Chương 1: Cá cược và buổi chiều tồi tệ.
Trong khi chứa đồ cũ kỹ ở cuối khuôn viên trường, tiếng cười khúc khích cùng tiếng hò hét vang lên xen lẫn tiếng vật tay với vài mảnh vải mềm mại kỳ quặc đến ngượng ngùng ở chỗ đám con trai.
Vài phút trước—
Sân trường được ánh hoàng hôn chiều rọi lên một màu vàng ngọt, giờ đây đã tan trường nhưng vẫn còn một đám học sinh chưa về, tụ lại một góc bên hông trường như có chuyện gì đấy gây cấn đang diễn ra.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một lời thách thức ngớ ngẩn.
"Vật tay đi! Ai thua thì phải mặc đồng phục nữ!" — người tên Kaoru hét lên, trên tay là một bộ đồng phục nữ sinh trộm được từ cô em gái, mắt sáng như sắp được xem lịch vui, thật ra bộ đồng phục đó hơi rộng so với cô em gái mà chưa kịp đổi size nên thằng anh xấu xa này mượn tạm.
Rudo nhếch mép, mắt đảo một vòng: "Vật tay với chúng mày? Đơn giản."
Bàn tay cậu gập lại, bắp tay nổi gân như nhũng con rắn bò ngoằn ngoèo.
Và thế là một trận đấu mini diễn ra trên mặt thùng carton cũ — 'người thắng thì đập tay xuống như trời giáng, kẻ thua thì gào rú như mất mạng'.
Rudo rất tự tin vào khả năng của mình, mặt không lộ cảm xúc gì Hưng ai nhìn cũng biết là đang chờ xem chúng bạn mặc váy trông như thế nào.
Và đến lượt Rudo, nhưng có lẽ là nữ thần may mắn đã không mỉm cười với cậu, Rudo lại thua, không phải một lần, mà là ba lần liên tiếp.
"Mày không tập trung mất rồi." Kaoru cười hô hố, mắt long lanh chờ xem thằng bạn của mình mặc váy.
Vậy là Rudo — người chứ chịu cuối đầu — đang vật lộn lí trí với một chiếc ý xếp ly xanh đậm và một chiếc nơ to tướng trên cổ áo trắng tinh khôi.
"Chúng mày bắt tao mặc cái này là phạm tội với lòng tự tôn đấy!" Rudo gào lên, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Thua là thua, Rudo chưa bao giờ trốn tránh lời nói của mình.
Mười lăm năm cuộc đời cậu chưa từng nghĩ tới việc bản thân mình sẽ mặc váy vì vụ cá cược ngu ngốc và cái tôi của mình. Dù chiếc váy vẫn là ác mộng sống.
Bọn họ đến khu nhà kho cũ của trường, ngồi bệt xuống sàn, ánh nắng chiều rọi qua khe cửa sổ bụi bặm, rọi lên chân Rudo khiến lớp vớ trắng trên người người cậu phát sáng lạ thường.
"Này, sao cái váy này lại ngắn quá vậy? Tao nhớ mấy đứa con gái cũng đâu ngắn tới vậy đâu?? Còn không che được cả đầu gối!?" Rudo liếc sang nhìn Kaoru, kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Kaoru giờ đang lia mắt sang chỗ khác rồi mới quay sang chọc ghẹo Rudo.
"Ây gù, bạn của tôi mặc váy trông cũng hợp cạ thế nhờ... há há há!!" Nói rồi lại cười lăn cười bò mặc cho Rudo mặt đỏ tía tai. Cả đám cũng chọc
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cánh cửa nhà kho kêu kẽo kẹt, giờ này thì mọi người về hết rồi chỉ có đám nghịch ngợm này ở lại thôi, không gian tức khắc chìm vào yên lặng, lúc nãy ồn ào thì không nghe nhưng giờ im bớt rồi mới nghe. Cánh cửa khép lại bởi làn gió nhẹ — và một tiếng....ngáy lặng lẽ vang lên từ góc phòng.
Cả nhóm chết sững.
Một bóng người đang ngồi gục sau đống ghế gãy và hộp giấy. Cả đám nhìn nhau rồi Kaoru đi lại lật chiếc hộp cũ — và...suýt chết ngất.
Thầy Enjin.
Thầy dạy toán của cả bọn... nổi tiếng cực kì với đám con gái lẫn đám quậy phá như bọn họ. Nổi tiếng vì đẹp, giỏi và cũng dữ dằn, hắn luôn vui vẻ nhưng cũng nghiêm khắc cực kì với mấy đứa học trò hư hỏng.
Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao thầy ấy lại ngủ gục ở đây. Áo khoác vắt ngang trên mặt chỉ để lộ mái tóc vàng vuốt ngược.
Cả bọn nuốt nước bọt: "Tiêu rồi... Giờ này mà còn ở đây là ăn chửi ngay."
Một giây sau đó là một trận 'đại tháo chạy'. Cúng nó gào thét, đạp cửa nhà kho mà chuồn như lũ chuột bị thả mèo. Rudo cũng muốn chạy, nhưng từ váy bị vướng vào một chiếc đinh hỉ cắm lồi ra từ kệ gỗ.
Tiếng cửa đóng sầm sau lưng tụi nó.
....Chỉ còn lại Rudo.
Rudo loạng choạng m, loay hoay kéo mãi không được. Tiếng bước chân của Enjin bắt đầu vang lên từ phía sau.
"...Rudo?"
Giọng nói trầm, khàn, còn ngái ngủ và rất rất rõ ràng bên tai. Anh nhớ cậu nhóc tuy hay chơi với mấy đứa lì lợm không chịu học hành gì nhưng không xấu, ngoan và chỉ hơi hiếu chiến.
Rudo quay phắt lại, hai tay cố che váy — vô ích.
Enjin đứng đó, đầu tóc rối bù, tay áo sơ mi trắng có một mảng nhăn nhúm do bị nằm đè lên, ánh mắt nheo lại. Không giận dữ. Không ngạc nhiên.... Mà là... một thoáng hoang mang trầm lặng.
"Có lẽ..." Enjin nói chậm rãi "Tôi đang mơ..."
Rudo nín thở.
Anh cuối cuốn, giúp gỡ tà váy khỏi cây đinh mô cách lặng lẽ đến mức đau tim.
"...Thầy không biết chuyện gì đang xảy ra giữa mấy đứa. Nhưng nếu cậu nói với ai rằng tôi đã ngủ ở đây..." — Enjin liếc mắt "Thì thầy sẽ cộng thêm một trăm bài toán tích phân vào bài tập về nhà... Kể cả đám bạn của nhóc, nhớ nói cho tụi nó biết."
Rudo gật đầu lia lịa: "Thầy yên tâm! Em thề sẽ giữ bí mật như giữ danh dự vậy!"
Enjin đứng thẳng dậy, nhìn cái váy xoè phấp phới, một bên môi giật giật.
"...Danh dự thì không chắc, nhưng ít nhất... thầy mong em có mặc quần đùi bên trong."
Rudo đỏ bừng mặt: "C-Có mà!!!" Trái tim treo ngược cuối cùng cũng hạ xuống vì chưa bị ăn chửi, như cảm giác yên tâm này khiến cậu quên đi bản thân đang mất mặt đến nhường nào vì bộ đồ trên người.
Tiếng cười khẽ vang lên từ Enjin — lần đầu tiên Rudo thấy thầy cười với mình. Không phải tiếng cười mỉa mai, mà là... nhẹ nhàng, khó tin, giống như giống như chính thầy cũng không ngờ bản thân lại đang bật cười.
Rudo kéo vội áo khoác phủ lên người, len lén bước ra khỏi kho. Trước khi đóng cửa lại, nghe giọng Enjin đều đều: "Cá cược tiếp, thì cẩn thận đấy. Không phải lần nào người thua cũng may mắn như nhóc đâu."
-End-
——————————————————
Xưng hô của Enjin hơi loạn nhưng tôi muốn lúc ổng xưng "em" lúc xưng "nhóc" cho dễ thương:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com