3
"May mà mọi người đều ổn cả nhỉ? Tomme ơi, tai em còn đau không đấy?" Anh Gris vừa lái xe vừa trò chuyện với các đồng đội.
"Dạ! Gì cơ ạ?!" Chị Tomme ngồi ở băng ghế cuối hỏi lại, giọng phải cao lên một quãng tám mới nghe thấy mình đang nói gì.
"À thôi, không có gì! Đợi về căn cứ chữa trị đã!" Anh Gris cười gượng, cũng cố cao giọng lên để chị Tomme có thể nghe thấy.
Follo thì cảm thấy nhức hết cả đầu vì giọng nói oang oang của hai vị đồng đội:
"Đúng rồi đó anh! Anh đừng bắt chị ấy phải căng tai lên nghe nữa!"
Còn Zanka với Rudo thì vẫn bị nhét vào băng ghế giữa rộng thênh thang, có điều bây giờ Rudo đã dám ngồi gần Zanka hơn một chút. Nhưng cậu nhóc vẫn chỉ dám lén nhìn người hướng dẫn của mình.
Rudo nhanh chóng nhận ra Zanka không mở cửa kính ô tô, nhưng vẫn hướng mắt ra ngoài để ngắm cảnh. Zanka không phải kiểu người sẽ chủ động tham gia buôn chuyện cùng mọi người lúc ở trên xe nếu không được nhắc tới.
Vậy nên Rudo khá là đau đầu trong việc tìm cách để bắt chuyện với Zanka. Cậu nhóc thấy áy náy lắm, muốn nói xin lỗi với Zanka một câu. Dù chuyện vừa rồi là bất khả kháng nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cậu nhóc đã làm đôi bông tai Zanka thích "hoá bụi".
Đúng lúc đang bế tắc thì vị cứu tinh Gris Rubion xuất hiện, cười khì khì nói:
"Mà phải công nhận là sức mạnh của Rudo thú vị thật đó. Cứ khi nào anh nghĩ nó không thể làm anh ngạc nhiên hơn được nữa, nó lại thể hiện một cái thú vị mới. Hôm nay mà thiếu một trong hai đứa đúng là không biết phải làm gì với con Ban Thú kia nữa."
"Em cũng đồng ý nha!" Follo vui vẻ tiếp lời, "Thiếu đôi bông tai của Zanka hay sức mạnh của Rudo đều bất ổn hết, nhỉ?"
Chị Tomme cũng gật gù, có lẽ Follo ngồi gần chị hơn nên chị cũng nghe rõ anh ấy đang nói gì hơn.
"Chỉ có điều là anh thấy hơi tiếc cho đôi bông tai của em nha. Vì nó thật sự hợp với em lắm đó, Zanka. Nhưng biết sao giờ, không có nó thì chúng ta không thắng được mất."
"Anh Gris đang nói cái gì thế?" Chị Tomme tò mò hỏi.
"Đôi bông tai đỏ của Zanka đó chị!" Follo ở bên cạnh ngay lập tức làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin.
"À, nó ấy hả? Đúng là tiếc thật nhỉ? Zanka đeo nó hợp lắm. Chị cũng không ngờ là em lại hợp với màu đỏ như thế đấy!" Tomme tiếp tục giao tiếp với mọi người bằng giọng nói trên một quãng tám.
"Anh cũng thấy thế. Lí do vì sao ai gặp em cũng phải khen em một câu đó Zanka. Vì nó hợp với em quá mà." Follo cũng góp vui.
Zanka nghe xong bỗng bật cười, nửa đùa nửa thật nói:
"Mọi người mà còn khen nữa là em sẽ nghĩ mọi người đang trêu em đấy."
"Ơ kìa! Hợp thật mà, hợp thật mà! Không có trêu em tí nào đâu!" Các thành viên đội hỗ trợ vội vàng tranh nhau biên hộ.
"Hợp đến mức có thể lấy hết sự chú ý của tất cả mọi người luôn đó!"
Trong xe vang lên tiếng cười của các thành viên Hội dọn dẹp. Chỉ có duy nhất Rudo là không tham gia. Bởi từ khi nghe thấy "Zanka hợp với màu đỏ lắm", cái câu đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu Rudo không ngừng nghỉ. Làm cậu nhóc quên luôn ý định bắt chuyện với người hướng dẫn của mình.
Zanka hợp với màu đỏ.
Màu của mình cũng là màu đỏ.
Vậy có nghĩa là Zanka cũng hợp với mình, đúng không?
Aaaaaaaaaa! Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Dừng lại ngay!!!
Rudo đưa tay lên vò tung mái tóc, mặc dù chả ai biết cậu nhóc đang nghĩ gì nhưng cậu nhóc vẫn bị suy nghĩ của mình làm cho ngại đến mức muốn đào hố chui xuống, ở lì trong đó đến cuối đời.
Không những vậy, chẳng biết anh Gris vừa nói chuyện gì mà bon mồm đến mức kéo được cả cậu nhóc vào.
"...Anh nói thật đó! Rudo là ví dụ điển hình này."
"Hả?!" Rudo giật mình vì bị nhắc tới, bất giác quay sang nhìn người ngồi bên cạnh thì thấy Zanka cũng đang nhìn cậu nhóc đầy nghi hoặc. Hai người mắt to mắt nhỏ cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
Anh Gris vẫn cười khì khì, tiếp tục:
"Nó vừa bị đôi bông tai của em hớp hết cả hồn đấy. Lúc em đánh với Ban Thú, mắt nó không rời khỏi em được giây nào luôn."
Rudo bỗng dưng rất muốn mở cửa, nhảy ra khỏi xe ngay lập tức. Nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng kìm ham muốn này lại được.
Bây giờ nghĩ lại, cậu nhóc đoán chắc mình đã phải dùng hết trí khôn của cả cuộc đời này để thoát ra khỏi cái tình huống ngượng chín mặt đó.
Rudo lập tức rời tầm mắt của mình khỏi Zanka, vừa gãi đầu vừa cười hờ hệch nói:
"Không... không đến mức đó đâu anh... À ừ đúng rồi... Con Ban Thú lần này kì lạ thật đấy, nhỉ? Em không nghĩ rằng... chúng có thể dùng âm thanh để tấn công đấy!"
May mắn thay chủ đề đã chọc đúng chỗ ngứa của chị Tomme. Chỉ vừa nghe thấy chữ Ban Thú thôi là chị mặc kệ thương tích của mình, chồm lên đằng trước để phổ cập kiến thức cho Rudo:
"Con Ban Thú ấy chính là điển hình cho sự ô nhiễm tiếng ồn đó Rudo!"
"Ô nhiễm tiếng ồn?"
"Ừm, có nhiều loại ô nhiễm môi trường mà. Ví dụ như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn đất, ô nhiễm nguồn nước,... Em đều đã gặp rồi đúng không? Trong số đó còn một loại ô nhiễm gọi là ô nhiễm tiếng ồn nữa. Ô nhiễm tiếng ồn là..."
"Chị ơi! Chị bình tĩnh giúp em! Chị đang bị thương đó!" Follo vội vàng ngăn Tomme lại nhưng vẫn không cản được cái miệng của chị ấy.
Cuộc trò chuyện của họ dần dần chuyển sang chủ đề về Ban Thú và ô nhiễm môi trường. Rudo ngồi nghe như vịt nghe sấm nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn là bị anh Gris làm lộ hết tâm tư thầm kín của mình.
Về phía Zanka, cậu cũng không có ý định truy hỏi mấy chuyện như vậy. Chỉ cảm thấy chắc chắn là mình đang bị các anh chị trêu chọc thôi.
Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được lén nhìn Rudo một chút, rồi ngay lập tức rời tầm mắt về phía khung cảnh ngoài cửa kính xe ô tô.
Zanka chẳng nhớ được mình đã nhìn thấy gì ngoài đó vì trong đầu cậu cứ hiện đi hiện lại đôi mắt đỏ rực sáng giữa những núi rác của Rudo khi ngồi trước mặt cậu để truyền sức mạnh tới cho đôi bông tai.
Zanka bỗng cảm thấy hơi tiếc vì không được nhìn thấy hình dạng của đôi bông tai đó sau khi được biến đổi.
Phải chi được nhìn thấy tận mắt thì em đã chắc chắn là mình hợp với màu đỏ rồi! Chứ mọi người nói miệng như vậy em vẫn chưa tin lắm đâu!
Zanka nghĩ, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ dái tai trống trơn của mình. Cậu cắn hờ môi dưới, khoé miệng bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com