2
Rudo nhẩm tính trong đầu, đến hôm nay Zanka đã đeo đôi bông tai kia được một tuần rồi. Và trong suốt một tuần đó, cậu nhóc chưa từng thấy Zanka đổi sang đôi bông tai khác. Cậu nhóc không ngờ là Zanka lại thích nó đến thế.
Rudo lén lút nhìn sang người hướng dẫn của mình đang ngồi bên cạnh. Thật ra cũng không hẳn là bên cạnh lắm, vì cậu nhóc thì đang ngồi nép sát vào cửa sổ ô tô bên này, còn Zanka thì lại đang ngồi sát cửa sổ đối diện bên kia. Khoảng trống ở giữa họ chắc chắn vẫn còn đủ để nhét thêm một Enjin hoặc hai Riyo nữa.
Nhưng hôm nay lại không có Enjin hay Riyo nào ở đây để giúp cậu nhóc bớt căng thẳng cả.
Mà mình căng thẳng vì cái gì cơ chứ? Đó chỉ là một đôi bông tai thôi mà! Rudo đưa tay lên vò tung mái tóc đã rối rắm sẵn, làm cho nó càng rối thêm. Sau đó, cậu nhóc lại không nhịn được mà len lén đưa tầm mắt về phía Zanka.
Hôm nay, bọn họ được phân công làm nhiệm vụ cùng nhau. Đi với họ có ba người từ đội hỗ trợ. Thế nhưng anh Gris thì ngồi ghế lái, chị Tomme và Follo thì ngồi băng ghế sau để kiểm tra dụng cụ. Nên thành ra Rudo và Zanka có cả một băng ghế rộng thênh thang ở giữa.
Thật ra họ cũng không cần ngồi cách xa nhau đến như vậy, vì mấy bữa nay họ không khục khặc với nhau trận nào, thế nhưng Rudo vẫn không dám ngồi lại gần Zanka.
Cậu nhóc nghĩ chắc chắn là do đôi bông tai của Zanka. Cứ nhìn thấy Zanka cùng đôi bông tai đó, mặt Rudo lại nóng ran, mũi thì ngứa như điên còn tim thì đập loạn nhịp.
Cậu nhóc chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ có thể nghi ngờ rằng Zanka đã lỡ mua nhầm một món đồ là Jinki có khả năng thôi miên người khác thôi.
Chính Zanka hôm qua cũng vừa mới nói đùa rằng từ hôm cậu đeo đôi bông tai này, bất kì ai thấy nó cũng đều khen nó hợp với cậu lắm, có người còn khen đi khen lại mấy lần. Làm cậu tưởng mọi người đều bị nó thôi miên hết rồi.
Và Rudo chắc chắn cậu nhóc là người bị nó ảnh hưởng nhiều nhất, đến mức cậu nhóc chẳng dám đến gần người hướng dẫn của mình mà chỉ dám lén nhìn vì sợ lại bị nó thôi miên tiếp.
Sợ thì sợ thế thôi, nhưng Rudo vẫn phải công nhận một chuyện là đôi bông tai ấy hợp với Zanka thật, nếu không muốn nói là rất hợp. Chỉ là cậu nhóc không sao hiểu được một người trung thành với màu xanh lam như Zanka lại có thể hợp với đôi bông tai đỏ rực đỏ rỡ đến thế.
Còn Zanka thì chẳng hay biết gì về chuyện này. Cậu vẫn thoải mái chống tay lên bậu cửa kính ô tô, hướng tầm mắt của mình ra những dãy núi trùng trùng điệp điệp ở phía xa xôi, để những làn gió mát mẻ phả vào mặt.
Đôi bông tai của cậu cũng đung đưa trong gió, lượn qua lượn lại trước mắt Rudo khiến cậu nhóc ngứa ngáy hết cả người.
Đó, lại bắt đầu thôi miên mình rồi đấy, Rudo đưa tay lên gãi mũi, nghĩ.
Mũi ngứa, mắt ngứa,... cả trái tim cũng ngứa không chịu được.
——
Con Ban Thú cần tiêu diệt lần này xuất hiện ở gần bãi rác cạnh một thị trấn đông đúc dân cư.
Theo thông tin từ người dân, trong suốt mấy ngày qua, họ bị tiếng ồn của nó làm phiền không thể nào ngủ nổi. Cũng may vì xung quanh thị trấn có tường thành bảo vệ nên Ban Thú chưa thể làm hại ai.
Thế nhưng, ngay khi Ái Gậy của Zanka cắm thẳng vào đầu con Ban Thú đó, nó bất ngờ mở cái miệng rộng ngoác lởm chởm răng, thét một tiếng kinh thiên động địa. Zanka phải ngay lập tức đưa tay lên bịt chặt tai, nhảy lùi lại.
Tiếng thét của Ban Thú khủng khiếp tới mức thổi bay được những ngọn đồi rác ngay gần đó. Có vẻ như chỉ trong mấy ngày, nó đã tiến hoá đến giai đoạn biết cách dùng âm thanh làm vũ khí.
Ngay khi tiếng thét của nó dừng lại, Zanka nhanh chóng ôm Jinki của mình tránh xa phạm vi ảnh hưởng của tiếng thét, lợi dựng những đồi rác cao ngập đầu làm nơi ẩn náu. Cậu thở hổn hển ngồi thụp xuống, cảm thấy đầu cứ ong ong còn tai cứ ù ù, phải dùng Ái Gậy làm điểm tựa mới ngồi vững được.
Rudo nhận nhiệm vụ yểm trợ từ xa, chọn một chiếc nã cao su cũ để vũ khí hoá. Thế nhưng "đạn" của cậu nhóc còn chưa kịp chạm tới con quái vật đã bị tiếng thét của nó thổi bay cả dặm.
Toàn bộ thành viên Hội dọn dẹp có mặt ở đó không kịp suy nghĩ, chỉ vội đưa tay che kín lỗ tai rồi tránh thật xa con quái vật. May mà họ đã dụ con quái vật ra xa khỏi khu vực có dân cư, không thì họ cũng không chắc bức tường thành của thị trấn kia chống chịu được đòn tấn công này.
Rudo hớt hải chạy tới bên Zanka, ngồi xuống cạnh cậu. Zanka thấy vậy thì xua tay ra hiệu mình không sao, hỏi ngược lại:
"Mọi người có sao không?"
Lúc này, Rudo mới vội vã nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của đội hỗ trợ. Cậu nhóc nhanh chóng phát hiện ra ở không xa, Follo và chị Tomme cũng đang núp sau một đồi rác.
Follo thì đang luống cuống với hộp sơ cứu, còn chị Tomme thì đang ôm lấy đầu, quay lưng về phía cậu nhóc. Thế nhưng cậu nhóc vẫn có thể loáng thoáng thấy từ tai của chị có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống.
Anh Gris thì ở xa họ hơn, cũng đang núp sau một đồi rác, nhưng trông anh có vẻ vẫn ổn.
Rudo ngay lập tức toát mồ hôi đầy lưng, nhất thời không biết phải làm gì. Cậu nhóc không giấu được hoang mang quay sang nhìn Zanka. Người hướng dẫn của cậu nhóc có vẻ vẫn còn chút choáng váng, đang cố gắng đứng dậy.
"Phải nhanh chóng tìm cách đối phó với nó... Không thì..." Zanka hít vào một hơi thật sâu, siết chặt Ái Gậy trong tay, "Nó sẽ gây ra thiệt hại rất lớn."
"Vậy... Phải làm sao giờ? Không thể đến gần nó mà đúng không?" Rudo nhìn theo người hướng của mình, có chút muốn đưa tay ra đỡ nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ dám dè dặt nêu lên phương án đối phó mình nghĩ ra, "Hay là tấn công từ xa. Chúng ta có thể tấn công từ khoảng cách không chịu ảnh hưởng từ âm thanh của nó không?"
Zanka khẽ lắc đầu, đáp:
"Nếu nó chịu đứng yên thì có thể đấy... Nhưng nó vẫn di chuyển được, mà di chuyển cũng không chậm. Nếu tấn công từ xa sẽ để lộ vị trí ẩn náu mất. Nó chỉ cần hướng về chúng ta tấn công bằng cái âm thanh đó, nếu không kịp tránh là ăn đủ luôn."
"Ừ nhỉ... Vậy thì phải làm sao giờ?" Rudo nghe xong càng hoang mang hơn.
Bỗng, những tiếng "uỳnh" "uỳnh" truyền tới tai họ. Rudo và Zanka cùng giật thót một cái, nhìn nhau rồi vội vàng di chuyển tới rìa đồi rác, cẩn thận ngó ra ngoài.
Bọn họ lập tức nhìn thấy con quái vật đang bắt đầu di chuyển, hướng về phía họ, tiếng gầm gừ khó chịu rít qua từng kẽ răng. Vừa đi nó vừa dừng lại ngó nghiêng như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Nó muốn tìm chúng ta à?" Rudo căng thẳng, cố gắng nói thật nhỏ.
"Hình như vậy..." Zanka cũng không dám thở mạnh, đáp lại.
Cậu theo cảm tính quay đầu sang thì bắt gặp ánh mắt của Follo cách đó không xa. Nhưng anh không dám nói chuyện một cách bình thường với bọn họ mà phải dùng choker gọi cho Zanka. Cậu bắt máy, giọng nói của Follo lập tức truyền tới:
"Mọi người ổn không?" Anh đè thấp giọng. Làm Rudo phải dịch sát lại gần Zanka mới nghe thấy được Follo đang nói gì.
"Vẫn ổn. Bên anh thì sao?" Zanka hỏi lại.
"Anh không sao. Nhưng tai của chị Tomme bị thương rồi..." Follo ngưng một lúc rồi mới nói tiếp, "Con Ban Thú kia... đang muốn tìm chúng ta phải không? Anh có nên đưa chị Tomme ra xa khỏi phạm vi tấn công của nó không?"
"Không được!" Zanka lập tức bác bỏ, nói: "Lỡ như bị phát hiện thì sao? Chúng ta đang tạm thời an toàn vì có những đồi rác này che chắn. Nhưng không phải chỗ nào cũng có đồi rác. Khả năng bị lộ là rất lớn."
"Vậy thì phải làm sao giờ? Cũng không thể cứ chờ ở đây mãi được." Follo không giấu nổi sự khẩn trương.
Rudo đang nghe bọn họ bàn bạc thì phát hiện ra choker của mình cũng có người gọi đến. Cậu nhóc vội vàng bắt máy. Người gọi tới là anh Gris:
"Rudo, mấy đứa ở bên đó ổn chứ? Anh gọi cho Zanka không được."
"Bọn em ổn. Zanka đang nói chuyện với Follo. Nhưng chị Tomme bị thương rồi."
"Chết thật. Con Ban Thú này tưởng dễ đối phó mà cuối cùng lại khó nhằn như vậy. Thôi được rồi, trước tiên là mấy đứa cứ..."
Rudo đang chăm chú nghe anh Gris nói thì tiếng của Zanka vọng tới:
"Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Bây giờ mà có thứ gì đó có thể bịt kín tai em lại, để em không nghe thấy cái gì nữa là em lao vào xử đẹp nó trong phút mốt liền, chứ không tốn thời gian ở đây bàn cách đánh nó nữa đâu."
Zanka bắt đầu bực bội khó chịu, có vẻ như từ nãy đến giờ cậu với Follo vẫn chưa thể chốt được phương án đối phó với con quái vật. Còn tiếng bước chân của nó thì càng lúc càng gần, bọn họ không thể trì hoãn thêm được nữa.
Thế nhưng câu nói vừa rồi của Zanka đã làm một ý tưởng loé lên trong đầu Rudo. Cậu vội vàng chen vào cuộc trò chuyện của hai người đồng đội:
"Zanka, anh vừa nói chỉ cần không còn nghe thấy gì là có thể chiến đấu được đúng không?"
Zanka hơi giật mình vì Rudo bỗng nhiên xuất hiện, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng trước câu hỏi của cậu nhóc, gật đầu nói:
"Thật ra thì bịt tai thôi cũng chưa đủ vì sóng âm từ tiếng thét đó vẫn ảnh hưởng tới cơ thể tôi. Ví dụ đơn giản nhất là tôi vẫn có thể bị tiếng thét thổi bay đi kể cả khi không còn nghe thấy gì. Nhưng không nghe thấy gì vẫn dễ tiếp cận nó hơn, tôi có thể cố gắng hạ gục nó trước khi đòn tấn công của nó ảnh hưởng quá lớn tới tôi."
"Vậy thì... Tôi có thể dùng sức mạnh của mình lên đôi bông tai của anh không?" Rudo chỉ vào nó, dè dặt nói, "Tôi nghĩ là... tôi có thể biến nó thành thứ có thể bảo vệ đôi tai cho anh."
Zanka ngạc nhiên, mở to đôi mắt vẫn đang rực sáng sắc xanh thiên thanh nhìn Rudo. Rồi rất nhanh, cậu bật cười khoái chí, nói:
"Quả nhiên là học trò của tôi. Cũng đáng thử đó chứ!"
Sau đó, giọng nói của anh Gris truyền tới:
"Có thể sao, Rudo?"
"Nếu chỉ dùng "tư niệm" được chủ nhân của nó gửi gắm thì chưa chắc. Nhưng nếu em đưa thêm một chút "tư niệm" của mình vào thì cũng có thể đấy..."
"Vậy thì quyết thế nhé!" Zanka không do dự đồng ý với cách làm của Rudo. Khiến cậu nhóc tự dưng thấy có chút ngượng ngùng, không ngờ tới Zanka lại tin tưởng mình đến thế.
Nhưng Zanka không nhìn thấy được một chút thay đổi này trên gương mặt của Rudo vì còn đang mải nói chuyện với những đồng đội khác. Cậu đưa choker đeo trên cổ tay tới gần miệng, cũng dịch sát về phía Rudo để hai người đồng đội còn lại có thể nghe thấy giọng cậu: "Follo, Gris, em sẽ cố gắng dụ Ban Thú đi. Khi đó mọi người hãy đưa chị Tomme ra khỏi phạm vi tấn công của nó nhé."
"Được. Bọn anh hiểu rồi." Gris và Follo cùng đồng thanh.
Tiếng chân của Ban Thú lại truyền tới, tất cả đều có thể cảm nhận được nó đang đến rất gần. Zanka vội vàng cúi xuống gần Rudo hơn, để đôi bông tai của mình vào tầm với của cậu nhóc, thúc giục:
"Nhanh lên! Làm đi!"
Từ lúc nãy, khi Zanka dịch sát lại gần, Rudo đã cứng đờ người rồi. Bây giờ gương mặt cậu còn gần hơn nữa, khiến cậu nhóc quên luôn mình phải làm gì.
Chỉ khi nghe thấy Zanka nhắc thêm lần nữa, Rudo mới bừng tỉnh, nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy đôi bông tai.
Ngay lập tức, luồng sức mạnh đỏ rực từ đôi găng tay 3R truyền tới đôi bông tai, khiến nó bừng sáng. Tai của Zanka bỗng được bao bọc trong một luồng khí nóng ấm áp, khiến cậu bất giác thả lỏng cơ thể.
Nhưng đôi bông tai chưa kịp biến đổi, tiếng thét của Ban Thú đã đập vào tai họ. Có lẽ con quái vật đã bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn lật tung chỗ này lên để tìm họ.
Zanka giật mình, theo phản xạ đưa tay lên, nhưng không phải để che tai mình mà để che tai cho Rudo.
Cậu nhóc Rudo cũng bị hành động của Zanka làm cho giật mình, cả người chợt căng cứng. Phải dùng hết sức bình sinh thì mới tập trung được vào đôi bông tai.
Nhưng Rudo làm thế nào cũng không thể không chú ý tới gương mặt của người hướng dẫn của mình. Cậu nhắm tịt mắt, lông mày nhíu chặt, có vẻ như tiếng thét của Ban Thú đang làm cậu cảm thấy khó chịu.
Rudo cũng muốn giúp Zanka che tai lại, nhưng nếu để đôi găng 3R tiếp xúc với cơ thể con người thì Rudo không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cậu nhóc chỉ còn cách dồn hết sức mạnh của mình vào đôi bông tai.
Rudo mở to mắt, chứng kiến toàn bộ sự biến đổi của đôi bông tai đó theo "tư niệm" của cậu nhóc. Những lá kim loại be bé, mỏng như lông vũ hiện ra từ hư vô, xếp chồng lên nhau tạo thành một đôi cánh nhỏ, bao bọc lấy toàn bộ đôi tai của Zanka. Phần tua rua của đôi bông tai cũng xuất hiện những hoa văn kì lạ, uốn lượn một cách đẹp mắt.
Lông mày của Zanka cũng từ từ giãn ra, hình như đôi bông tai thật sự có tác dụng cản tiếng ồn. Sau khi hoàn tất biến đổi, nó trông như một đôi cánh nhỏ mọc ra từ hai bên tai của Zanka vậy, chính Rudo cũng không thể ngờ rằng mình có thể tạo ra một món "vũ khí" đẹp như vậy.
Khi cậu nhóc buông đôi bông tai ra cũng là lúc Zanka mở mắt, nhưng cậu chưa rời đi ngay mà nói gì đó với với Rudo. Chỉ có điều tay của Zanka vẫn đang che kín tai của Rudo nên nhất thời cậu nhóc không biết người hướng dẫn của mình vừa nói gì, cậu nhóc cũng không thể đoán được khẩu hình miệng của Zanka vì họ đều đang đeo mặt nạ phòng độc.
Chỉ khi Zanka dùng hai tay xoa nhẹ một vòng trên tai cậu nhóc, Rudo mới hiểu Zanka muốn mình tự bịt tai lại trước khi cậu bỏ tay ra.
Rudo vội vàng đưa tay lên bịt tai mình. Thế nhưng thứ cậu nhóc chạm vào lại không phải tai mình mà là tay của Zanka. Cậu nhóc còn chưa kịp phản ứng thì Zanka đã rút tay lại.
Zanka nhìn cậu nhóc đang đơ ra, gật đầu một cái rồi đứng dậy chạy mất. Rudo hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo, nhưng chỉ dừng lại ở vị trí vừa đủ để quan sát Zanka từ xa.
Sau những đồi rác cao ngập đầu, cậu nhóc thấy người hướng dẫn của mình lao thẳng tới trước mặt con quái vật, dùng Ái Gậy hạ một cú trời giáng vào đầu nó. Con quái vật đau đớn thét lên, đến Rudo đã bịt tai và ở xa như vậy vẫn loáng thoáng cảm nhận được âm thanh xé toạc trời đất đó, nhưng trông Zanka vẫn rất thoải mái.
Cậu lợi dụng đầu của Ban Thú làm bàn đạp để nhảy lên rồi giáng thêm một đòn vào cơ thể nó. Từ lúc có thêm đôi bông tai được "vũ khí hoá", Zanka như thể mọc thêm cánh vậy.
Rudo không thể nhìn rõ gương mặt của cậu ở khoảng cách này nhưng nhìn chuyển động của cậu, có thể chắc chắn rằng Zanka đang rất tận hưởng trận đánh này.
Bỗng dưng, Rudo cảm thấy hai tai mình âm ấm, như thể tay của Zanka vẫn đang áp tay lên tai của cậu nhóc.
Rudo chăm chú dõi theo từng chuyển động, từng đòn đánh của Zanka, quên luôn cả việc chạy. Chỉ khi anh Gris tiếp cận cậu nhóc, dùng khuỷu tay hích nhẹ lưng cậu nhóc một cái, Rudo mới bừng tỉnh.
Sau khi họ chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cái âm thanh chết chóc kia cũng là lúc Zanka hạ gục được Ban Thú. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cái xác đang phân rã của nó, Ái Gậy trở về nguyên dạng.
Rudo cũng thu hồi lại sức mạnh của mình, đôi bông tai của Zanka ngay lập tức hoá thành tro bụi, bị cuốn bay đi theo chiều gió.
Zanka nhìn theo, bỗng cảm thấy đôi tai của mình thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật trống trải. Không biết rằng có một đôi mắt đỏ rực vẫn luôn dính chặt vào cậu từ đằng xa.
***Chia sẻ của tác giả***
Vẫn còn một chap nữa nhưng tui chưa viết xong, đăng trước hai chap để lấy động lực 💪💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com