Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thắng thuộc về anh


TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG
HOAN HỈ
HOAN HỈ
HOAN HỈ

Ở 1 vũ trụ khác khi 2 người bằng tuổi nhau

Thanh xuân vườn trường

_____________________________




Tùng Dương và Anh Ninh luôn là hai cái tên tiêu biểu của confession trường HG. Cả hai ai cũng đẹp trai ngời ngời, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Nhưng vibe của họ cũng hoàn toàn khác nhau, anh là chàng trai yêu thích thể thao, bóng rổ là môn sở trường của anh, cao ráo, khôi ngô như vậy hỏi sao không có cả một hội fan nữ mang tên "Theo đuổi nam thần bóng rổ" cơ chứ.

Em thì cũng đâu kém cạnh, trái ngược với sự ăn to nói lớn ấy, tính cách Tùng Dương lại luôn nhỏ nhẹ, hiền lành. Em còn là đội trưởng của đội văn nghệ trường, sáng sủa, tuấn tú, mắt híp cùng nụ cười xinh ấy đã là "bạch nguyệt quang" trong lòng biết bao người rồi. Vậy là "Bảo vệ mắt híp nụ cười xinh" cũng đã ra đời.

Cái đáng nói là không biết từ khi nào cả hai hội nhóm lại ganh nhau từng tí đến vậy, 3 ngày một trận nhẹ 5 ngày một trận nặng. Thực sự thì chính người trong cuộc còn chẳng hiểu tại sao các bạn nữ này lại có hành động như vậy, bản thân họ còn chưa chắc đã quen biết gì phải không?














Tất nhiên là KHÔNG má ơi:))

Không tin thì hãy nhìn về bàn cuối của lớp học, ừ đúng rồi nhìn xuống dưới có cái tay mèo xinh xinh đang dùng hết sức mà cấu vào đùi của Anh Ninh đi kìa, còn anh thì nghiến răng nghiến lợi mà giữ chặt tay Tùng Dương ấy. Hai con người này tài thật, ra chơi rồi mà vẫn lén lút thế á.Định dùng sức một chút để em dừng tay nhưng cổ tay em nhỏ quá, gầy nữa, nắm nhẹ lấy đã thấy hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Chả biết ăn uống thế nào mà sao bạn nhỏ này lấy sức ở đâu ra lắm đến thế. Lúc nào cũng chăm chăm đánh anh, Anh Ninh chỉ muốn trêu chọc bạn nhỏ xíu thôi mà, ai biểu dễ thương quá làm chi.

- Bạn...Tùng...Dương....tay bạn nhỏ mà cấu đau thế

- Cho chừa

- Môi xinh thế này mà chả chịu nói chuyện tử tế với người ta gì cả

- Không nói chuyện với cái đồ cao, to, đen, hôi

- Ê nha nói cho chuẩn nha. Cao, to, trắng, thơm nha

- Thì?
















- Ninh péo trả quyển vở đây

- Ê, không hề béo

- Ninh péo mua dùm Dương chai nước

- Không béo nha

-Ninh péo ơi !!!!!









Tưởng ghét nhau vậy thôi chớ người ta cũng thân thiết lắm đó. Một người gầy và một người cao, người nhẹ nhàng và người năng nổ. Cả hai đã như hình với bóng xuyên suốt từ những ngày tháng mới bước vào ngôi trường cấp 3 cho tới khi sắp ra trường. Đẹp trai, đa tài là thế nhưng chẳng thấy họ yêu ai, hay là yêu nhau?


Ừ đoán đúng 1 nửa rồi. Họ yêu thầm nhau theo kiểu đơn phương, đã yêu nhau rồi còn chẳng dám thổ lộ cho người kia biết đâu.Đời này ngu nhất là yêu mà không nói quả không sai mà. Thế là những hộp milo với tư cách "mua thừa nên cho" và những viên kẹo ngậm "tiện tay thì cầm đi" cứ ngày này tháng nọ thay phiên nhau gián tiếp giúp họ thể hiện sự quan tâm. Dù chỉ là cầm vở quạt tay cho em trong những buổi mất điện, dù chỉ là chép bài cho anh như gắn mô tơ vào đít để anh không phải chịu phạt. Họ cứ thầm lặng đồng hành cùng đối phương như thế mà quên mất rằng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, cái gì càng dấu nó lại càng hiện. Nhất là tình cảm














- Tùng Dương ơi có người gọi

Đang tranh thủ chút giờ ra chơi để chợp mắt xíu, mèo xinh phát cáu cả lên khi bị phá giấc. Em mặt nặng mày nhẹ bước ra khỏi lớp để xem tên nào to gan làm phiền em thì va ngay vào cái tên lớp bên.

- Dương ơi, tớ gửi cậu nè, cậu nhớ đọc nha.

Người con trai kia dúi vào tay em một chiếc túi đựng nào chai trà xanh hàng xịn của Nhật, nào bánh kẹo cao cấp rồi còn ...gì đây? Thư nữa á. Em còn chưa kịp hiểu tình hình mà hắn đã chạy bay chạy biến về lớp rồi, em có ăn thịt người đâu mà chạy nhanh thế không biết. Thôi kệ đi, em quay lại lớp, về tới chỗ liền đổ ập, nằm dài ra ghế trống mà lim dim. Đồ trong chiếc túi bóng kính kia vẫn nằm lẻ loi trên bàn.


1 con cừu

2 con cừu

3 con cừu

"Con cừu này mặt giống Ninh béo thế"

Ủa khoan gì cơ....???

- Nguyễn Tùng Dương

Giấc mộng chưa sâu mà đã bị con cún tên Ninh người đổ mồ hôi đầy mình do chơi bóng rổ đánh thức. Anh dí sát mặt mình vào mặt em, hai cái tay thì véo má em rồi cười khờ. Eo ơi tình yêu loài người, đáng yêu ghê.

- A a a a a a

Mở mắt thì thấy mặt người mình thích ở khoảng cách gần, lại còn gọi tên mình nữa, hỏi ai mà không giật mình. Tùng Dương xém té khỏi ghế mất. Tiếng hét thất thanh của em thành công thu hút sự chú ý của cả lớp, hàng chục ánh mắt dồn về khiến em ngượng đỏ cả mặt. Ngại chết em mất thôi.DỖI

- Bạn Tùng Dương xinh ơi tớ xin lỗi

- Péo xin lỗi Xinh mà

- Thôi mà, tí về mua trà sữa cho ha

- 2 cốc

- Oke luôn

Vậy là đôi trẻ làm hoà, Tùng Dương quên luôn chiếc túi của bạn lớp bên, đầu em bây giờ đã có 2 ly trà sữa truyền thống ít đường iu thích rùi.








- Dương ơi

- Hả

- Túi gì đây?

- Không có biết, ai lớp bên cho ấy. Lấy ăn đi, chia cho mấy đứa bàn trên luôn chứ Dương không ăn.

- Thư gì đây?

- Không có biết mà, Ninh péo đọc đi.

- "Chào ánh mặt trời mang tên Tùng Dương , tớ là Nguyên ở lớp bên. Dương đối với tớ đặc biệt lắm đó cậu có biết không? Ngay từ lúc gặp cậu ở sân trường tớ đã hoàn toàn đổ rạp rồi. Nếu có thể, Dương cho tớ một cơ hội được ở bên cậu nhé. Dù đồng ý hay từ chối tớ vẫn mong Dương sẽ nói trực tiếp với tớ. Hẹn cậu ở sân bóng lúc tan học nhé.
  
                                                    Kí tên
                                              Khôi Nguyên"

- Thư tình à, thôi kệ đi, không có ý định yêu đương đâu, xíu xuống từ chối là xong.


Tùng Dương trả lời nhẹ bâng mà không để ý rằng  tờ giấy ấy đã bị người kia nhàu nát 1 góc. Tay nổi cả gân kìm nén sự tức giận, mèo con của anh anh luôn kề kề ở bên mà tại sao lại có kẻ dám mang tơ tưởng cơ chứ, "ánh mặt trời" hay "hoa hướng dương" thì cũng chỉ của một mình Anh Ninh này mà thôi. Anh đã cố đợi tới sinh nhật em mới tỏ tình rồi mà, phải chăng ông trời muốn anh chơi bài đánh nhanh rút gọn? Được, muốn gì cũng chiều, anh đây không chỉ có tiền có tài mà còn có sắc, ai mà đấu lại?

- Nghĩ cái gì đấy, học bài đi

Diễn vai tổng tài chưa đầy 2 phút mà đã bị em xinh chặn luôn ước mơ, khổ thân.







* Reng Reng Reng*

- Đi...đi về mua trà sữa thoii

- Trực nhật đã, quên là mai chết dở đấy

Chuông báo tan học vừa kêu, Tùng Dương đã nhanh chóng dọn sạch đống sách vở vào cặp rồi kéo tay Anh Ninh đi, thấy chưa, trong mắt Tùng Dương không có anh thì cũng chỉ có trà sữa và văn nghệ, còn lâu mới thèm để ý tới đứa con trai khác. Mê tới độ xém quên trực nhật nữa kìa, đúng là em bé đáng yêu.





Đến khi xong xuôi hết việc, Anh Ninh khoác lấy vai em mà đi, cách nhau 3cm nhưng tỉ lệ thân lại khác xa nhau 1 trời 1 vực. Nhìn em nhỏ xíu như đang bị anh kẹp cổ lấy vậy, Tùng Dương thì cứ huyên huyên về trà sữa nên uống vị nào, bao nhiêu đường, còn anh thì lại trêu chọc em mãi rằng em mà uống nhiều sẽ thành gấu Pooh bụng sữa chả ai yêu. Ghét chưa, nhưng mà mục đích luôn muốn em tròn như gấu là vì để chỉ có mình anh yêu thương cơ mà. Nhỉ?







- Tùng Dương ơi

Vừa bước ra tới nhà xe đã vắng người , ai lại kêu tên em giờ này chứ, chẳng lẽ là muốn giao việc cho em? Em vừa mới trực nhật xong rồi còn gì?

- Cậu đã đọc tờ giấy đó chưa?

Là Khôi Nguyên, cậu ta hỏi em nhưng ánh mắt lại đầy ái ngại khi thấy Anh Ninh khoác vai em, người Tùng Dương lại dính sát vào anh như vậy càng khiến cậu ta không khỏi thắc mắc. Chẳng phải qua lời lẽ của học sinh trong trường này, hai người ghét nhau tới trời long đá lở hay sao? Sao lại ở gần nhau thế này? Hay là Nguyễn Tùng Dương bị Bùi Anh Ninh bắt lại để đi đánh hội đồng? Tin này mà lộ ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động cả trường HG mất.

- Tớ đọc rồi, tình cảm bạn bè thì tớ xin nhận. Còn trên mức đó thì tớ nghĩ là cậu sẽ sớm gặp được người thích hợp thôi.

- Tại sao vậy? Cậu cũng đâu có quen ai ở hiện tại đâu? Sao không cho tớ cơ hội?



Nguyên tiến tới, nắm lấy tay Dương mà nài nỉ, cậu ta cứ lay mãi, hỏi em mãi câu hỏi vì sao. Em giật mình, muốn rụt tay lại nhưng lại bị cậu ta túm chặt.

- Bỏ Ngay Ra

Sau câu gằn giọng đó, Anh Ninh đã khiến cậu ta sững người buông tay em, anh nhanh chóng để em đứng phía sau lưng mình mà thách thức với cậu ta. Chẳng ai chịu nhường ai, cậu ta cũng chẳng ngại mà kháy đểu lại anh với những lời lẽ như "công tử bột", "yêu nhiều người", "không chung thuỷ", vậy mà Ninh vẫn để yên cho mà nói, anh vốn biết thừa phần thua sẽ thuộc về cậu ta rồi. Nhưng mà tên này lắm mồm quá, vo ve bên tai anh như ruồi nhặng khiến anh phát bực.

- Hay mày sợ tao cướp mất Dương? Cậu ấy sẽ không bao giờ chịu quen cái loại như mày đâu, thứ "cờ đỏ biết đi"

- Vậy hả? Nhìn kĩ nhé, bố mày chỉ làm một lần cho mà xem thôi.

Vừa dứt lời, Ninh vươn tay kéo em vào lòng mình. Cả quá trình anh vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh với cậu ta mà hành động thì lại chuẩn xác kì lạ. Thành công ôm sát eo Dương lại, Ninh cúi xuống hôn chụt vào gò má ửng đỏ kia, rồi lại ngước lên nhìn Nguyên với con mắt thách thức. Sao lại dám hôn người ta mà chưa tỏ tình thế này? Em ngại lắm, xấu hổ nhưng mà....cũng kích thích, vô thức nên áp cả mặt vào vai anh. Rồi xong, tên kia chết cả con tim nhưng vẫn cãi cố

- Tùng Dương, cậu trả lời đi, cậu chọn cho tớ cơ hội hay cho nó cơ hội?

- A....Anh Ninh....., chọn Ninh

Gớm chưa, đây có phải là gián tiếp giúp người tỏ không vậy chàng trai ơi? Chuyện cũng đành vậy rồi, cái cậu tên Nguyên kia thì sốc tới độ nhanh nhanh chóng chóng chuồn khỏi, để lại em và anh ngượng như 2 quả trứng nướng đứng với nhau, nóng phừng phực. Những hành động thường nhật vẫn làm với nhau trên danh nghĩa bạn bè sao hôm nay nghĩ lại bỗng thấy xấu hổ vậy.

- Nguyễn Tùng Dương có đồng ý làm người yêu của Bùi Anh Ninh hay không?



Một câu tỏ tình vụng về mà chắc nịch đến từ phía đối phương khiến em hoá thành tôm luộc trong tích tắc. Thích chứ, em khoái muốn chết, tưởng đâu tình yêu thanh xuân sẽ mãi giữ kín trong tim mà giờ đây lại được người tỏ tình trước.

- Co.....có....Dương có....








Trời đông nắng nhạt mà lòng ta ấm áp lạ thường







18/12






- Chúc mừng sinh nhật em bé

Một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh vừa khít được tra vào tay em, dơ cao nó lên mà ngắm nhìn.Đẹp quá

- Em cảm ơn...nhưng mà bạc.....

Anh Ninh biết chứ, từ ngày yêu đương với em đến nay đã nửa tháng. Em không sợ quà anh tặng đắt thì cũng sẽ sợ ý nghĩa của chúng, nào là tặng giày thì sợ người yêu chạy mất, đi Đà Lạt thì sẽ ctay, đúng là em bé lần đầu biết yêu, phải nhẹ nhàng với em một chút chứ. Rồi anh phì cười, má bánh bao sữa của em lại đỏ lên phần nào do bị anh véo, của anh cả anh thích làm gì chả được. Chỉ có những người, ừ cụ thể là người ngồi trước màn hình này đêm hôm rồi sáng sớm vẫn còn đọc truyện rồi cười khúc khích như chúng ta mới phải mơ thôi.

- Bạc là bạc đầu răng long, lời hứa đi cùng em một đời chứ không phải bạc tình bạc nghĩa biết chưa?

- Dạ Dương biết rùi

Cười xinh rồi đánh vào vai anh một cái, thói quen kì lạ:) em cứ cười là sẽ đánh anh bôm bốp cả thôi. Thế mà ngay chiều hôm đó, trên "Theo đuổi nam thần bóng rổ" lại có bài nói em bạo lực, đánh Anh Ninh của họ dã man. Ai là của họ cơ chứ, Bùi Anh Ninh là của một mình Nguyễn Tùng Dương mà thôi. Hai người cứ thế mà chìm trong thế giới tình yêu ngọt ngào, cùng nhau học tập, cùng nhau yêu đương. Thoắt cái mà qua mùa đông, qua Tết rồi lại ra giêng. Họ yêu nhau một cách bình yên tự như mặt nước chẳng một gợn sóng nào có thể tác động đến, một tình yêu trong sáng đơn thuần mà thuỷ chung son sắt. Họ ôm nhau cười phì khi đọc những dòng comments nói rằng họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, họ hôn nhau qua những lần đón đưa sau những buổi học thêm tối muộn.



Và cũng không biết từ khi nào, hai "đế chế" fanpage mạnh nhất trường chẳng còn chọi gạch nhau nữa. Họ chỉ lặng lẽ update về hình ảnh của hai người mà họ yêu mến, và cũng chẳng biết từ khi nào người ấy lại luôn có một bóng hình quen thuộc kề sát bên. Một cách thầm lặng mà đầy lưu luyến















- Anh yêu em

- Em yêu anh

Dưới tán hoa giấy ngũ sắc rực cả góc sân nhỏ, anh cúi xuống chỉnh lại chiếc áo cử nhân em đang mặc cho buổi chụp kỉ yếu của lớp hôm nay. Tầm mắt anh vừa khít với bờ môi xinh phiếm hồng mà bất giác thốt lời yêu.

Yêu à

Sao nghe nhẹ nhàng vậy

Có lẽ do ngay từ lúc bắt đầu, đôi ta đã luôn hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Tình yêu này, đôi ta sẽ cùng vun vén mãi mãi.....em ha

Tấm bằng tốt nghiệp che ngang khung hình, chỉ có thể thấy có lẽ họ đang lén lút trao nhau chiếc hôn mà tiện tay bịt luôn máy ảnh.

Nụ hôn đánh dấu sự trưởng thành

Nụ hôn của sự cố gắng

Nụ hôn của sự nỗ lực

Nụ hôn của tình yêu đôi lứa

Nụ hôn của anh và em


"Chúng ta cùng nhau đi hết một đời em nhé"

_________________________________

Tui xin lỗi vì đã lặn mất quá lâu
Tui cũng chẳng biết chap này tui viết cái gì nữa
Dạo này có quá nhiều chuyện buồn ập tới 1 lúc khiến tui xoay chẳng kịp nổi, bất lực lắm.
Nhưng tui cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây và ủng hộ 3 đứa con tinh thần của tui ạ.

Tui yêu mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com