Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần đầu hay quen từ trước?

Zanka tỉnh dậy bởi cảm giác lạ lẫm sau gáy. Không phải ánh đèn phòng học, cũng không phải tiếng ồn của ký túc xá. Mà là mùi gỗ cũ pha lẫn chút mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Cậu mở mắt, chậm rãi quan sát xung quanh. Trần nhà xám, hơi bong tróc, tường loang lổ vài vệt ẩm. Chiếc giường rộng trước mặt, tấm chăn phủ lên người có mùi xà phòng nhạt, ấm hơn mọi thứ cậu từng trải qua.

Đây là đâu...?

Một khoảnh khắc, ký ức vụt hiện - Nhà của Jabber.

Tim Zanka đập mạnh. Cậu bật dậy, nhìn quanh phòng: giấy vở đã được xếp gọn trên bàn tròn, laptop mở dở trang lịch sử, cốc nước ấm đặt ngay đầu giường như mới được đặt xuống.

...Cậu ta để mình ngủ thật à? Cậu cau mày, tay vuốt mái tóc rối.

Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, len lỏi qua lớp rèm mỏng. Ngoài phòng, những giọng nói nhỏ vang lên - Không lớn, nhưng đủ sắc để Zanka biết họ không mấy thiện cảm với sự xuất hiện của cậu:

"...Mang kẻ khác bên ngoài về...Nó định chọc tức tao à!?"

"Nó nghĩ gia thế hơn tao là muốn trèo lên đầu lên cổ tao chắc?"

"Kệ nó đi. Nhà nó mà? Nó có quyền thôi...Tao định nhà xây xong rồi dọn ra ngoài rồi nên làm ngơ thôi"

Zanka nghiến răng, cảm giác mình như đang giẫm lên lãnh địa của đàn thú hoang. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Chỉ mới lần đầu đến, đã khiến người khác khó chịu, nhưng cậu không thể bỏ cuộc ngay từ khoảnh khắc này.

Cửa phòng kịch một tiếng mở ra. Jabber xuất hiện, trên tay là túi đá, tóc hơi ướt, áo phông vắt hờ trên vai. Cậu ta nhìn Zanka đang ngồi trên giường, hơi bất ngờ.

"Dậy rồi à?"

"...Ừm. Tôi ngủ bao lâu rồi?" Zanka khẽ cau mày.

"Khoảng hai tiếng." - Jabber đáp bình thản, bước tới gần giường. "Cậu ngủ như chết ấy. Tôi gọi mấy lần mà cậu chẳng nhúc nhích."

"Tại tôi mệt..." - Zanka lí nhí, cố tránh ánh mắt đối phương.

Jabber đứng sát mép giường, đưa túi đá cho cậu:

"Đặt lên gáy đi. Lúc gục xuống bàn cậu đập đầu hơi mạnh."

"...Tôi có đập đâu."

"Có." - Jabber cười nhếch mép. "Âm rất rõ."

Zanka đỏ mặt một chút, nhưng vẫn nhận túi đá, áp lên gáy, hơi thở khựng lại vì lạnh.

"Lần sau buồn ngủ thì nói. Tôi cho cậu ngủ trên giường luôn." - Jabber nói như chuyện bình thường.

Cơ mặt Zanka giật mạnh:

"H...Hoang tưởng vừa thôi! Ai thèm ngủ ở đây!"

"Ờ." - Jabber đáp cụt ngủn, rồi ngồi xuống cạnh cậu, gần đến mức Zanka có thể nghe rõ hơi thở của cậu ta. Khoảng cách khiến tim Zanka đập nhanh.

"Tôi làm tiếp phần bài của tôi rồi" - Jabber nhìn vào laptop. "Không cần lo"

"Cậu làm hết một lúc khi tôi ngủ á!?" Zanka nhíu mày, giọng vẫn hơi cộc.

"Ừm. Rảnh mà."

"...Có vẻ mấy đứa bạn của cậu đang ghét tôi khi tôi phá luật lệ ở đây thì phải?" Zanka nhỏ giọng, như muốn bộc lộ nỗi lo nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Jabber dừng gõ bàn phím, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu.

"Sợ à?"

"Tôi không sợ." Giọng Zanka hơi run, dù cố tỏ ra cứng rắn.

Jabber bật cười nhẹ. "Đừng để ý. Nếu họ ghét cậu thì cậu đã không thể bước chân ngay từ đầu rồi. Với cả...Cậu là người của tôi mà?" - Giọng thấp, chắc nịch, mang theo quyền sở hữu kỳ lạ.

Zanka cúi xuống, tim đập gấp. "...Phiền phức."

"Ờ. Tôi biết." Jabber lại cười, lần này dịu dàng hơn thường lệ. "Nhưng mà cậu vẫn tới đây."

"Tại cậu kêu tôi tới làm bài-" - Zanka bắt đầu, nhưng bị cắt ngang.

Cậu ta đứng dậy. "Đi ra ngoài ăn gì không? Tôi bao"

Zanka vừa định từ chối thì bụng kêu đúng lúc. Jabber nhìn xuống bụng cậu, rồi nở nụ cười thắng cuộc.
"Đi thôi, thằng xấu tính."

"...Đừng chế biệt danh của tôi kiểu đó!" - Cậu tức giận.

"Không." Jabber đáp nhanh gọn.

Zanka hít một hơi thật mạnh. Có lẽ...Hôm nay, mới là lúc mọi rắc rối thật sự bắt đầu.

Zanka bước ra khỏi nhà, bụng vẫn kêu rộn ràng, mắt nhìn xuống vỉa hè. Jabber đi bên cạnh, tay vẫn giữ tay lái xe máy, thỉnh thoảng quay đầu nhếch mép nhìn cậu.

"Cậu thực sự muốn ăn bánh à? Nhiều lựa chọn kia mà?" - Zanka hỏi, giọng hơi cọc.

"Ừ. Tại tôi thích ăn đồ ngọt...Với cả còn không biết người kế bên tôi cũng đang muốn ăn bánh lắm mà nhỉ?" - Jabber đáp, giọng trêu chọc.

"Cậu thật khó hiểu." Zanka lườm, tay véo nhẹ quai balo như muốn tập trung vào chuyện nghiêm túc.

"Khó hiểu do cậu quá dễ thương khiến tôi nói mấy lời đó đấy?" - Jabber liếc mắt, nụ cười nửa miệng.

Zanka đỏ mặt, miệng há hốc nhưng không thốt ra lời.

"C...Chuyện học tập quan trọng hơn!" - Cậu cố gắng nghiêm túc, nhưng giọng lại run.

"Chắc chắn là quan trọng...Nhưng cậu là quan trọng hơn" - Jabber đáp, tay vẫn vững trên tay lái, mắt nhìn đường nhưng vẫn nhếch mép theo dõi Zanka.

Đến cửa tiệm bánh, Jabber dựng xe, mở cửa cho Zanka bước xuống trước. Cậu nhíu mày:

"C...Cậu có thể bình thường hơn không?".

"Để cậu đi trước. Người quan trọng mà." - Jabber trả lời bình thản, nhưng đôi mắt tinh quái.

Zanka cắn môi, vừa cọc vừa... ngượng.
"Đ...Đừng gọi kiểu đó!"

Jabber nhếch miệng, không nói gì thêm, chỉ hướng cậu vào quầy bánh, vừa bước theo vừa quan sát cậu. Mỗi bước đi của Zanka như thể vừa căng thẳng vừa muốn tránh ánh mắt của đối phương.

Khi chọn bánh xong, Zanka cố gắng trả tiền nhưng Jabber lập tức lách tới:
"Để tôi" - Cậu ta vỗ nhẹ tay Zanka, nhìn cậu nửa miệng cười. "Hồi nãy tôi đã hứa sẽ bao cậu lần này mà?"

Zanka hít mạnh một hơi, vừa muốn giận vừa...Cảm thấy kỳ lạ.

"Cậu...Quá hào phóng rồi đấy."

"Ừm, đúng là hào phóng...Nhưng cậu không phiền phải không?" - Jabber cúi đầu, ánh mắt vẫn tinh quái, như thể đang thử phản ứng của Zanka.

Zanka đỏ mặt, lẩm bẩm:

"C...Chắc tôi phải thận trọng hơn với cậu rồi."

Jabber bật cười nhẹ, nụ cười khiến Zanka vừa muốn quát vừa...Bất giác mềm lòng.

"Cẩn thận là tốt. Nhưng cậu biết đấy, tôi sẽ luôn ở bên cạnh mà."

Câu nói ấy vang lên vừa như lời cảnh báo, vừa như lời hứa. Zanka nhìn xuống bánh, tim đập nhanh. Hẳn là hôm nay...Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

___________

Ừm.... Không biết nói gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com