Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi hương

Bầu trời âm u nơi hạ giới kéo thành một tấm màn xám nặng nề, phủ lên toàn bộ mảnh đất đầy tiếng rít gào của những “quái vật” và tiếng gió thét không ngừng ở Sa mạc Phế Thải. Nhóm Dọn Dẹp của Akuta cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ hiếm hoi sau hàng loạt nhiệm vụ triền miên.

…Ừ thì, 'nghỉ' là vậy, nhưng đối với Rudo thì chẳng khác nào một ngày làm nhiệm vụ chỉ thêm hai chữ 'tăng ca'. Cậu liên tục bị Riyo lôi đi hết góc này đến xó khác để vừa chỉnh sửa bộ giáp vừa ép luyện tập điều khiển Jinki cho thành thạo hơn.

“Fuc.k…”

Cậu chỉ kịp than một tiếng trước khi máu mũi bắt đầu chảy loang xuống cả mũi lẫn miệng. Rudo ngã vật ra nền đất, mệt đến mức tay chân như nhũn ra. Riyo thấy thế chỉ hừ nhẹ rồi đá cậu một cái, giọng cộc cằn nhưng không giấu được chút lo lắng:

“Rudo! Ngồi dậy ngay. Trong lúc chiến đấu mà cậu bất tỉnh giữa trận thì phiền chết đi được!”

Rudo, người thì lừ đừ, đầu óc quay cuồng như sắp vỡ, vẫn cố gắng trừng mắt liếc xéo người đồng đội kia. Cậu chống tay, cố nâng cơ thể nặng như chì dậy nhưng cả thân trên lảo đảo, tầm nhìn mờ đi trong thoáng chốc.

Từ xa, Riyo lập tức nhận ra điều bất thường; nét mặt cô thoáng thay đổi. Không kịp nói thêm lời nào, cô bước nhanh lại, định đưa tay đỡ lấy Rudo đang nghiêng sắp ngã về một phía.

“Bịch.”

Một vòng tay rắn chắc bất ngờ choàng lấy eo Rudo, kéo cả cơ thể đang mềm oặt của cậu vào một điểm tựa vững chãi. Hơi ấm ấy đỡ trọn lấy thân hình gần như sụp xuống của cậu, khiến Rudo khẽ mở mắt trong cơn mơ màng, ngước lên nhìn người vừa kịp thời giữ mình lại.

“Ta… Tamsy–san…?”

Tamsy khẽ mỉm cười như thể câu gọi yếu ớt của cậu là thứ anh đã chờ nghe. Bàn tay thon dài của anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt Rudo, nơi vương đầy bụi cát, đất và những vệt máu đã bắt đầu khô lại. Rudo chỉ biết ngơ ngác đứng yên, để mặc bàn tay ấy lướt trên da mình như đang kiểm tra xem cậu có đau ở đâu không.

“Soạt.”

Rudo giật mình nhìn xuống, thấy tay Tamsy đang cầm một chiếc khăn trắng tinh, mang theo mùi bạc hà mát dịu, thứ hương thơm quen thuộc vốn chỉ có ở riêng anh. Anh cẩn thận lau từ gò má, sống mũi đến khóe môi cậu, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm Rudo đau thêm.

Bối rối vì sự chăm sóc quá đỗi dịu dàng, Rudo khẽ đẩy người kia ra theo phản xạ. Tamsy thoáng dừng lại, nhưng chỉ để nhìn trọn gương mặt đỏ bừng của cậu, rồi nụ cười anh càng trở nên hiền hòa hơn.

Anh nắm lấy bàn tay còn run nhẹ của Rudo, đặt vào đó chiếc khăn đã vương vài giọt máu.

“Giữ lấy mà cầm máu, Rudo.”

Rudo chưa kịp đáp thì bàn tay lớn ấy đã đặt lên đầu cậu, khẽ xoa như dỗ dành. Dưới ánh mắt dịu dàng của Tamsy, cậu mới từ từ nhận ra mình đang được anh quan tâm đến mức nào. Rudo nhìn xuống chiếc khăn trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, bỗng thấy Tamsy sáng bừng hơn mọi khi. Hiền dịu, đẹp đẽ đến mức khiến tim cậu nhói lên một nhịp.

“Nó… sẽ bẩn mất…”

Cậu lí nhí, tránh ánh mắt đối phương.

“Anh sẽ giặt nó. Đừng quá bận tâm.”

Tamsy vỗ nhẹ vai cậu em để cậu bình tâm lại. Khi anh mỉm cười, đôi mắt hổ phách sáng lên một tia ấm áp đến lạ. Rudo đứng sững, không rời được khỏi ánh nhìn ấy, đôi mắt đẹp đến mức vừa quen thuộc, vừa xa xăm. Như đôi mắt của một thiên sứ… và như thể… cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi..

“Rudo… cố lên nhé.”

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên ngay trước khi Tamsy quay lưng rời đi. Rudo khựng lại hoàn toàn. Cậu nhìn theo bóng lưng rộng lớn, vững chãi mà từ lâu mình vẫn luôn xem như anh trai, nhưng không hiểu từ lúc nào, nó lại trở nên ấm áp và khiến tim cậu đập mạnh như vậy.

Anh ấy… đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi.

Đôi tai Rudo thoáng đỏ lên, cậu cúi đầu, siết nhẹ chiếc khăn trắng vẫn còn dính máu mình. Hương bạc hà của Tamsy nay bị phủ bởi mùi tanh nhè nhẹ, khiến lòng cậu nặng xuống một chút.

“Mùi bạc hà bị mùi máu lấn mất rồi…”

Cậu thở dài, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cách giặt sạch nó mà không làm thay đổi mùi hương vốn dịu nhẹ kia.

Riyo, người từ nãy đã đứng cách đó không xa, vẫn im lặng quan sát kể từ khi Tamsy xuất hiện, khẽ nheo mắt nhìn Rudo. Cô đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối: ánh nhìn của Tamsy, hành động của anh, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, và cả phản ứng đỏ mặt của Rudo.

Ngay từ khoảnh khắc Tamsy bước đến, anh ta đã liếc cô một cái sắc lạnh đến mức làm Riyo nổi cả da gà. Giờ nhìn lại hai người vừa tương tác… cô bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ. Quá mức thân thiết. Quá bất thường.

Tamsy và Rudo… có quan hệ gì vậy?
Không lẽ… đúng cái mà cô đang nghĩ…?

“Rudo!”

“hả-..?!”

Cậu giật nảy, suýt đánh rơi chiếc khăn.

“Tập luyện thôi. Cậu suy nghĩ cái gì mà đơ người ra vậy?”

“A-..! được rồi! Chờ một chút…!”

Rudo vội nhét chiếc khăn vào túi áo, mặt còn hơi đỏ, cậu hấp tấp chạy theo Riyo trong khi Riyo vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ, như thể đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó về mối quan hệ giữa cậu và Tamsy.

__________

Viết vui thôi.

.

viết xong cảm thấy ghen tị với Tamsy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com