Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đời thừa

đời thừa.

sungho đứng đơ như khúc gỗ, chỉnh lại cặp kính đã vỡ tan, tay ôm lộn xộn đám nội tạng phòi ra ngoài tứ tung.

mẹ nó, chết rồi vẫn phải bê đồ.

đời anh không có gì đáng nói. anh bê sách vở, bê đồ dùng học tập, bê tài liệu, bê quần áo, cuối cùng anh được bê trong một quan tài mang đi. hưởng dương 29 tuổi.

chỉ tiếc là chưa được cho con gánh mẹ một lần...

"29 tuổi? vậy là mình đã chết thật rồi ư?"

sungho không biết nên làm gì với cái cầu thang cuốn dài ngoằng ngoèo này, chỉ biết ôm nội tạng đứng đợi. một tài xế say rượu lái xe cướp đi tính mạng anh tuổi còn tân. anh chưa bê bạn gái, chưa bê vợ, chưa bê con, chưa bê nợ. anh chưa gánh được mẹ và cũng chưa trả ơn nghĩa tình cha. anh vẫn còn trẻ quá. nhìn hàng người già nua đứng nắm tay các thiên thần, mặt ai nấy đều có vẻ phúc hậu, sương gió, đã qua một đời đau khổ hay là hạnh phúc.

- cầm giúp tôi chút được không? - sungho kệ nệ hỏi thiên thần.
- j? tự đi mà cầm chứ?
- ủa... tôi tưởng...
- haiz cn ng nghĩ thiên thần là đồ vật hay tôi tớ của họ chc... a khỏe mạnh bth mà, s a k tự cầm đi?

tay thiên thần ăn nói khó hiểu, như không quen với ngôn ngữ loài người. sungho hơi buồn vì bị mắng.

- chí ít ra cũng hãy để tôi nắm tay.
- nắm tay?
- ừa.

thì nắm. thiên thần chìa tay ra cho anh nắm. nó có bàn tay mềm mịn. sungho vô thức buông đống nội tạng từ tay xuống đất rơi nhão nhoét. nhưng thiên thần không ghê tởm và vẫn nắm tay anh.

- đây là trên trển.
- hả?
- đây là Vương Quốc Trên Trển.
- là sao?
- chào bộ máy đi.

đã lên đến đỉnh rồi sao, nhanh quá. anh ngoái đầu. đám tang chỉ tổ chức nhanh gọn trong 3 ngày. sungho được đem đi chôn ở ngày thứ 2 và rồi đứng chờ thang máy. anh nhìn thằng em họ bê ảnh mình, mặt méo xệch vì từ nay nó là cháu đích tôn trong họ. sungho nhìn mẹ, người đã già đi hơn chục tuổi, mái đầu bạc trắng. rồi anh nhìn bố, bố an ủi mẹ, nhưng không giấu nổi sầu bi. anh chết mọi người buồn quá.

park sungho sống tốt và xứng đáng có cái đám tang to nhất. vì chết trẻ ơi là trẻ, nên đám to thật. có cả kèn, cả trống, rình rang long trọng một vùng.

anh được chôn cất ở một mấu đất nhỏ bình yên.

- này! - thiên thần gắt. - chào bộ máy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com