lấy áo anh chẳng buông như thể sợ anh đi mất. 2 tháng, đôi lúc anh cho rằng Tùng Dương chẳng cần anh nữa đâu vì em là người buông lời chia tay trước cơ mà, nhưng vừa mới đây thôi, khi Anh Ninh chứng kiến em ở dưới sảnh chung cư cả tối để đợi anh....có lẽ anh mới nhận ra rằng em vẫn luôn chờ anh thay đổi.

Người thương của anh đã gầy rộc đi cả rồi, ngồi lặng lẽ trên ghế đá dưới cái tiết trời lành lạnh thu đông, chiếc áo khoác gió em mặc đã được kéo lên tới tận cổ, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn anh. Thật xót xa biết bao!

- Anh yêu em, đừng rời xa anh nữa nhé

Đặt nụ hôn lên trán em, Anh Ninh thì thầm rồi vỗ về em, anh thương lắm chứ, công sức anh nuôi từ hồi mới nhú, chăm bẵm yêu thương chẳng muốn chia xa chút nào đâu. Đã biết bao viễn cảnh vẽ ra trong đầu, anh lo lắm nếu em có người sau, họ có đối xử tốt với em không? Liệu họ lo lắng hay càm ràm chuyện em ăn chậm, nói chậm và dễ ốm nữa? Bệnh viêm mũi của em có đỡ chút nào không? Liệu người sau có đủ kiên nhẫn và yêu thương để coi em là cả thế giới hay không?

Thật may quá....


Người chăm lo vẫn là anh đây mà....

Anh yêu lắm ánh nắng nơi em, anh thương lắm bạn nhỏ trong lòng. Dù có trải qua hàng vạn năm nữa có lẽ anh cũng chỉ yêu mình em mà thôi.


Dù cho Trái Đất hôm nay tan tành ra nhiều hướng
Dù cho tận thế vẫn sẽ ôm chặt người anh thương




- Ninh....

- Ơi, anh đây

- Thổi...thổi cho em đi....

Em chìa lòng bàn tay tới trước mặt người yêu, có vết cứa kèm máu đã sớm khô còn bám lại bụi đất. Anh Ninh hốt hoảng chộp lấy tay em mà kéo lại. Hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt tựa hôn nhau tới nơi.

- Bị sao thế này? Trả lời anh

- Em bị tấm fomex cứa phải, nãy...lúc đi tới tìm anh thì ....

- Thì..?

Anh vốn đã ôm em vào lòng bế xốc lên từ bao giờ, vỗ về em rồi từng bước vào phòng tắm. Sao giờ anh mới để ý bạn nhỏ bị dính bẩn trên quần áo thế này, Tùng Dương của anh rất hiểu chuyện tới mức ngoan ngoãn tột độ. Người khác bị đau sẽ làm nũng rất lâu, dù chỉ là xước một cái móng rô cũng sẽ ăn vạ rồi. Nhưng Tùng Dương không như vậy, anh thừa sức cưng chiều em chứ, nhưng em mỗi khi bị thương sẽ chỉ ngước đôi mắt long lanh lên muốn anh thổi phù phù rồi thơm vào đó một cái. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm em vui như đứa trẻ được kẹo rồi, 2 tháng qua em không có anh kề bên, những cái đau âm ỉ trong lòng sao bay hết được đây.

- Thì...em thấy anh đi với người con gái nào đó.....em...em tính tìm anh nói chuyện....em muốn mình làm lành...nhưng.....


Chụt


Hôn một cái nữa lên trán tựa an ủi, anh đặt em lên thành bồn tắm rồi vuốt nhẹ gò má em để em tiếp tục. Anh phải xoa dịu để nghe hết câu chuyện chứ, không thì bạn nhỏ này sẽ khóc nấc lên mất.

- Em...em tưởng anh có người mới....lúc anh quay đầu lại...em tưởng anh nhìn thấy em...nên em bỏ chạy rồi bị ngã...chống tay xuống đất đỡ nên hơi...hơi đau xíu


Anh Ninh như sực nhớ ra điều gì , bảo sao lúc anh đưa cô bạn say xỉn vì giận chồng về do được chồng cô ấy nhờ thì luôn cảm giác có người nhìn mình. Ngó nghiêng cũng chỉ thấy một bóng lưng nhỏ vừa ngã oạch xuống đất. Hoá ra lại là mèo con nhà mình. Thương sao cho hết đây hả trời.

- Anh xin lỗi

-........

- Anh xin lỗi em ạ

- Xì

Bĩu môi dỗi hờn rồi ngoan ngoãn chìa tay cho anh rửa vết thương. Dáng vẻ dịu dàng ân cần chăm sóc này của anh, hoá ra em vẫn còn có thể nhìn ngắm lại một lần nữa. Phụng phịu lắm chứ, người ta vẫn còn yêu anh đấy nhé.

Em được anh vệ sinh vết thương rồi băng bó cho cẩn thận. Thay cho em một bộ đồ gồm chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi để xíu còn dễ cởi à nhầm dễ ngủ. Lau mặt lau mũi sạch sẽ rồi còn thơm thơm vào cặp má chẳng có tí thịt nào cả của em nữa. Xót đến đứt gan đứt ruột mất thôi. Rồi em lại một lần nữa được anh bế về phòng, đặt lên chiếc giường êm ái sạch sẽ đầy mùi hương tuyết tùng của anh.

- Cục cưng ơi sao mà ốm nhom ốm nhắt thế này

- Ốm thì anh không yêu em nữa à

- Thế nào cũng yêu, nhưng mà chịu khó ăn uống thì yêu hơn

Nói gì bây giờ vì anh yêu bạn nhỏ của anh quá mà. Xa cách khi trong lòng không còn nhau nữa quả là sự tra tấn với cả hai. Trách móc, hiểu lầm, vụn vỡ, hàn gắn,...ôi trời cả một quá trình gian nan chứ chả đùa. Nhưng mà cái gì đã là của tao thì đừng hòng thằng nào nhăm nhe đòi lấy, đạt đến trình độ đi chơi với bạn của người yêu (không hề cũ) trong thời gian hai đứa đứt gánh thì ra xã hội chúng tôi xin nể mỗi Bùi Anh Ninh.



- Anh cảm ơn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau

- Hứ, em tưởng anh không còn bị kiểm soát nữa thì cái cờ đỏ chót lại lượn lờ tiếp

- Nào...anh không đùa đâu

Dụi dụi vào em hệt như một con gấu bự, cánh tay siết eo em thêm chặt. Anh đã tì hẳn mặt mình vài khuông ngực gầy kèm xương quai xanh đã nhô cả lên, chắc chắn là bỏ bữa suốt 2 tháng liền đây mà. Phải nuôi cho béo tròn lên lại mới hả dạ.

- Cảm ơn em vì đã nguyện ý viết tiếp tình yêu này với anh.

- Em...cảm ơn anh vì đã yêu em.









————————————————————————

Có thể sẽ không ra chap trong một thời gian dài nữa:))) nguyên nhân toi sẽ sớm up bên "chỉ là tâm sự" trong acc nhé. Đúng là cuộc đời mà, xin lỗi các bác vì chap này ngắn quá thể đáng, nhưng sự thật là nó đã được ngâm 4 tháng trời rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com