Tình ta - 2
Tag : SINH TỬ VĂN
⛔️ : vui lòng không đem đi nơi khác, không áp dụng lên người thật, tất cả chỉ là tưởng tượng, OOC.
‼️: tiến độ nhanh, có đỏ mặt, NGỌT
AI CHỊU THÌ CHỊU KHÔNG CHỊU THÌ ĐI VỀ
- Mình ơi hình như em bị béo lên phải không ạ?
Lấy nhau đã được 3 tháng, dù sống trong căn nhà này từ bé nhưng ngày em Dương chính thức sánh đôi cùng cậu chủ bước qua cửa lớn của gia tộc họ Bùi cũng chỉ vừa mới qua mà thôi. Tuy có danh có phận cao quý ấy vậy em chẳng hề hống hách khinh thường ai đâu, em ngoan vẫn luôn dịu dàng thân thiện như thế làm ai cũng thấy em thật xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn, ừ tại người sĩ là cậu Ninh.
Ngày nào cũng ôm hôn vần em tới nghiện, sau chuyến đi Tây dài dằng dẵng không được bên em kia thì anh càng dính em hơn, cục vàng cục bạc cục kim cương của anh đấy, cuối canh Tuất, chuẩn bị tới giờ sắp chăn sắp gối nghỉ ngơi rồi mà chẳng hiểu sao em thương của anh cứ đứng lì trước tấm gương gắn trên tủ, tay nhéo chút thịt ở bụng mà buông lời hỏi chồng, ôi trời ơi.
- Béo cái gì, đáng yêu thế này cơ mà. Em gầy quá anh xót lắm.
- Nhưng sao chỉ có mỗi mặt với bụng bự ra vậy nhỉ
Kéo em vào lòng rồi hôn nhẹ lên chiếc má đã được nhân 8 cái trứng cút kia. Cậu hai Ninh khoái gần chớt, anh tự hào hết sức khi em nhỏ ngày một tròn trịa, xinh đẹp hơn. Gương mặt giờ còn có chút núng nính của má sữa, yêu không tả được. Càng nhìn càng muốn hôn hít cả ngày thôi. Mà em mập lên cũng tốt, có da có thịt, hồng hào trắng trẻo, anh còn thích hơn ấy chứ. Và nghĩ là nhờ mình dày công chăm sóc nên em đầy đặn thêm, anh càng thấy sướng rơn trong lòng. Cho đến một ngày
- Con mời ba ăn cơm, con mời má ăn cơm, mời anh ăn cơm
- Con mời ba má ăn cơm, em ăn cơm
- Nè Dương, má dặn con Miên làm cá kho cho con đó, cá ngon, ráng ăn cho có da dẻ xíu nhe con.
Bữa cơm tối như thường lệ được bày lên nóng hổi tinh tươm gọn mắt, ấy vậy, ấy vậy hôm nay nhìn món cá kho luôn yêu thích của mình. Em lại thấy bụng dạ cồn cào nôn nao khó tả, em, em muốn nôn.
- Ụm...
Bụm miệng rồi rời bàn ăn, em chạy lẹ ra bể nước sau hè nôn thốc nôn tháo. Vốn cả chiều không có ăn vặt gì nên bụng em trống không, chỉ nôn ra được ít nước. Nhớ lại cái mùi của cá em lại càng thấy ngay ngáy hơn, chao đảo như sắp ngã. May quá, chồng em theo ngay sau đã đỡ vội em vào lòng mình, dùng vạt áo lau miệng cho em. Trán Dương lấm tấm mồ hôi cả, cơn khó chịu lại càng hăng khi em ngửi thấy mùi thức ăn từ gian bếp gần đó. Em muốn nôn tiếp nhưng trong ruột không có gì làm em nhức nhối thêm.
- Hôi cơm tanh cá...chẳng lẽ là có bầu rồi
Ba má thấy chuyện vội chạy ra theo, nào ngờ thấy cảnh đó, má bỗng bật lên một tiếng khiến mọi người ngơ ngác hết với nhau. Có bầu?? Chẳng lẽ là....em Dương sắp cho anh làm cha rồi? Ông bà sắp có cháu bồng?
- Thằng Tí..thằng Tí đâu, mày soi đèn đi gọi ngay thầy lang qua nhà ông lẹ lên.
Ông chủ họ Bùi vốn là người luôn điềm tĩnh hôm nay cũng sốt sắng và cuống quýt biết bao. Chẳng lẽ trời phật gia tiên thương sao cho nhà ông có một mụn con mụn cháu quả là phước báu. Má vội giúp anh đỡ em vào nhà, còn ba thì lại bàn thờ thắp nén nhang vái lạy tổ tiên. Chỉ mong sao những dự đoán linh cảm của người làm mẹ, từng mang nặng đẻ đau như vợ ông là đúng. Con trai mình được bên người nó yêu lại còn mang máu mủ của nó trong thân, hạnh phúc này cứ tưởng chỉ là viển vông nhưng dù chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi ông cũng muốn tin. Chỉ một chốc, thầy lang đã tới nhà. Anh Ninh để em dựa vào người mình, vuốt ve mái tóc mà an ủi em. Giờ mới để ý, chẳng biết số thức ăn anh dày công ngày nào cũng dỗ em ăn đi hết vào má rồi hay sao mà người em vẫn nhẹ bẫng cả. Thầy chuyên tâm bắt mạch, rồi bỗng, ông cũng nở nụ cười như mừng rỡ cho nhà họ Bùi vậy.
- Có mang rồi, chúc mừng chúc mừng, đã được 6 tuần tuổi rồi. Đứa nhỏ rất khoẻ mạnh.
Cả nhà vỡ oà vui sướng, còn em Dương, em vẫn chưa tin vào tai mình. Ông trời thật sự gửi một bảo bối vào bụng em sao? Xoa nhẹ sự sống chưa thành hình hài qua da, qua máu và thịt. Lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả. Là sự thật sao?
- Anh yêu em, thương em đến chết mất thôi.
- Mai bà dẫn Dương lên trấn mua thêm đồ cho con nó nhé, sẵn sắm sửa ít lễ vật làm mâm cúng tạ gia tiên
- Mình nói thì tôi xin nghe, mà để tôi xuống dưới bếp nấu ít cháo cho con nó, ăn nhẹ bụng đã không ốm nghén khổ thân.
Gửi thầy lang tiền rồi biểu thằng Tí tiễn thầy về. Mâm cơm hôm nay gần như bị bỏ không vì chẳng ai có tâm trạng ăn nữa. Ông lớn thì vào phòng lật sổ sách tính toán một buổi từ thiện lúa gạo lương thực cho bà con còn khó khăn trong làng để làm phước tích đức cho cháu đích tôn, bà lớn thì đích thân xuống bếp nấu cháo gà cho cả con cả cháu bà tẩm bổ. Còn chồng em? Anh Ninh chịu trách nhiệm quan sát em từng li từng tí một, trời ơi, rót nước cũng phải để anh, em đi đứng cũng thiếu điều để anh bế lên, em xúc động sắp khóc thì anh bày trò làm em cười. Mà không biết thì thôi, biết rồi thì lại đâm ra nghén chồng. Chẳng lẽ là bầu con trai? Ủa mà khoan, mới có 6 tuần, con vẫn bé bằng hạt đậu sao mà biết đứa bé là trai hay gái. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn con của hai người cũng sẽ là em bé đáng yêu nhất trên đời.
- Con thật sự ở trong này nè
- Ừ, ở trong này
Anh Ninh quỳ gối trước em, áp má mình vào bụng em mà nhẹ giọng đáp. Không gì có thể đong đếm được nỗi niềm vô bờ bến của hai người sắp làm ba.
- Ông trời thương Dương của anh nên cho bảo bối đến đấy.
- Thế sau này có con rồi anh có còn thương em không?
- Hỏi khờ quá đi, không thương em thì anh thương ai.Con cái là của trời cho, con đến mình mừng nhưng nếu không có em làm sao mà con biết đường đến. Cũng chỉ là quà tặng kèm khi anh cưới được em mà thôi em Dương ạ.
- Anh này kì quá
Căn buồng lại rộn ràng tiếng cười của đôi phu phu, có mơ cũng không ngờ được niềm sung sướng này.
Bẫng đi một thời gian khá lâu, người trong làng không còn thấy em ra ngoài nhiều nữa, gia nhân cũng thắc mắc vì em Dương chỉ ở trong buồng trốn biệt. À, bụng em ngày càng lớn, nhóc con thương ba kiểu gì mà cứ đạp bụp bụp cả, chân tay sưng lên khiến em tự ti về cơ thể hết sức. Cái thai đã 7 tháng, suốt hành trình mang nặng, ngày nào chồng em cũng nâng niu em nhẹ nhàng hết sức, chỉ sợ đụng nhẹ cũng làm em đau. Ba má cũng lo cho em đến mất ăn mất ngủ, lo cho cháu một thì lo cho Dương 1000. Đàn bà phụ nữ cơ địa sinh sản dù gì cũng sẽ dễ hơn đàn ông con trai, huống hồ em còn mang con so, khó khăn thêm gấp mấy lần. Dù cơn nghén qua lâu rồi nhưng em ăn chẳng được ngon miệng, nhóc con chiếm dụng không gian đè lên xương sống khiến Dương nhức mỏi không thôi. Em lại còn dễ tủi thân nữa chứ thương em lắm, đều như vắt chanh, suốt quãng thời gian ấy Anh Ninh tối nào cũng bưng nước ngâm chân cho em, ôm bụng em thủ thỉ. À, nhóc con này chỉ bắt nạt được ba nhỏ chứ nghe giọng ba lớn nghiêm túc nhắc nhở là im ru ngay. Đã bảo là quà tặng kèm thì cấm có sai, dám quậy bạn đời của anh ăn không ngon ngủ không yên, đợi nhóc ra đời chắc chắn anh phải tét mông nó mới được.
- Em xấu anh nhỉ, bụng thì vượt mặt, chân tay phù nề, anh còn thích em không
- Nào, anh thương anh thương. Em mới là cục cưng của anh. Em lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất trên đời này, con lại bắt nạt gì làm em tủi thân phải không nào.
- Không mà...nhưng em tự ti quá
- Dáng vẻ mang thai của em rất đẹp, đừng tự ti. Em đẹp vì mang trong mình giọt máu của anh, hi sinh cực nhọc biết bao mới được vẻ đẹp này đó. Anh thương em lắm.
Rồi môi mềm lại tìm đến nhau. Lòng Anh Ninh như lửa đốt vậy, thầy lang chỉ dặn cấm dục 3 tháng còn lại nếu muốn có chuyện chăn gối chỉ cần sức khoẻ cả con cả ba ổn định mạnh khoẻ là được. Nhưng Bùi Anh Ninh sợ, mang thai đã khiến em cực khổ lắm rồi, anh không thể vì nhu cầu của mình mà làm đau em được. Nhịn thêm 2 tháng 10 ngày mang và hơn 1 tháng ở cữ thôi mà. Có gì anh không làm được cơ chứ? Anh làm được, chắc chắn sẽ làm được.
Đang hôn mà bỗng anh dừng ngang, vội quay mặt đi chỗ khác định bụng đi tự xử. Đứng phắt dậy chẳng nói với em lời nào thì bị em kéo lại
- Không sao đâu mà anh, em nhớ
Sợi dây lí trí.... *phựt*
Em đẹp, phải, em đẹp rung động lòng người. Cái vẻ đẹp trong trắng giản dị nơi em chính là điều làm anh say nhất. Là nhóc con ngày nào anh đem về, đích thân tắm rửa chăm sóc dạy bảo, là cậu thiếu niên năm nào tới tuổi cập kê chỉ thương thầm trộm nhớ mình anh-cậu hai Ninh,là cái lần đầu tiên có chút khó khăn mà vẫn hái được quả ngọt. Từ phía sau, anh dụi mặt vào hõm vai em mà hít lấy mùi hương đặc biệt chỉ mình em có, vẫn như lần đầu, thân thể ta hoà hợp tới lạ. Ám muội những dấu tích ái dục hiện hữu làm cả hai đê mê. Không chỉ anh mà cả em, chính em cũng được thoả mãn sau bao lâu không được gắn kết với nhau.
- Bảo bối à, con ở trong đó chịu khó bịt tai nhé, nít nôi thì để hai ba riêng tư nha
Cúi thấp xuống bụng em thì thầm, sau câu nói đó của Anh Ninh, em Dương đã thật sự co giò đạp chồng một cái. Em cũng biết xấu hổ đó nha. Gượng chín đỏ như gấc.
Chớp mắt tới ngày dự sinh, từng cơn gò đau đớn hành hạ em đứng không được nằm không xong. Nước mắt em cứ trực trào mà cả nhà không biết phải làm sao, Anh Ninh càng dỗ em càng khóc to. Đánh anh bùm bụp trách tại anh tốt trống quá nên giờ em khổ vậy nè, cãi làm sao được, có sai tí nào đâu. Má còn đuổi anh ra ngoài để má tự mình chăm em nữa chứ. Nhưng vừa bước ra cửa buồng thì ...
- Thằng Ninhh, mày đi gọi bà đỡ cho má nhanh lên, Dương vỡ ối rồi
Khỏi nói cũng biết cậu hai Ninh luôn chững chạc, lạnh lùng, bình tĩnh xử lý mọi tình huống hôm nay cuống tới độ nào. Chuyện cả đời đấy. Nếu như bảo cậu hai trong việc tiếp quản việc làm ăn với cậu hai Ninh lúc này là một thì bố ai mà tin cho được. Dẫn đường cho bà đỡ vào buồng rồi tự mình bưng thau nước nóng vào sau, rồi thì cũng lại bị đuổi ra ngoài. Các cụ tổ tiên họ Bùi cứ phải gọi là lo lắng hơn cả vì cả Anh Ninh và ba anh đều quỳ rạp trước nhà tổ vái lạy không thôi.
Tiếng bà đỡ cứ liên hồi
- Rặn đi, rặn đi cháu....ra được đầu rồi
hay tiếng má anh cầu nguyện, và tiếng gào khóc của em-thứ tiếng làm anh ám ảnh cả đời, thôi một đứa là đủ rồi, không dám có đứa thứ hai kẻo tội Dương của anh.
- OA OA OA OA
- Ra rồi, con trai, là con trai
- Cháu tôi, ôi, Dương ơi, con ơi, cảm ơn trời phật.
Đau, mệt, đầu óc em mơ màng thiếu tỉnh táo. Đến khi cảm nhận hơi ấm của con trai đang được bà đỡ đặt lên ngực mình Dương mới thở phào nhẹ nhõm được. À...cửa mở, chồng em đây rồi. Anh Ninh nghe tiếng đã vội xông cả cửa mà vào với em. Nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt nhợt nhạt vì mất sức của em. Thương sao cho hết đây em ơi.
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, em vất vả rồi.
- Ừm, con...trộm vía lắm, anh nhìn con...
- Em uống nước nhé, đây, nước ấm. Nhóc con kia để ông bà đi, anh chỉ thương mỗi mình em thôi.
Đích tôn được ông bà bế ngay sau khi bà đỡ tắm rửa cho, bà còn giúp em vệ sinh lại cho sạch sẽ tránh nhiễm trùng. Dặn dò các thói quen kiêng khem trong tháng ở cữ, người nghe không phải là em mà là chồng em thì phải. Vừa lau mặt cho em, anh còn vừa hỏi đi hỏi lại mãi mới cho bà đỡ về nữa.
- Cảm ơn em, anh thương em lắm.
Nụ hôn đặt lên vầng trán của em nhẹ tựa lông hồng nhưng đủ làm em hạnh phúc biết bao. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng nhờ anh, nhờ người đàn ông này mà cả cuộc đời về sau của em an yên đủ điều.
- Em..cũng thương anh.
————————————————————————
Cmt đi🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com