Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. kẻ lang thang

"Ê"

"Gì mày?"

"Ông nghe kể về 'kẻ lang thang' bao giờ chưa?"

"Cái tên hồi trước người ta đồn là 'bóng ma vùng đất không người' á hả??"

"Chuẩn rồi đấy! Mà biết gì không, người ta đồn nó đang 'hiện hình' đấy."

"Nghe ghê vậy cha?"

Hai người đàn ông cứ vô tư tầm phào về một kẻ, mà đâu hay biết nhân vật chính trong lời đồn ấy đang ngồi ngay kề cạnh mình cơ chứ.
.
.
.
.

.
'kẻ lang thang'

ôi chao, sao người ta cứ phải nhắc đến tên cậu bằng mấy cái bí danh như trong mấy câu chuyện truyền thuyết xa xưa vậy nhỉ? để làm tăng sức hút cho mấy lời đồn truyền miệng được rỉ rả vào tai những kẻ con người ngây ngô bị sự tò mò thôi thúc ấy à, kì lạ ghê.

con người thật lạ lùng, bộ họ không thể cứ thong dong như cậu được sao?

-

10 năm... 20 năm...

Đã trôi qua bao lâu rồi mà kẻ lang thang cũng chẳng còn đong đếm được nữa.

Cậu lê thân xác mục rữa, vật vờ trên cái mảnh đất thiếu sức sống nơi hạ giới từ ngay này qua tháng nọ, từ thập kỉ này qua thập kỉ khác, năm nối năm và ngày nối đêm; kẻ lang thang vô cảm ngày nào giờ đâu còn sức mà trườn cái bản mặt thờ ơ của mình ra với đời được nữa, đời đã quật lên thân cậu thực tại trần trụi và những ham muốn trần tục của loài người.

Nhờ đấy, cậu biết mình đã sống phí hoài mấy đời người, sống mà như đang chết dần chết mòn.

Những đồng tiền vàng sáng lấp lánh, những bãi rác phân hủy đầy hôi thôi và  những đoàn tập thể nguyện cầu kho báu rơi xuống từ thiên giới liệu rằng còn có thể neo giữ bước chân của cậu ở lại nữa?

Nhưng, bằng cách nào đấy, thân xác máu thịt này vẫn chưa buông tha cậu, tựa rằng chúng vẫn chưa thõa mãn vì chẳng nếm đủ hương vị của nhân gian xô bồ này

không biết vì tiếp xúc quá lâu với mặt đất đã khiến cậu nảy sinh ham muốn, hay chính phần 'người' cảm thấy đã chịu đủ cái cô độc ròng rã.

Ende thầm ngẫm nghĩ, liệu có vị hương nào cậu chưa ngắm nghía qua chăng?

Đắng cay, não nề, hoài niệm

Hmm.. Hình như cậu vẫn chưa thử qua mùi vị nồng thắm của tình yêu, cũng như vẫn còn nhiều thứ cậu chưa được trải nghiệm rõ

Nhưng tình yêu thì rối rắm lắm, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa cậu mới nếm trọn hết được.

"Hay là đi tìm việc làm ta?" Cậu bâng quơ nghĩ ngợi, gió cát thổi tung mái tóc hồng sậm màu, không hẳn lần đầu Ende được tham gia một công việc. Chỉ là lần này cậu muốn thử lấn sâu hơn một chút.

Lấn sâu vào số phận, vào cái dòng chảy của định mệnh thần thánh giáng xuống- một lần duy nhất, và e là- khó có thể quay đầu.

Ende sẽ lấn sâu vào đấy, và sẽ sống, để khắc ghi thêm vô vàn rực rỡ trong đoạn đời vô hạn của mình.

Nhưng, ai mà biết được định mệnh sẽ đẩy cậu vào một kẻ khác cũng thiếu thốn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: