1
Zanka đã đứng bất động trước quầy hàng bán đồ cũ này được một lúc khá lâu rồi. Đến mức mà ông chủ quầy phải lên tiếng hỏi:
"Chàng trai trẻ, cậu thích đôi bông tai này phải không?"
Zanka không trả lời ngay, nheo mắt đánh giá lại một lượt từ trên xuống dưới đôi bông tai vừa được nhắc đến.
Đúng, cậu thích đôi bông tai này và bị nó lấy mất rất nhiều thời gian quý báu rồi nhưng cậu vẫn chưa quyết định được có nên mua nó hay không. Nó có kiểu dáng tua rua mà cậu hay đeo, mỗi tội cái màu đỏ của nó vẻ hơi rực rỡ quá, đến mức mà Zanka chỉ liếc qua sạp hàng này thôi cũng đã bị nó chiếm hết sự chú ý.
Hơn thế nữa, hình như phần tai cài của nó còn bị hỏng. Zanka không thể trông chờ mấy món đồ cũ như này phải còn nguyên vẹn nhưng nếu mua về mà phải mất thêm một khoản để sửa thì cũng không đáng lắm, thà mua đồ mới còn hơn...
Khoan đã... Chỗ mình có người biết sửa đồ cũ mà!
Ý nghĩ đó vừa bật lên trong đầu là miệng cậu đã bất giác hỏi:
"Đôi bông tai này có giá bao nhiêu thế?"
"3 đồng!" Vị chủ quầy hàng vội vàng đáp như thể nếu không trả lời nhanh sẽ để vọt mất vị khách này.
"Được, tôi muốn lấy đôi bông tai này."
——
Zanka cầm theo chiếc túi giấy đựng đôi bông tai cùng một đống túi đồ khác quay về căn cứ của Hội dọn dẹp.
Chỉ vì muốn xuống thị trấn mua một chiếc khăn lau mới cho Ái Gậy của mình mà bị một đống người nhờ mua đồ hộ.
Cậu trưng ra bộ mặt vô cùng "cam tâm tình nguyện" vác hết đống đồ đó vào phòng sinh hoạt chung, bật choker lên nối máy tới tất cả những người vừa nhờ cậu mua đồ:
"Ai nhờ em mua đồ hộ thì qua phòng sinh hoạt chung lấy nhé!"
Zanka vừa kết thúc cuộc gọi Enjin đã hớn hở đẩy cửa bước vào:
"Cảm ơn em nhiều nha, Zanka!"
Zanka chán nản nhìn đội trưởng của mình vui vẻ rút ra trong núi đồ đó mấy bao thuốc lá, nghĩ trong đầu mặc dù mình rất rất rất là yêu quý ổng nhưng sau này nhất định không thể để ổng biết mình chuẩn bị xuống thị trấn nữa, không thì ổng sẽ lại bắc loa lên thông báo cho cả căn cứ mất.
Mải để ý Enjin, Zanka không chú ý tới lẽo đẽo sau lưng anh có một cái đuôi nhỏ. Cậu nhóc Rudo mặc dù không nhờ Zanka mua gì nhưng vì tình cờ gặp Enjin ở hành lang nên cũng cùng anh đi vào.
"Wao~ Gì mà nhiều thế?" Rudo không biết từ khi nào đã đứng cạnh Zanka, tròn mắt nhìn núi đồ cậu mang về.
"Tôi nghĩ tay tôi sẽ không dùng được trong mấy ngày tới mất..." Zanka thở dài thườn thượt, tay cầm Ái Gậy vẫn đang run run vì vừa bắt nó gồng gánh pquá nhiều thứ.
Vì đáp lời người đứng bên cạnh trong vô thức nên đến khi Zanka phát hiện ra đó là Rudo, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên như một con mèo bị kéo đuôi.
Dù sao thì cái người biết sửa đồ cũ mà lúc mua đôi bông tai cậu nghĩ tới là Rudo mà. Chưa kịp đi tìm cậu nhóc đã tự mò tới, không giật mình mới lạ ấy.
Zanka vuốt nhẹ ngực mình để bình tâm lại rồi mới quay sang nói chuyện tiếp với cậu nhóc Rudo:
"Tiện quá, tôi đang muốn tìm cậu đây. Có chuyện này muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì?"
Rudo khó hiểu nhìn người hướng dẫn của mình thì thấy Zanka đưa ra trước mặt mình một cái túi giấy, nở nụ cười hoà nhã rồi nói tiếp:
"Sửa hộ tôi món đồ cũ này, được không?"
Đôi mắt của Rudo lập tức sáng lên, quên luôn cả việc trả lời Zanka mà đưa tay nhận lấy cái túi đó. Cậu nhóc đang rất thắc mắc vì sao hôm nay Zanka không trưng ra bộ mặt cau có với mình, hoá ra là vì có đồ cũ cần mình sửa.
Rudo không hề câu nệ mở chiếc túi ra, nhìn vào bên trong. Một đôi bông tai đỏ rực hiện lên trong mắt cậu nhóc, nhưng chưa kịp thắc mắc gì về món đồ này thì Zanka lại đưa cho cậu nhóc thêm một thứ nữa.
Một gói kẹo mềm vị hoa quả, loại mà dạo gần đây Rudo muốn thử nhưng chưa tìm thấy nơi nào bán.
"Có trả công đàng hoàng nha." Zanka nhe răng cười với cậu nhóc.
Rudo tính nói không cần đâu vì cậu nhóc vốn rất thích sửa đồ mà. Nhưng khi nhìn thấy gọi kẹo đó, nước miếng của Rudo muốn chảy đầy mép rồi.
Thế là cuối cùng cậu nhóc vẫn không nhịn được mà nhận lấy gói kẹo, còn bồi thêm một câu tràn đầy tự tin với Zanka:
"Cứ để đó cho tôi!"
Zanka nhìn cậu nhóc lôi đôi bông tai ra khỏi túi, trong mồm nhồm nhoàm mấy viên kẹo, ngắm nghía kĩ càng từng chi tiết trên món đồ cũ cần sửa này. Trông cậu nhóc không khác gì một chú cún con tìm được món đồ chơi yêu thích.
Zanka không biết mình đã bất giác mỉm cười từ khi nào.
——
Hai ngày sau, theo lịch huấn luyện, Rudo lại gặp Zanka ở sân đấu tập. Hôm nay, trên tay cậu nhóc ngoài đôi găng 3R còn xuất hiện thêm một cái túi giấy. Rudo vừa thấy Zanka liền dí ngay chiếc túi đó cho cậu, sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt:
"Sửa xong rồi nè!"
"Ồ. Đã xong rồi sao. Cảm ơn nhé!" Zanka mỉm cười, nhận lấy túi giấy từ tay Rudo.
Cậu nhóc Rudo nhìn nụ cười đó, bỗng thấy mũi mình ngứa một cách kì lạ, phải đưa tay lên gãi.
Nhưng cậu nhóc không thể ngờ rằng, chỉ trong một phút lơ là để gãi mũi đó, Zanka đã kịp tháo đôi bông tai mình đang đeo xuống. Đến khi Rudo ngẩng đầu lên nhìn người hướng dẫn của mình, cậu nhóc đã thấy Zanka đang đeo đôi bông tai mới sửa kia lên.
Rudo bỗng chết lặng, mặt đần thối nhìn theo từng động tác của Zanka. Trong dự liệu của cậu nhóc, không hề có sự tồn tại của chuyện này, thậm chí còn lo Zanka sẽ không thích cách mình sửa đôi bông tai. Thế nhưng chưa kịp hỏi Zanka có thích nó không thì cậu đã đeo nó lên rồi.
Không những vậy, sau khi đeo xong, Zanka còn vuốt nhẹ phần tua rua như vuốt tóc, nghiêng đầu cười, hỏi:
"Thế nào? Trông có hợp không?"
BÙM!
Một tiếng nổ oanh liệt vang lên trong đầu Rudo, bộ não non nớt của cậu nhóc chính thức đình công.
Cậu nhóc trừng trừng nhìn vào đôi mắt xanh lam của Zanka rồi lại nhìn sang đôi bông tai đỏ rực đung đưa trước gió. Nhờ một chút lý trí còn sót lại mới bật lên trong đầu một thắc mắc:
Tại sao Zanka lại mua đôi bông tai đỏ choe đỏ choét này thế? Không phải anh ta chỉ thích màu xanh thôi hay sao?
Nhưng cậu nhóc không dám mở miệng hỏi.
Trong lúc đó, Zanka vẫn đang chờ Rudo đáp lại. Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi lại chỉ chờ ra được cái mặt đần thối của cậu nhóc.
Cậu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu:
"Sao? Không hợp à?"
Rudo lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội xua tay một cách kịch liệt, vừa xua tay vừa lùi lại phía sau, miệng liến thoắng:
"Không! Không! Không! Không! "Không! Không! Không! Không!"
"Hợp... Hợp lắm!" Rudo giơ ngón cái về phía Zanka, còn cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng đến khi nói được câu "hợp lắm" thì cậu nhóc đã đứng cách Zanka cả chục mét.
Zanka: "..."
Và thế là, Rudo lại thành công khiến người hướng dẫn của mình bùng nổ.
"Thằng nhãi con kia!!! Cái thái độ lồi lõm đấy là sao?! Cậu lại coi thường tôi đấy hả?!" Zanka nổi đoá, cầm Jinki dí học trò của mình chạy té khói.
"Tôi không có ý đó! Tôi thấy hợp thật mà!" Rudo vừa chạy thục mạng vừa cố gắng bào chữa cho bản thân.
"Vậy sao không đứng lại gần đây mà nói! Lại phải lùi ra tận đó mới mở miệng được! Thấy không hợp thì cứ nói, có ai cầm dao dí vào cổ cậu đâu mà cậu không nói được một cách đàng hoàng tử tế!"
Nhưng có anh cầm Jinki dí vào đầu tôi đấy thây, Rudo nghĩ trong đầu và vẫn không dám nói ra mồm.
"Hôm nay tôi phải đích thân chỉnh lại cái thái độ lồi lõm đó của cậu!!!" Zanka hét lớn.
Cuối cùng, cả buổi huấn luyện hôm đó, Rudo chỉ có luyện tập sức bền với Zanka bằng cách chạy vòng quanh sân tập.
——
Trên băng ghế ở một góc sân.
Enjin thẫn thờ nhìn hai đứa nhóc con nhà mình đuổi nhau được mười vòng rồi, thậm chí còn làm rớt điếu thuốc trên miệng từ lúc nào không biết, mới hoang mang quay sang hỏi đứa nhóc con còn lại:
"Riyo này, anh nghĩ... Một là hình như anh bị khùng, hai là anh thật sự bị khùng..."
"Chứ không thì tại sao anh lại có cảm giác như vừa rồi Zanka đã tán tỉnh Rudo thế nhỉ???"
Nhưng hình như Riyo không có để ý đến hắn lắm, từ nãy đến giờ chỉ mải ôm bụng cười. Cái miếng xinh xắn thì liên tục nói:
"Trời đất ơi! Hahahahaha! Anh có nhìn thấy cái mặt của Rudo lúc nãy không Enjin? Trông ngố quá trời quá đất Hahahahaha! Em cười chết mất thôi! Hahahahaha"
Enjin: "..."
Thôi được, chắc là mình bị khùng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com