Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cú đánh bất ngờ nặng nề giáng xuống, Rivka chỉ cảm thấy một luồng sáng đỏ lòe loẹt quét ngang, cả khối não như muốn văng ra ngoài, thân thể cứ thế quỵ lụy, đôi ngươi sững sờ nhìn dòng chất lỏng lăn tăn men theo cằm đi xuống, rồi chậm rãi rỉ ra một giọt máu tanh nồng mùi gỉ sét.

Ren quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ xót xa, gã nhẹ nhàng lau đi vệt máu chảy dài trên làn da trắng nhợt, động tác ve vuốt như thể đang dỗ dành một đứa trẻ lỡ dại:

"Rivka yêu dấu, em có sao không? Xin lỗi em... lẽ ra tôi không nên ra tay với em mạnh bạo như vậy."

Ngay khi đầu ngón tay chai sạn chạm vào lớp nhầy nhụa ấm nóng, gã khựng lại, ánh mắt dấy lên một sự ghê tởm mơ hồ.

Ren nhíu mày, rồi như để trấn át cảm giác ấy, gã bóp mạnh tay, tiếng cười bật ra khô khốc:

"Rivka, tất cả đều là lỗi của em. Đáng lý ra em không nên thốt ra những lời bẩn thỉu như vậy."

Rivka ngước đôi mắt ráo hoảnh lên nhìn Ren, gương mặt hoàn toàn lạnh tanh: "Bẩn thỉu sao?"

"Phải."

Ren nhếch môi, nụ cười gã mòn vẹt nhàu nát như chẳng bao giờ lành: "Nhìn thấy em, tôi chỉ thấy dơ dáy và rẻ rúng, tại sao chứ Rivka? Thật đáng xấu hổ."

"Tôi đã nói rồi mà... Ánh mắt em, trái tim em, từng hơi thở của em... chỉ được phép nhìn về phía tôi, chỉ mình tôi."

Nói rồi, ngón tay gã trườn sâu ra đầu Rivka, vén nhẹ từng lọn tóc như đang mân mê một thánh vật vô giá.

Mái tóc ấy, mềm mại và suôn mượt như dòng suối róc rách chảy qua sa mạc, đồng thời cũng là thứ gã yêu thích nhất trên người cô. Không phải cơ thể quyến rũ quá mức trần tục, cũng không phải gương mặt cuốn hút như ả điếm lồng son, và càng không phải đôi mắt trong suốt mê đắm lòng người.

Tuy nhiên, gã thích chạm vào mái tóc óng ánh, nhưng gã vẫn yêu cảm giác vò nát nó, tưởng tượng cảnh thiêu hủy nó thành tro bụi, để khói đen cuộn lên từng mảng, từng mảng.

Nhưng đôi khi gã vẫn biết điều đó thật tàn nhẫn, vì nếu phá hủy nó, gã sẽ giết đi thứ duy nhất khiến gã có thể "yêu"

Như vậy thì phí phạm quá...

Ý nghĩ ấy khiến Ren bật cười, nụ cười của gã sâu hun hút, tựa như hố sâu không cách nào có thể lấp đầy.

"Rivka..." Giọng gã trượt dài, như thể mỗi chữ đều được mài từ trong cổ họng, vừa ngọt ngào vừa thối rữa:

"Hãy để tôi cắt phăng mái tóc yêu kiều này của em nhé?"

Rivka khẽ mím môi, có vẻ hơi trầm tư.

"Vậy là em đồng ý rồi ư? Ôi, ngoan ngoãn làm sao..."

Ren đứng dậy, chầm chậm vòng ra sau lưng cô, ánh mắt gã lóe lên tia điên cuồng, ý định táo tợn ngày một mãnh liệt, nhưng chính lúc này, Rivka tưởng chừng như đã khuất phục, bất ngờ đứng phắt dậy.

Gã rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng buộc gã phải ngoáy đầu lại, và rồi chết lặng.

Rivka đang đứng bên rìa bóng tối, ánh sáng ảm đạm rắc lên đôi ngươi lạnh lùng đang nhìn gã chằm chằm, dưới cánh tay mảnh mai ấy, từ lúc nào đã thủ sẵn một sợi dây thô ráp, sần sùi.

Đó là... sợi dây thừng của gã.

"Con khốn... sao cô..."

Bộp!

Tiếng nện vang lên, khô khốc và đầy uy lực.

"Mẹ kiếp... Con điếm, mày phát điên cái gì--"

Sợi dây thừng ôm lấy cổ Ren, gã chỉ kịp gào lên một tiếng thảng thốt, sau đó cố gắng giãy giụa, hai tay gã cào cấu loạn xạ, vô tình xé rách da thịt cô, để lại những vết máu rỉ rả lấm tấm.

Thấy Ren hăng hái hưởng ứng như vậy, hành động của Rivka càng trở nên hoang dại, cô siết chặt sợi dây thừng trong tay, cỗ lực mạnh đến mức cánh tay gần như tê cứng, da thịt nơi lòng bàn tay bắt đầu rướm máu, rít gào phản kháng như đang kêu than.

"Con khốn... sao mày dám... Tao nhất định sẽ... không tha cho mày... Tao... nhất định sẽ..."

Tiếng của gã vỡ vụn và đứt lìa, cây gậy bóng chày trong tay gã từ từ trượt xuống, phát ra âm thanh lạch cạch thô bạo.

Vài giây trôi qua, lực giãy của gã rất nhanh đã phai nhạt, động tác hấp hối cũng dần buông lỏng rồi yếu ớt hẳn.

Lúc này, trông gã rất giống một chú gà đáng thương bị nhấn chìm trong nước sôi, ban đầu vì kích động mà quẫy giẫy, lúc sau đã cứng đơ im bặt, trở thành một cái xác mở mắt trừng trừng.

Ngay lúc cô đang phân vân không biết nên dọn dẹp tàn cuộc như thế nào mới được xem là chuyên nghiệp, sạch sẽ.

Bất thình lình, một bóng đen đổ ập xuống đầu cô, xóa bỏ mọi ánh sáng le lói hiện hữu xung quanh Rivka.

Cô khựng lại, ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Trên đỉnh đầu, một người đàn ông đang đội một chiếc ô tả tơi sớm đã bạc màu, mái tóc vàng hoe từng sáng rỡ bắt mắt, giờ phút này đã trở cạn kiệt, mất sức sống.

Rivka lạnh mặt, đột nhiên rất muốn chửi thề.

Còn hắn, đối mặt với tình huống có phần bất đắc dĩ, hắn vẫn trơ tráo, hỏi một câu mà đối với cô là hết sức kỳ quặc:

"Rivka, em đang làm trò mèo gì ở đây vậy?"

"....."

Với gu thẩm mỹ trong mắt Rivka, chiếc dù thảm thương trong tay Enjin hoàn toàn không có sức hấp dẫn, nhưng không hiểu sao lại khiến cô có chút bất an, vì thế Rivka không nói không rằng buông lỏng tay, đẩy mạnh một phát khiến cơ thể tê liệt của Ren đổ gục về phía trước.

"Khụ khụ..."

Bất ngờ thay, gã vẫn còn tỉnh táo.

"Đồ khốn... Rivka... Nếu biết trước mày sẽ vong ân bội nghĩa như vậy, ngày đó... đáng lý ra tao nên giết quách mày đi cho xong!"

Rivka đưa tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, gương mặt nhợt nhạt giống như bị khoét một lỗ, đặc biệt khó coi: "Lo cái mạng của mình trước đi."

"....."

Enjin từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, ánh mắt hắn vô tình lướt qua thái dương cô, nơi một vết rách vẫn đậm màu, trông ghê rợn đến lạnh người:

"Em quen gã sao?"

Giọng điệu Rivka lạnh nhạt, không mấy để tâm đáp: "Hình như là thế."

"... Lại còn hình như."

Enjin tiến vài bước, giọng điệu chuyển biến rõ rệt:

"Rivka, dù thế nào đi nữa, anh nhiệt liệt khuyên nhủ em nên bớt sát sinh, làm chuyện thiện lành thì hơn."

Rivka không nói gì, đang định lờ đi thì đột nhiên như nhận ra gì đó không đúng.

Cô quay lại nhìn hắn, dương khí trên người lặng lẽ rút đi phân nửa: "Anh vừa nói gì cơ?"

"Tránh sát sinh, làm chuyện thiện lành thì hơn?"

Rivka nhìn Enjin với ánh mắt hình viên đạn: "Không, anh vừa xưng em thân mật với tôi sao?"

"Điều này lạ lắm à, Rivka? Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn anh mà."

"Có lẽ thế."

Enjin trào phúng: "Có lẽ và hình như trong miệng em chắc hẳn được nhai đi nhai lại nhiều lần lắm nhỉ?"

Lần này, Rivka thật sự giữ im lặng, không quên lườm hắn một cái muốn lủng mặt.

------------

🎶lưu ý muộn màng:

- nữ chính Rivka từ hiện đại xuyên qua, chắc chắn sẽ không trân trọng mấy thứ phế phẩm.

- trong truyện sẽ không (có thể) nhắc đến, nhưng kiếp trước nữ chính từng phạm tội, lãnh án tử hình.

p/s: đương nhiên kiếp trước cô ấy là người xấu, nhưng vì kiếp này theo phe chính diện, nên nữ chính sẽ không làm gì quá đáng đâu.

- ngoài việc này ra thì Rivka trước kia thuộc phe Raiders, và nữ chính hoàn toàn không có kí ức của cơ thể hiện tại.

p/s: về thiết lập nhân vật thì, tại tác giả ưa chuộng kiểu nội tâm điên cuồng lý trí hơn hình tượng đại trà đẹp đẽ, cho nên Rivka mới có hành động bạo lực như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com