Chương 4
Rivka bị thực tại phũ phàng từ miệng Enjin thu hút, nhưng không qua lâu để cô nhận ra câu chuyện dù táo tợn, rúng động đến đâu cũng chẳng dính dáng gì đến cô.
Rivka ngẩng cao đầu, thờ ơ phóng tầm mắt ra xa, cẩn thận cảm nhận từng luống khí hừng hực dồn dập thổi ập tới, mang theo cát bụi quất thẳng vào mặt, thô bỉ rít trong tai cô từng tiếng nỉ non đầy giận dữ.
Đúng lúc này, ánh mắt Rivka lóe lên một tia kinh ngạc, trong mắt cô, cảnh tượng Rudo bất ngờ chuyển hóa sợi xích trở nên rõ nét kỳ lạ, giống như một bộ phim quay chậm tao nhã vô cùng.
Cô tự hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, phải chăng là một logic hoàn toàn khác biệt đang chi phối toàn bộ thế giới khắc nghiệt này?
Thế nhưng, ý nghĩ ấy vừa kịp manh nha thì lập tức bị bóp nghẹt, cô nghĩ đến lũ Ban Thú rác rưởi sống chết phải lao vào mình, bằng một bằng hai phải giết được cô, có một sự thật Rivka phải cắn răng chấp nhận, thứ đang hoạt động trong thế giới này, dường như không tuân theo quy tắc thông thường nào.
Và việc giữ cho mình một cái đầu "hiện đại hóa" đã trở thành hành trang quá mức vô dụng, nhưng để tồn tại ở một thế giới điên cuồng như vậy, làm sao Rivka có thể sống sót được đây?
"Sức mạnh của thằng nhóc đó kinh khủng ghê.'' Enjin nở nụ cười, không nhịn được cảm thán.
Rivka hơi nghiêng đầu, gương mặt không giấu nổi sự thắc mắc: "Sức mạnh đó là?"
"Người sở hữu khả năng ban phát sinh mệnh và khai mở tiềm lực của đồ vật, chúng tôi gọi nó là Giver."
Enjin quay sang nhìn cô, nở nụ cười nhạt nhẽo: "Cô không biết sao, hỡi người rơi xuống vùng ô nhiễm?"
"....."
Rivka hiểu nụ cười này có ý gì, không quá bất ngờ khi hắn tỏ vẻ nghi ngờ cô một cách rõ ràng như thế.
Bởi một kẻ bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn lại bất ngờ rơi xuống từ trên trời, trên người lại không mảy may vết thương, là ai nhìn vào cũng thấy đáng nghi, huống chi người trước mắt cô trông có vẻ tai tiếng ghê gớm.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi hối hận khi phủ nhận thân phận người Thiên Giới quá sớm, ít nhất với danh tính kia cô còn có thể miễn cưỡng bám vào, rồi biện minh vài lời, còn bây giờ, ngay cả việc mở miệng cứu vớt tương lai cũng trở nên thật khó khăn.
Rivka khẽ mím môi, lặng lẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt như muốn lột trần từ Enjin.
"Này..." Rõ ràng Enjin định nói gì đó, nhưng ngay khi Rivka quay đầu lại, hắn đã vội vàng lao xuống như tên bắn, hướng thẳng về phía Rudo.
Cô giật mình, cau mày nhìn thân ảnh vun vút như điên lại mỗi lúc một nhỏ dần của hắn, từ độ cao này mà nhảy xuống, nếu không mất mạng thì cũng là gãy chân như chơi.
Rivka không dám làm liều, nhất là trong tình huống hiểm nghèo như thế này, và hình như, sự hiện diện của cô trong mắt Enjin chỉ là phù du, như một cơn gió tản mạn chỉ đủ để tóc hắn khẽ bay, khi gió ngừng thổi, chẳng còn ai nhớ nổi cảm giác mát mẻ từng tồn tại.
Cô đứng đó hồi lâu, một phần là đang nghĩ với vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, bản thân phải được người ta ưu ái nhiều hơn, dẫu chuyện đó đôi lúc rất phiền hà.
Thở ra một hơi, Rivka chán nản ngồi phịch xuống dưới, có chút phiền toái nhìn ra xa, lẩm bẩm trong miệng:
"Thế giới này điên thật rồi..."
__________
"Nhóc thật sự không muốn nghĩ lại à?"
"Tai của anh bị gỉ sét rồi sao? Tôi đã nói không gia nhập là không gia nhập!"
"Tai của nhóc cũng bị mọt nhấm lủng rồi à, cơ hội tốt như vậy lại bị nhóc từ chối!"
Enjin không rõ đang nghĩ gì, vẫn cố gắng bám víu một tia hy vọng mỏng manh:
"Thằng nhóc láo toét, mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ, với sức mạnh áp đảo này, đừng nói là một con quái thú, ngay cả một đàn Ban Thú nhóc cũng có thể diệt trừ nó một cách dễ dàng."
"....." Rudo nhìn Enjin, ánh mắt như muốn biểu thị: đừng bốc phét nữa, anh nghĩ tôi sẽ tin sao?
"Phải rồi, người lúc nãy đi cùng anh đâu?" Rudo hỏi han, trong khi hai người không quen không biết.
"Hả? Ai cơ?" Enjin không hiểu, nhưng biểu cảm thay đổi xoành xoạch đã bán đứng hắn: "Chết cha, hình như quên mất cô ấy rồi thì phải!"
Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên bẵng chuyện của Rivka, kể cũng lạ, hắn tự hỏi tại sao cô có thể ngoan ngoãn đến mức ấy, thấy hắn chạy đi cũng không la lối om sòm, cứ như thể việc bị bỏ rơi chẳng đáng một xu.
Enjin nuốt lại lời muốn nói, nhanh chóng chạy về phía cô, chưa đầy một giây, hắn đã tìm thấy bóng dáng Rivka đang ngồi vắt vẻo, nhìn trời nhìn đất đầy suy tư.
"Cô gái nhỏ, hay để tôi đỡ cô xuống nhé?"
Enjin hớn hở dang hai tay ra, trên mặt không giấu nổi ý cười: "Nào, mau nhảy xuống, tôi sẽ đỡ được cô thôi."
Rivka liếc xuống dưới, cân nhắc xem có nên đạp hắn một phát hay tặng hắn một cái bạt tai, nhưng nghĩ kỹ lại, ý tưởng đó dù khá hấp dẫn nhưng để hoàn thành lại không mấy khả thi.
Không nói một lời, Rivka từ từ đứng dậy, trực tiếp ngã người về phía trước, Enjin ngớ người vài giây, phải công nhận, cô gái này đã bất thường còn gan dạ, nói làm là làm, không thèm đôi co.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com