Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt trầm (1)

Nhưng mà là trầm ai chính =)) TRÌNH AI CHẤM
AxO
KHÔNG CÓ THẬT
TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ
TẺN TẺN MÁT MÁT
chưa Beta
_______________________________

Sống đến năm 28 tuổi bay nhảy, có bao giờ bạn nghĩ bố mẹ sẽ làm mối sếp của bạn cho bạn không? Tất nhiên, sẽ chẳng phải là một ông già đầu hói bụng bự đã một đời vợ hai đứa con đâu, là một anh đại gia cao phú soái đúng nghĩa đó.

Đúng, chính xác đây là những gì mà Tùng Dương em đang phải trải qua. Là một O lặn, em đã lăn lê bò trườn nhởn nhơ giữa xã hội từ sớm rồi, những kỳ phát tình không quá hành hạ em như các O khác thường phải trải qua, em chỉ cần uống vài viên thuốc rồi ngủ một giấc là xong. Mùi của em cũng rất nhạt, mẹ bảo có lẽ phải ai là người yêu em lắm mới có thể ngửi ra. Em thoải mái kết bạn chẳng phải dè chừng, không bắt nạt ai và cũng sẽ chẳng để ai bắt nạt được mình. Kiếm tiền, mua nhà, du lịch, cắm hoa, nuôi mèo. Một cuộc sống độc thân bao nhiêu người mơ ước có được của em bây giờ đã sụp mất một nửa vì bị bố mẹ bắt tìm bạn đời. Lại còn không biết ở đâu tìm được một bà mai có tiếng, cầm cho em cả tệp hồ sơ để mà lựa, em mặc kệ, đến đâu thì đến tùy cho bố mẹ quyết định, thế là bố mẹ tìm cho em được ông anh 31 tuổi đang làm chủ công ty gì lớn lắm, nhà đếm mỏi tay, sổ đỏ chắc cân bằng kí, lại còn là trai tân với ba đời lý lịch trong sạch. Nghe có đã quá Tổ Quốc ơi không cơ chứ?

- Hơn 30 tuổi, giàu, có nhà có xe, làm sếp, cao ráo đẹp trai?? Mẹ có chắc không đấy.Hay là fake profile ??

- Chắc, mẹ mày gặp người ta một lần trước mày rồi con. Yêu đương vào đi cho nó ra người ra dạng, cứ ngày đi làm tối về ôm mèo thì bao giờ thoát ế?

- Tại ông sếp con chứ bộ, cha nội đó khó tính như quỷ, công việc lúc nào cũng phải làm theo tiến độ với 100% năng suất thì thời gian đâu con yêu.

- Đừng có mà lí do lí trấu, cao chê, thấp chê, béo chê, gầy cũng chê. Sớm muộn gì cũng thành cá trê

- Mẹ này...

- Không nói nữa, bên người ta hẹn gặp rồi, tối nay mày không đi là mẹ cho cả người cả mèo ra đường ở hết



Và với công cuộc làm một đứa con ngoan, em - Nguyễn Tùng Dương ngay tối đó đã phải vác xác đi ăn tối với một người đàn ông em chẳng hề quen biết. Nhưng mà người kia chắc cũng giàu thật, hẹn ở nhà hàng cao cấp cơ mà. Khoan, không được lung lay, lỡ anh ta phông bạt thì sao? Lắc lắc đầu một hồi rồi em lại phải bấm thang máy lên không gian nhà hàng của toà nhà này. Nhưng mà vờ cờ lờ, đang đứng rung chân chờ thang máy, tiện đánh mắt sang bên cạnh thì em lại thấy người sếp thân thương của mình ở đây. Tùng Dương quay mặt đi vội, cái đồ đáng ghét ấy làm em đến trong mơ cũng thấy mình bị dí deadline, chắc hôm nay em đi xem mắt mà lỡ gặp anh ta cũng không đè đầu em ra gõ cho mấy cái hợp đồng đâu nhỉ. Nghĩ đến thôi mà rùng cả mình.











- Xin lỗi anh ạ, tôi đến trễ...what the fuck??? Sếp ơi?

Nhà hàng cao cấp cái quần gì chứ, thang máy chờ lâu làm em đến nơi đã thấy phía bên người ta ngồi chờ, đi tong ấn tượng lần đầu của em rồi. Thở hồng hộc như bị ma đuổi rồi chống tay lên đúng số bàn đã được báo trước. Tùng Dương sốc đến nỗi có thể phi lên đọt cây ngay bây giờ, sếp, à không đối tượng xem mắt của em, sao lại giống nhau đến độ như cùng một khuôn đúc ra với ông Bùi Anh Ninh xấu tính ngày nào em cũng nấu xói nhừ người thế này?

- Quản lý Nguyễn Tùng Dương?

Giống cái mẹ gì nữa, là một đó trời ơi

- Sếp...sếp...sếp..chắc em lộn....lộn chỗ sếp ha...lỗi em lỗi em...

- Không nhầm lẫn gì đâu, đối tượng xem mắt hôm nay của tôi là em mà




Á đù? Tình huống gì đây?

-  Em ngồi đi

Ừ thì ngồi nhưng mà là ngồi trên đống lửa thì có. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra có thể là đổ đầy hết cái bể bơi vô cực ở tầng cao nhất của toà nhà này luôn. Nhấp nhổm không yên, vậy mà tên giám đốc đáng ghét vẫn ung dung gọi món kèm rượu vang, nhìn kìa, áo vest vắt ngay ngắn ở thành ghế, sơ mi bung hai cúc lộ hình xăm to gấp 50 lần 2 con mèo em xăm ở bắp tay cộng lại mất. Cũng...đẹp trai nhỉ..?

- Vào vấn đề chính luôn nhé, bố mẹ em giục em kết hôn phải không?

*Gật*

- Nếu không thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà?

- Sao sếp..à anh biết?

- Tôi cũng vậy mà


Có vặn răng ra cũng chả tin được là người đàn ông tiền xếp thành mấy trăm cọc này cũng bị bố mẹ ép cưới được nhỉ? Chắc vì tư thù cá nhân quá lớn nên Tùng Dương em vẫn không ưa lắm đâu nhé, cần quan sát thêm. Ấy vậy mà đĩa bít tết sẵn từng miếng anh ung dung ngồi cắt nãy giờ lại được anh đưa về phía em. Đù, tinh tế đó chứ. Không những vậy, anh còn chủ động tự mình rót rượu, khi cụng ly với em cũng để ly mình thấp hơn ly em. Dù sao thì làm văn phòng cũng đã lâu, việc đi tiếp đối tác ít nhiều trải qua cũng khiến em học được một số phép tắc. Đây là thể hiện sự tôn trọng, wow, cả công ty ra đây mà xem sếp mình nè.

- Vào vấn đề chính nhé, tôi muốn kết hôn với em

- Dạ...?

- Xin lỗi vì tôi đã quá nóng vội. Nhưng em thấy đấy, tôi có chút tuổi rồi mà bố mẹ ông bà cũng thúc giục. Dù sao em cũng là người có pheromone hợp nhất trong những người tôi từng gặp, độ tương thích cao chẳng phải sẽ chung sống hoà thuận hơn sao?

- Sếp ơi lý thuyết là vậy nhưng thực.....ủa mà khoan sao sếp...à anh..ngửi được pheromone của em?

- Mùi trà ...? Tôi nói có đúng không ?

- Còn biết rõ mùi gì luôn hả? Nhưng mà của anh là bạc hà?

- Ừ, em thấy không? Độ tương thích của chúng ta khá cao. Việc kết hôn sẽ có lợi cho cả tôi và em, và em yên tâm, chúng ta có thể không làm phiền tới cuộc sống của nhau. Như một bản hợp đồng chẳng hạn?




Một cuộc hôn nhân hợp đồng? Nghe thì có vẻ thú vị, anh ta giàu mà, chẳng phải em vẫn được làm những gì em thích sao? Có khi chẳng cần phải bán mạng cho tư bản nữa, lấy tư bản làm chồng rồi thì còn vấn đề nào trong cuộc sống cần lo hả?


- Xin lỗi anh nhưng mà, anh thấy đấy, ai cũng mong muốn được lấy người mình yêu và em cũng vậy. Em không muốn hạnh phúc của em phải đặt cược bằng một chữ ký trên nền giấy trắng mực đen. Còn giờ em mong anh hãy coi đây là một buổi đi ăn của công ty bình thường. Thưa sếp. Chúng ta sẽ không bàn tới vấn đề này nữa ạ.


Rồi Tùng Dương chủ động đẩy ly vang của mình chạm lấy ly của anh. Một tiếng "keng" vang lên như cảnh tỉnh từng dây thần kinh trong đầu người đàn ông kia vậy. Anh cười, làm động tác nâng ly lên với em rồi một hơi uống sạch. Đúng là có hơi ngạo mạn quá mức rồi. Nhưng em quả là một người thú vị, một người cứng rắn và có chí hướng, không ham lợi cũng không có ý định dòm ngó tài sản. Giữa hàng tá người anh gặp có, qua đường có, tất cả chưa từng có ai để lại ấn tượng mạnh trong anh chỉ qua lời nói như vậy. Có thể vì trong công việc, anh đã thấy cậu quản lý này rất tận tuỵ, là một người bán mạng đúng nghĩa. Việc Tùng Dương làm lúc nào cũng rất chỉnh chu và hoàn hảo, hoàn hảo đến mức người cầu toàn như anh còn phải bất ngờ. Bùi Anh Ninh thấy em rất thú vị là thật, và, Bùi Anh Ninh muốn kết hôn với em cũng là thật.

- Vậy, tôi có thể là một người trong danh sách của em được không?

- Em sẽ cân nhắc...nhưng không có lối ưu tiên dành cho lãnh đạo rồi, sếp vui lòng đi "thang máy dành cho nhân viên" nhé.

- Được, tôi sẽ đi thang máy. Còn những thằng khác thì không mở nổi cái cửa lối cầu thang bộ đâu.












Bằng phép lịch sự của mình, em đồng ý để Anh Ninh đưa em về. Nói trắng ra là có bắt được taxi quái đâu, sĩ diện cũng chẳng bào ra ăn được. Thà vứt cái sĩ diện đi để được ngồi trên xe sang thì có phải là sướng hơn không? Em đã yêu cầu mở cửa sổ, gió đêm lồng lộng của đêm hè mát rượi thổi bay mất 3-4 phần men say trong em. Là một người đi làm tự lái xe đi, thích gì tự mua đó, tự thân vận động 4 mùa quanh năm cùng đàn mèo yêu quý nằm phơi bụng ở nhà, ăn cơm mẹ cha nấu đã thành quen. Bỗng dưng em cũng thấy thích cảm giác này quá thể, cũng lạ lạ, vui vui.

Tùng Dương cúi người tạm biệt sếp qua cửa kính xe. Mái tóc vốn vuốt gọn gàng của anh đã sớm bị gió làm cho rối tung, lãng tử thật chứ. Aiza, em sẽ không để cái mặt đẹp trai ấy đánh lừa đâu; đừng hòng. Đến khi bóng em khuất sau cánh cửa, chiếc xe kia mới khởi động rồi đánh lái, muộn lắm rồi chắc bố mẹ cũng đã ngủ hết. Vậy mà khẽ khàng để được đôi giày vào kệ, em đã phát hoảng khi đèn bỗng được bật sáng.

- Á à, đến cả khúc đưa nhau về rồi. Sao? Mẹ đã nói rồi, đẹp trai sáng láng, con trai mẹ lại chả mê ngay.

Mẹ em cười xởi lởi vỗ vai con trai bồm bộp. Tỉ năm mới có một lần thấy con trai mẹ chịu để cho Alpha nào khác ngoài bố nó đưa về nhà, mà lần cuối đã là câu chuyện của mấy năm trước rồi. Tùng Dương lớn lên luôn tự mình làm mọi việc, mạnh mẽ đến độ có vẻ sẽ sống một đời mà không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng quy luật sống của thế giới bày thì không thể thay đổi, việc một Omega cần có bạn đời là chuyện bất di bất dịch. Có cứng rắn tự cường đến đâu đi nữa thì càng về sau càng nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Bà cũng nào muốn ép con làm điều con không thích, nhưng bà cũng hết cách rồi. Là một người mẹ, bà biết rõ cái gì là rất cần thiết để tốt cho con mà.

- Người bên đấy là sếp của con, bọn con vẫn còn suy nghĩ, hợp thì tìm hiểu không thì thôi

- Là cũng có ý với người ta phải không? Thế cưới đi, cưới về rồi tìm hiểu tiếp.

- Con về phòng đâyyyy


Phớt lờ câu nói của mẹ rồi lững thững đi về phòng. Đổ ập xuống chiếc giường thân yêu sớm đã bị mấy con mèo được cho ăn no kễnh chiếm mất, Tùng Dương tự day trán mình khó xử, vậy là từ nay em sẽ phải lơ sếp em luôn sao? Chắc ổng không xấu tính tới độ đưa em vào danh sách đen rồi đuổi việc em đâu ha. Càng nghĩ càng nhức đầu. Thôi đi ngủ.






Ngủ kiểu gì mà hôm sau tại góc máy tính văn phòng ấy, người ta lại thấy có bông hướng dương bị héo vì mất ngủ. Hai cái quầng thâm kèm bọng mắt sưng vù đến là đáng thương. Kế hoạch né sếp vận hành từ sáng tới giờ của em cũng chả được suôn sẻ gì vì không bị gọi đưa tài liệu thì cũng là pha cà phê, quản lý gì chứ, lương cao hơn gì chứ, thà cho em xuống làm nhân viên quèn không biết mặt sếp ngay bây giờ em cũng chịu. Dụi mắt tới đỏ ửng rồi bỗng điện thoại của tất cả nhân viên trong phòng đều vang lên tiếng thông báo cùng một lúc, ai nấy tò mò mở ra xem vì tưởng có lương sớm, nhưng mà lương lậu gì, thông báo đi du lịch cùng công ty kèm tin nhắn chuẩn bị cho team building ngoài bãi biển chả sướng hơn lương hay sao. Cả phòng hò reo vui mừng phấn khởi bao nhiêu thì lông mày của Tùng Dương lại skinship chặt nhau bấy nhiêu, tại sao giám đốc lại đi cùng vậy trời ơi. Nằm ụp xuống bàn gào khóc than trời thôi. Nói gì được nữa giờ, tên sếp giàu có chết tiệt này, anh ta đang cố tình nhắm vào Tùng Dương em phải không? Luật lao động ở đâu? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu? Em muốn kiện muốn kiện!!!!!! Tại sao còn bonus thêm câu không đi sẽ bị trừ thưởng cuối năm vậy? Là con người chứ có phải con gì đâu mà đi làm không cần lương thưởng hảaa?




Công ty thì ở thành phố du lịch biển, có vịnh được UNESCO công nhận nhưng lại tổ chức du lịch ở một thành phố biển khác. Đúng là người có tiền suy nghĩ chất chát thật đấy. Vậy là Tùng Dương nhà ta phản đối không thành, tháng ấy vẫn phải kéo vali lết người đi du hí với mọi người thôi.



Biển xanh mây trắng nắng vàng đã là chuyện của vài tiếng sau



- Ủa Dương? Sao không ra tắm biển đi em

Nằm sải lai trên chiếc ghế dài với quả dừa uống được phân nửa của mình mặc cho các chị gái váy quần xúng xính í ới nhau chụp ảnh, nắng vỡ đầu vỡ mặt ra sao mà em lỡ để bản thân đày mình giống mấy ông đàn ông đang hú hét đằng kia được chứ. Người ta giữ thân như ngọc đó các chị ơi. Chưa hết nữa, hôm nay người ta mặc đẹp thế này, tí các chị phải chụp ảnh cho người ta mới đúng chứ ai rảnh mà xuống quẫy nước cơ chứ.

- À em....

- Vãi, giám đốc kìa, đẹp trai vậy má

Chưa kịp trả lời hết câu mà đã bị bơ đẹp, lại là tên giám đốc đáng ghét đó. Đêm nay Bùi Anh Ninh có mơ thấy điều gì đáng sợ thì chắc chắn đó là do Tùng Dương manifest mất thôi. Nhưng mà....anh ta đẹp thiệt. Không phải kiểu tóc vuốt keo cứng ngắt hất hết về một bên, chẳng phải sơ mi đóng thùng kèm cái áo vest dày cộp. Anh ta ăn mặc như một tay chơi chính hiệu làm mọi người lác hết cả mắt với nhau mà thầm cảm thán.




- Sếp em đẹp trai quá đấy

- Chất vãi, em không nhìn ra anh có vẻ đẹp tiềm tàng này sếp ạ

- Ý cô là bình thường tôi không đẹp á hả?

- Em không có ý đó trời ơi

Đang được khen thì để yên cho người khác khen hết câu thì đâu có chịu, Anh Ninh cũng tò mò hơn thua lắm cơ để rồi rớt mảng miếng cái một không á trời.

- Quỷ già khó tính

- Em Dương đây là bất mãn điều gì với độ đẹp trai của tôi nhỉ?

Hai chữ "em Dương" thốt ra làm Tùng Dương thật sự rùng mình. Lạy ông thần bà vải, cha này tai thính thôi rồi luôn nhé, nhất là cái gì liên quan đến bản thân là anh ta hóng tới cùng không bỏ qua luôn. Vậy là từ một đám đông bu lại giờ đã tản ra hết, chừa vị trí cho em quản lý việc gì cũng var thẳng và anh giám đốc ở lại với nhau. Khỏi tả cũng đoán được bầu không khí gượng gạo bất thường cỡ nào đi.

- Ý em là anh hôm nay đẹp trai ạ

- Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra quá ngon trai, nhưng mà nói dối sẽ bị cắt thưởng đấy nhé quản lý

- Đã ai nói với anh là anh rất tự luyến chưa?

- Đấy là tự tin em ạ, đào đâu ra một người ga lăng, tinh tế, đẹp trai, tài giỏi, lắm tiền nhiều của như tôi bây giờ.

- Mắc cười

Sao em không hề biết anh ta có tuyến tuỵ này vậy nhỉ? Cha già khó tính trong công việc với thằng cha lắm mồm này có phải là một không thế? Bộ mới ngã đập đầu vào đâu hay là có ai trùng sinh xuyên không? Ớn lạnh vãi. Vậy là có một đôi
A - O (không phải một đôi lắm) nằm dài trên hai chiếc ghế võ mồm qua lại. Không ai chịu thua ai mặc kệ dòng đời đưa đẩy, từ lúc trời nắng đến lúc hoàng hôn. Nếu không phải là vì quá mệt vì cãi cùn và có người gọi về chuẩn bị ăn tiệc thì đừng hòng hai con người này dừng lại nhé. Ba căn villa liền kề sáng đèn chung một khoảng sân rộng lớn để mọi người cùng nướng lẩu thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ rồi còn vào cuộc đánh chén đi anh chị em ơi.


                             ────୨ৎ────


"Một hai ba .... Dô"

Vỏ lon bia lăn lốc, chai rượu rỗng la liệt, chị em phụ nữ thì đã rủ nhau dạo phố đi bộ từ lâu mà mấy anh con trai vẫn có vẻ chưa muốn tàn tiệc lắm thì phải, mọi người cười hề hề vui vẻ vì phát hiện hóa ra giám đốc của mình cũng không khó tính lắm, thi nhau người này một ly người kia một ly chúc sức khỏe sếp. Tùng Dương bây giờ thì cũng say quắc rồi còn đâu, tay cầm đũa chọt chọt vào con bề bề nguyên vỏ mà bĩu môi. Ngồi giữa dàn mấy tên Beta đang hát hò mà vẫn uống hết lon này đến lon khác mà ngán ngẩm ngang.

Bỗng dưng có bàn tay rất tự nhiên thò vào bát em lấy đi con bề bề, chưa kịp để em kịp phản ứng vì đang ngơ ngác kèm có hơi men, bàn tay ấy đã đút luôn thứ hải sản ngon lành đã được bóc sẵn vỏ kia vào miệng em. Đến khi nhận ra thì giật mình tá hoả, Anh Ninh chứ ai.

- Ăn đi, em không uống lại mấy người này đâu

Cũng...tinh tế ha

Cười thầm một cái rồi nhai ngon lành, đúng là hải sản không gây dị ứng là hải sản đã được bóc vỏ mà. Anh ta đang tán mình phải không? Anh cứ như này thì Tùng Dương sẽ cân nhắc nhé.





Ngồi cạnh cụng ly rồi uống, được miếng thức ăn vào bụng là lại uống. Nói chung là không biết trời đất gì là thật. Và chuyện họ đưa nhau về phòng...cũng là thật. Sau đó họ làm gì thì tui cũng không biết nữa.

ദ്ദി ˉ͈̀ˉ͈́ )✧

Ánh nắng gay gắt của miền biển mùa hè đúng là không đùa được đâu, nó chiếu gay gắt thẳng vào hai con người đang cố tránh đi bằng cách trùm kín chăn vì rèm cửa không hề được kéo. Quần áo thì la liệt cái được cởi đàng hoàng, cái thì đứt phăng cả cúc. Chắc họ đã vội lắm, vội lao vào nhau hệt như con thiêu thân vậy. Cảm giác đau buốt giờ mới thấm thía từ phía dưới truyền lên khiến Tùng Dương tỉnh giấc trước. Cánh tay săn chắc của người kia vẫn vắt ngang eo quấn chặt hệt như sợ em chạy mất vậy.


- BÙI ANH NINHHHHHHHH










(còn tiếp)

ദ്ദി(˵ •̀ - ˵ ) ✧ : thật ra bản nháp và cả cốt truyện cũng đã được lên từ lâu lắm rồi:) chỉ là sốp lười viết thôi. Hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ để sốp sớm ra tiếp diễn biến còn lại cũng như có động lực up dần 35 bản nháp nhé. Mãi iu. À, tui thích đọc cmt của mọi người lắm, cmt nhiều xíu có khi tui có động lực ra nốt chap sớm hơn thì sao á hẹ hẹ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com