1 . New feeling
Đường phố dài dằng dặc khi anh đi đến .
Sải bước chậm rãi trên những viên gạch lát đường mòn dấu chân người , anh thậm chí vẫn chưa biết mình đang đi đâu , chắc là đi dạo hoặc tìm chỗ nào đó để khuây khỏa , một chỗ nào đó thực sự tốt hơn phố đèn đỏ mà anh hay lui tới .
Rồi có thứ gì đó thu hút anh , anh dừng lại , ngước nhìn biển hiệu lập lòe bên trên . Buồn cười thật , cái biển hiệu cũ mèm như sắp rụng xuống đầu khách , lại còn lập lòe như bị chập điện , kì lạ hơn hết là anh chưa từng thấy nó ở đây dù cũng đã đi dạo mấy lần qua chỗ này , hay là bình thường nó mờ nhạt quá nên anh không để ý nhỉ?
Vội bước vào trong quán bar trước khi cái biển hiệu rơi xuống đầu , anh đảo mắt quanh căn phòng , tiếng nhạc không xập xình như mấy quán bar khác , ở đây vậy mà còn dùng máy hát đĩa than ?!
Trang trí cũng chẳng giống quán bar lắm nhìn giống quán cafe đến mức anh lại phải đi ra ngước nhìn lên cái biển hiệu để xác nhận nó là quán bar cơ .
Ở đây chỉ có tầm chục người toàn là đàn ông đang uống rượu rồi tán ngẫu cái gì đó .
Thôi thì kệ vậy , ít người cũng chẳng sao , không nhộn nhịp cũng chẳng sao , nhưng mà tại sao ở đây không có những cô gái nóng bỏng hấp dẫn như mọi quán bar khác chứ ?! chỉ toàn là đực rựa nhìn đến phát chán !
Phóng lao đành theo lao , anh bước đến trước quầy pha chế , ngồi phịch một cái xuống ghế rồi gọi .
" Một cốc martini."
"Vâng ." . Tiếng trả lời trong trẻo vang lên , nhẹ nhàng như lông vũ nhưng thanh thoát như tiếng đàn violin
Người phục vụ quay lại , và trong một thoáng anh khẽ giật mình , đôi mắt em sắc như lưỡi kéo của Riyo , mát tóc tím nhạt buộc gọn gàng lại toát lên vẻ chuyên nghiệp , dáng vẻ chững chạc đứng đắn cùng với bộ gile gọn gàng ôm vừa người và tôn lên những đường cong mềm mại dù chẳng cần mặc hở hang lại còn tạo nên cái cảm giác uyển chuyển trong từng cử động của em .
những đường nét ấy , khuôn mặt hoàn mĩ ấy , ôi thôi anh bị em hút hồn mất rồi .
Đôi tay thoăn thoắt lấy từ tủ rượu ra vài chai rượu và nguyên liệu pha chế .
Động tác chuẩn không thừa một nhịp khi rót rượu , tiếng rượu êm ả , tiếng đá va khẽ , tiếng lắc trầm đều quyện lại thành âm thanh nghe thật êm tai khi anh đang ngắm em _ một tác phẩm vĩ đại mà nhân loại tạo ra.
"Anh tên là Enjin , có phiền nếu anh hỏi em tên gì không ?" Enjin cười , giọng nói trầm bổng ngọt ngào khiến em chậm rãi liếc nhìn.
"Mọi người ở đây gọi tôi là Astrol ." Em đáp ,giọng điệu không nóng cũng không lạnh , vẫn tập trung vào ly rượu của anh
"Vậy em bao nhiêu tuổi , dù sao thì ... chắc anh cũng sẽ là khách quen ở đây sớm thôi , anh năm nay 28 tuổi , trông có hơi già với em không ?" Enjin nói ,nở nụ cười nửa miệng quyến rũ như bao lần gặp những cô gái khác
"Tôi năm nay 22 tuổi , thưa anh "
"vậy là 22 tuổi , vẫn trẻ quá nhỉ ? " Enjin nói , mắt đảo quanh những người đàn ông trong quán , mặt vẫn khinh khỉnh khi biết mình đang dẫn trước mấy tên đực rựa nhát gái không dám nhả ra nổi một câu thả thính "Giờ thì anh hiểu sao ở đây chỉ toàn đàn ông rồi ... tại vì có một mỹ nữ ở đây , pha chế đồ uống ." Anh cười , ngón tay cố tình lướt nhẹ qua bàn tay thon thả của em khi nhận đồ uống .
"Cảm ơn , tôi sẽ xem đó đánh giá tốt của khách hàng ." Em đáp , giọng như chẳng bận tâm về gã tóc vàng bảnh trai trước mắt .
"Em trông xinh đẹp thế này , vậy mà lại làm bartender ở đây , em không sợ ... sẽ có người có ý đồ xấu với em à ?" Enjin cười nhẹ , lẳng lơ nháy mắt với em trong khi nhấp một ngụm rượu nữa , đúng là người ngon thì làm cái gì cũng ngon . Anh thầm nghĩ
"Dạ không ạ " Em vừa dọn dẹp quầy pha chế vừa trả lời
"Hay là anh hỏi thêm một câu nhé ? em có bạn trai chưa?" Enjin
"Dạ chưa."
"Thế em có muốn có hay định có bạn trai không?" Enjin hỏi , ngón tay thảnh thơi gõ nhẹ lên mặt bàn , nụ cười trên môi như rộng thêm một chút
"Hiện tại thì chưa có ý định ạ" Em đáp , mắt còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái
"Tiếc thế ." Enjin nhấp thêm một ngụm rượu , rồi nhìn em "Rượu em pha ngon thật đấy , lúc em pha chế ấy , anh không rời mắt được , nhìn cái cách em dùng shaker cũng khiến anh nghĩ ... hah nghĩ em thật điêu luyện ." Nói là một chuyện, nhưng cách anh nhìn chăm chú em mới là một chuyện
"Cảm ơn , tôi sẽ coi đó là đánh giá tốt của khách hàng , thưa anh."
"Hình như em vừa nói câu đó phút trước , làm anh thấy chán , hay là đổi lấy liên lạc với em qua choker để đền bù cho anh nhé ?~" Enjin lẳng lơ nói , giọng nửa trêu chọc nửa yêu cầu .
"Có thể , vì anh đã nói anh sẽ là khách quen ." Em không chớp mắt , cắt một vết nhỏ trên ngón tay rồi đưa lại gần , chấm lên choker của anh ta . Enjin cũng hợp tác cúi người lại gần , trước khi em kịp rút tay về thì đã nắm lấy , đưa bàn tay thon thả lên môi rồi hôn một cái rõ kêu lên đó .
"Anh gọi em là Astrol được không ?" Enjin hỏi , buông tay ra rồi chống cằm nhìn em , khóe miệng càng nhếch lên hơn khi biết cả chục đàn ông trong quán đang ghen tị với mình .
"Vâng ." Giọng em vẫn lạnh như băng khi trả lời , không ngại ngùng , không một nụ cười hay thậm chí là nheo mày ư ?! Em đưa choker của mình cho anh , để anh chấm máu lên đó rồi lấy lại đeo lên cổ tay
"Astrol này , ở đây chỉ có mình em làm bartender thôi à?" Enjin
"Dạ ."
"Thế từ sau cứ pha martini cho anh nhé?"
"vâng"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com