1
-Mẹ không biết! Mày làm sao thì làm, ngày 24 đó nhất thiết phải dắt trai đi cùng. Không có thì mày liệu hồn với mẹ.
-Mẹ à, hôm đó con... con không định đi!!!
-Cái gì???
Tiếng thét với tần số hơn cả ngàn Hz của mẹ làm Mỹ Nhiên dựng cả tóc gáy mà đưa điện thoại ra khỏi tai của mình. Gì chứ khi mẹ thét lên, cô luôn trong tư thế sẵn sàng nhập viện vì lủng màng nhĩ nhưng may sao suốt 29 năm ròng rã bị mẹ "tra tấn" đôi tai của Mỹ Nhiên vẫn rất ư hoàn hảo.
-Mỹ Nhiên!!! Con có nghe mẹ nói không hả?
-Dạ, con vẫn nghe đây ạ! Thời gian gấp thế này thì tìm đâu ra bạn trai hả mẹ!!!
Cái này là dựa trên tình hình thực tế mà phát biểu, từ giờ đến đám cưới của Hoài Vinh, người yêu cũ của cô chỉ có vỏn vẹn 10 ngày. Tuy anh ta không có mời cô, nhưng bởi hai nhà chỉ cách nhau có con phố. Và cô với anh ta cũng có khoảng thời gian hơn mười năm quen nhau nên khi cô bị "đá".
Mẹ cô đã phải nhận không ít lời đàm tiếu khó nghe nên vừa khi nhận được thiệp mời của nhà đó, thì mẹ...
-Không tìm được phải không? Mày không tìm được thì để đấy. Để bà già này ra tay!!!
-Mẹ à...
Định nói mẹ đừng làm vậy, nhưng đầu bên kia chỉ còn nghe được âm thanh tút tút. Mẹ đã ngắt máy, và Mỹ Nhiên chắc chắn mẹ đã ngắt máy một cách rất thô bạo. Trời ạ, mẹ phải làm chi cho mọi sự thêm phức tạp như thế chứ?
Chia tay thì chia tay, không hợp nhau thì chia tay... Chia tay lúc này không phải là tốt gấp trăm lần chuyện kết hôn, có con rồi cũng li hôn đó ư? Thở dài nhét vội điện thoại vào túi quần, Mỹ Nhiên rồ mạnh tay gas để đưa xe vào làn đường. Gì chứ hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh của Duy tỷ, cô không muốn... không có muốn tới trễ đâu a... Bánh, bánh... bánh...
-Á... Nè, cô gái kia!!! Gây tai nạn rồi tính bỏ chạy hả?
Tiếng thét muốn xé tai của ai đó làm Mỹ Nhiên giật thót. Sáng giờ sao mà nhiều người hét la đến vậy chứ? Nhưng người đàn ông đó vừa nói gì nhỉ gây tai nạn... ai gây tai nạn... mà bỏ chạy... nhỉ? Tính nhìn quanh để xem xem người nào mà thất đức như vậy thì đầu xe bị một chàng thanh niên cỡ hai mấy tuổi chặn lại:
-Chị hay thật đấy! Gây tai nạn rồi bỏ chạy hả?
-Tôi... tôi... hả?
-Cái chị này, không chị thì là ai?
Chàng thanh niên bị câu hỏi quá ngắn gọn của Mỹ Nhiên chọc cho tức lòi cả hai con mắt. Cậu ta không tiếc sức quát ầm lên, đã vậy còn nắm ghì tay lái của Mỹ Nhiên mà giật tới giật lui:
-Tôi gây tai nạn thì ai bị tôi gây tai nạn?
-Chị...
Như bị hẫng trước câu hỏi quá ư bá đạo, chàng thanh niên phải ngẩn tò te mất mấy giây mới hiểu ra vấn đề:
-Là tôi đây. Chị nhìn xem, chân tôi chảy cả máu ra đây nè.
-Biết đâu do... cậu... tự làm.
-Chị...
-Biết đâu cậu định cướp xe của tôi nên...
Nhìn đôi mắt long lên sòng sọc của thằng nhóc, Mỹ Nhiên ngay lập tức nín bặt. Nhưng không phải vì cô sợ nó đâu nhé, chỉ là lúc ấy Mỹ Nhiên cũng có cảm giác đã cán qua thứ gì đó màu đen. Khi ấy cứ nghĩ là bị rác mà người ta quăng ra đường, nên...
-Mà cậu cũng thật là, đường rộng thênh thang không đi, mắc gì cứ đi sát rạt vào lề đường như vậy. Bảo ai mà không tông trúng chứ?
-Chị... – Chàng thanh niên không còn kiềm được tức giận, mà quát ầm lên – Thần kinh chị có vấn đề hả? Chị đã thấy có thằng điên nào đi bộ mà ra giữa đường đi không?
-Không – Mỹ Nhiên hơi ngơ ngác – Nhưng cậu còn la hét được vậy thì có vẻ không sao...
Câu chữ vừa thoát ra khỏi cổ họng, Mỹ Nhiên đã giật thót trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của thằng nhóc. Mỹ Nhiên cô vốn tính chậm chạp lề mề, nhưng khi đối mặt với sống và chết thì bỗng dưng cô nhanh nhẹn đột xuất:
-Chúng ta có thể thương lượng... thương lượng mà – Chìa ra một tờ tiền, Mỹ Nhiên cười giả lả - 100k nhé, trầy có xíu, mua thuốc sát trùng và bông băng, có khi còn dư mấy chục đó.
Nhe răng cười khì khì, Mỹ Nhiên ngay lập tức bị "sợ" bởi ánh mắt dữ dằn của thằng nhóc không có gì thay đổi:
-Đừng có nghĩ tôi đây là con gái nên cậu muốn "ăn vạ" thế nào cũng được nhá – Mỹ Nhiên làm ra vẻ "cứng cựa" – Bây giờ cậu muốn bao nhiêu mới để cho tôi đi đây?
-Tôi là phường khố rách áo ôm thật đó – Thằng nhóc khẽ cau mày – Nhưng tôi không bao giờ ức hiếp người già và con nít, nên cô cứ yên tâm...
Khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười tỏa nắng làm Mỹ Nhiên ngay lập tức hiểu ra vấn đề, thằng nhóc chết tiệt. Nó vòng vo một hồi chỉ để ám chỉ Mỹ Nhiên là một bà cô già quắt queo:
-Chung kết là giờ cậu muốn gì? Nói trước là tôi chỉ là một nhân viên quèn, lương mỗi tháng chưa đến 5 triệu nên cậu có đòi nhiều thì tôi cũng chẳng có.
Cố làm mặt "ngầu" Mỹ Nhiên hếch mũi lên trời mà không biết thằng nhóc đang giấu nhẹm nụ cười trong khóe môi khẽ cong:
-Bệnh viện gần đây thôi! Băng bó, mua thuốc... tôi chỉ cần có vậy!
Băng bó, mua thuốc... thật sự nó chỉ cần có vậy thôi sao? Ngồi nhích về trước để có chỗ cho thằng nhóc leo lên, Mỹ Nhiên cẩn thận cho xe lăn bánh chầm chậm đến bệnh viện đa khoa tỉnh cách đó không xa.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com