Chương 2
Nằm gọn trong lòng của một gã nổi loạn chưa được bao lâu, Rivka đã phải ngạc nhiên bởi thứ mùi sinh hóa lâu ngày xộc thẳng lên tủy não, không có thời gian để rời khỏi, cô chỉ muốn ngay lập tức ép cơ hoành và toàn bộ hệ hô hấp ngừng hoạt động.
Nhưng mùi hương xung quanh quá mức kinh dị, vượt xa khả năng phòng thủ của con người, thế nên, dù cô có cố gắng bịt chặt mồm đến méo mặt, khí độc vẫn có thể luồn lách, chui qua mọi kẽ hở trên mặt, thẩm thấu vào từng chân lông kẽ tóc.
Enjin cúi đầu, chăm chú nhìn người phụ nữ sắc mặt ngày một trắng nhợt trong tay, nhịn không được ha hả vài tiếng:
"Đây, đeo cái này vào sẽ hết ngay thôi. Ui... cô gấp gáp cái gì, cẩn thận lại rơi mất, rơi bẩn rồi thì đừng trách tôi, này... cái thái độ lồi lõm gì đấy, đâu phải tôi muốn động chạm gì cô!"
Rivka đón lấy ống thở từ tay hắn, lùi lại vài bước, gương mặt đã dịu đi vài phần: "Cảm ơn vì ống thở."
Enjin khoanh tay lại, khẽ khịt mũi: "Hừ, cũng biết điều đó."
"....."
Rivka không nói gì thêm, cô xoay người, ánh mắt quét qua bãi rác ngổn ngang phế thải, khi nhìn đến bao rác vỡ toác, bên trong chảy ra thứ chất lỏng sẫm màu lổn nhổn, ruồi bâu từng cụm như hoa thối nở rộ, sau lại chết đi vì mùi hôi quá mức biến thái, một tia chán ghét khẽ khàng lướt qua đáy mắt.
Enjin đứng đó, khoanh tay nhìn cô như thể đang nghiên cứu sinh vật lạ, dù biểu cảm ghê tởm kia chỉ thoáng qua chưa đến một giây, hắn vẫn kịp bắt trọn.
"Cô là người từ Thiên Giới?"
Động tác phủi bụi trên tay Rivka vẫn đều đặn cứng nhắc, thậm chí là bình thản, nhưng vừa nghe đến hai từ Thiên Giới, một bên mày bất giác nhướn lên.
Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lười nhác của đối phương: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Cô từ trên trời rơi xuống, và thằng nhóc thiếu não kia cũng thế."
"....."
Thằng nhóc thiếu não: "????"
Enjin hất mặt về phía sau, Rivka cũng đưa mắt nhìn theo, liền nhìn thấy một cậu nhóc tóc tai bệt bụi đang bị dây xích hoen gỉ trói chặt, với gương mặt đằng đằng sát khí, cả người cậu ta bẩn thỉu đến mức không nỡ nhìn.
Có lẽ do bị kéo lê trên địa hình hỗn tạp suốt chặng đường dài, dịch nhầy đã bám đầy từ vai đến gót chân cậu ta.
Mí mắt Rivka hơi giần giật, nhanh chóng thu mắt: "Tôi không phải người đến từ Thiên Giới."
Enjin bật cười, ngữ điệu có phần mỉa mai:
"Tôi cũng e là như vậy, nhìn quần áo cáu bẳn trên người cô, dường như chỉ là người bình thường vô tình lạc đến đây."
"....." Hắn vừa nói trên người mình cáu bẳn?
Rivka mặc trên người chiếc áo trắng nhàu nhĩ bị co giãn đến độ rộng thùng thình, bên dưới phối với chiếc quần baggy đen rách rưới và một đôi giày chiến đấu đã sờn gót, giờ nhìn lại, da đã bong tróc thành từng mảng xám xịt như thể bị gió sa mạc gặm suốt cả thập kỷ.
Không nói quá, tuy bề ngoài không mấy chỉn chu, nhưng cô vẫn giữ được vẻ sạch sẽ tương đối, nếu có, cũng chỉ lấm tấm chút bụi mờ phủ lên vạt áo; so với thằng nhóc bẩn thỉu như mới bò ra từ bãi chiến trường kia, cô gần như thơm tho mĩ mãn.
Ấy vậy mà, hắn lại dám đánh giá cô cáu bẳn?
Ánh mắt lười biếng của Enjin vẫn dõi theo cô, rồi đột nhiên hắn nghiêng người, kéo mạnh sợi xích trong tay, ngay lập tức có tiếng chửi thề vang lên:
"Đệch, làm cái gì vậy hả!? Mau thả tôi ra, tên khốn kiếp!"
Enjin hạ thấp giọng, gương mặt bỗng chốc tối sầm: "Mồm mép chú em dơ bẩn thật đấy, đã vậy, ta phải dạy cho chú một bài học nhớ đời thôi."
Nhóc Rudo bị Enjin ném về phía trước như một bao cát sống, sợi xích va mạnh xuống mặt đất vang lên những âm thanh kim loại xoàng xoàng đầy bức bối.
Vào lúc này, Rivka mới chú ý đến khung cảnh phía trước.
Một bức tường đá cao đồ sộ, bao quanh bằng hàng rào thép gỉ với vết hàn loang lổ, chính giữa là một cánh cổng thấp lè tè chỉ cao hơn đầu người, dường như được dựng lên tượng trưng chứ không hoàn toàn kiên cố.
Sau khi bước qua cánh cổng chính là con đường đất dẫn sâu vào bên trong, hai bức tường như bị chẻ đôi, tạo thành khe hở kỳ lạ.
Enjin bước đi, không quên buông lời đe dọa:
"Cô đứng yên một chỗ, dù nghe thấy gì cũng đừng để ý, đương nhiên, tốt hơn hết là đừng đi theo. Nếu không..."
Hắn quay đầu, tay di chuyển xuống tay cầm dù, tươi cười tiếp: "Tôi sẽ xử đẹp cô."
"....."
Rivka muốn biết thêm thông tin về thế giới mà cô đang đứng, mà người đàn ông xa lạ dường như rất hiểu rõ về nơi này, thế là cô ngoan ngoãn gật đầu, mặc kệ Enjin kéo Rudo tiến sâu vào bên trong.
Đến lúc trở ra, cậu nhóc đáng thương kia đã biến đi đâu mất hút.
"Cô không tò mò tôi đã vứt thằng nhóc đó đi đâu sao?"
Rivka không cảm xúc trả lời: "Không tò mò."
"Ê, đừng phản ứng lạnh lùng như thế chứ, mất hứng quá đi!" Enjin nhăn mặt, ra vẻ thất vọng như thể vừa bị cướp mất một phần bánh yêu thích.
Nhưng chưa đợi Rivka trả lời, hắn đã bất ngờ tiến lại gần, rồi không báo trước cúi người, vòng tay siết chặt lấy eo cô một cách gọn gàng, rồi hắn nhảy vụt lên, đặt chân lên vách đá làm điểm tựa, sau hai lần nghỉ chân, hắn đã ôm cô đứng sừng sững trên bức tường đá cao lớn.
Enjin hơi cúi đầu, gần đến mức như muốn đặt một nụ hôn lên trán cô: "Thế nào, có phải rất kích thích không?"
Rivka: "....." Quý hóa quá đại ca, nhưng làm ơn, làm người bình thường chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com