Gái Nạ Dòng chap 10
Nhìn bé khoai hôn mê mà lòng Dũng day dứt không nguôi, anh có cảm nhận như khoai chắc chắn là con anh, vì không hiểu sao mỗi lần gần khoai anh luôn có từ tình cảm thiêng liêng khó diễn tả, không giống như đối với bé kem anh không có chút yêu thương nào.
Phải rồi, những lần trước xét nghiệm ADN của anh và kem đều là Linh đưa đến chỗ người quen của cô ta, liệu cô ta có nhờ họ làm giả kết quả không..?Anh phải xác minh lại xem kem có phải con của anh không mới được.. ?Mẹ anh vì muốn có cháu đích tôn nên bị Linh xỏ mũi dắt đi cũng nên...
Nếu kết quả một tuần nữa nhận được khoai là con của anh và Ngọc thì anh thì anh thật sự rất vui.
Anh sẽ ly hôn với Linh vì suốt thời gian qua chỉ vì mẹ anh muốn có cháu đích tôn nên 5 lần 7 lượt cô ta dựa con kích động mẹ anh uy hiếp không cho anh ly hôn, anh chịu đựng cô ta vậy là đủ rồi, nếu anh tiếp tục mối quan hệ vợ chồng với Linh không biết rằng bản chất tàn ác của cô ta sẽ trỗi dậy khi nào để làm hại hai mẹ con Ngọc nữa.
Dũng rời phòng bé khoai ghé vào phòng thăm Ngọc một lúc rồi sẽ về giải quyết chuyện với Linh ngay. Vừa mở cửa bước vào không thấy Ngọc đâu, trong nhà vệ sinh cũng không có, cô có thể đi đâu được trong khi cơ thể còn yếu như thế...? Hay cô lại bỏ anh đi... Nhưng bé khoai vẫn còn ở đây mà.
- cô cho tôi hỏi, cô có thấy bệnh nhân phòng đặc biệt này đi đâu không?
Y tá: Lúc nãy e có thấy chị ấy đi cùng một chị nữa ra phía cửa sau của bệnh viện.
- Cảm ơn cô, tôi muốn xem camera khu vực này được không? Vì tôi nghi ngờ người nhà tôi bị mất tích.
- Được, vậy anh đi theo tôi.
Dũng đoán không sai quả nhiên là Linh đã đưa Ngọc đi, anh bất cẩn quá... cô ta quá to gan khi động đến người anh yêu thương rồi. Nói rồi Dũng rút điện thoại ra gọi vệ sĩ đến bảo vệ cho bé Khoai, sau đó anh liên lạc khắp mọi người nhờ truy tìm tông tích của Ngọc. Còn với con người độc ác kia anh đã có cách trừng trị đặc biệt.
Một tuần sau.
Cầm hai tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, Dũng không ngạc nhiên vì kết quả mà anh chỉ cảm thấy mình dại dột vì năm xưa tin lời Linh, để rồi bị cô ta lừa dối suốt 3 năm qua. Cô ta thật là một con đàn bà mưu kế độc ác, chỉ vì lợi ích cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của anh và Ngọc.
- Alo, anh gọi em có việc gì không? ( Linh nũng nịu nói)
- Cô đang ở đâu...? ( Dũng tức tối nói)
- Em đang ở nhà nấu cơm đợi anh về.
- Cô ở im đó đợi tôi.
Biết có chuyện chẳng lành Linh liền gọi điện mách mẹ Dũng. Mẹ Dũng rất bênh Linh vì cô ta đẻ cho bà thằng cháu đích tôn.
Về đến nhà, Dũng đã nhìn thấy mẹ và Linh ngồi chờ sẵn ở phòng khách, thật may quá anh cũng muốn mẹ mình biết bộ mặt thật của Linh và toàn bộ những chuyện cô ta che giấu, anh sẽ ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện này để Ngọc nghe mong rằng cô ấy có thể thông cảm mà tha thứ cho anh.
- Thật tốt, mẹ cũng ở đây sao? Con có chuyện muốn nói với cô ta, nhưng mẹ ở đây tiện nghe luôn để hiểu rõ thêm về cô con dâu này của mẹ nhé!.
- Anh làm gì nghiêm trọng thế...??? Em từ khi về làm dâu đâu có làm gì khuất tất, sai trái mà anh nặng lời với em vậy...? Mẹ nghe anh Dũng nói với con như vậy có được không...?.... ( Linh giả vờ sụt sịt nói)
- Được rồi! Cô cứ để thằng Dũng nói xem có chuyện gì... Nếu cô làm đúng thì không có gì phải sợ cả.
- Vậy con xin phép mẹ, bắt đầu từ chuyện bé kem không phải con của con, năm xưa trước khi quen con Linh là vợ sắp cưới của một người đàn ông tên Nam, sau đó quen biết con thấy gia đình ta giàu có hơn gia đình Nam cô ta bám con ráo riết, bỏ thuốc vào rượu của con trong buổi tiệc tại nhà cô ta để con đổ vỏ cho cái thai cô ta đã có với Nam từ trước. Còn cái kết quả ADN cô ta đưa cho mẹ và con xem là cô ta dùng tiền nhờ người quen làm giả.
Linh cả người run như cầy sấy, mẹ Dũng có đôi chút mất bình tĩnh nhưng vẫn ngồi im nghe Dũng nói tiếp:
- Trước đây 3 năm, con có quen và yêu say đắm một cô gái tên Ngọc, Ngọc chính là vợ trước của người đàn ông tên Nam, nhưng khi con quen Ngọc thì họ đã ly hôn không còn liên quan, trước cái hôm Linh đến nhà mình ăn vạ với mẹ là đêm con tỏ tình với Ngọc, đêm đó xảy ra chuyện gì thì mẹ chắc cũng biết rồi. Chính vì Linh biết con yêu Ngọc nên đã dựng màn kịch nói Ngọc bỏ đi theo trai và thuê người chặn đứt thông tin về Ngọc, nên con không tìm được Ngọc để xác minh. Mà sự thật là do Ngọc không liên lạc được với con, lại mang thai con trai của con, sợ bị tiếng tai cho bố mẹ ở quê nên cô ấy mới bỏ đi xa để sinh đứa bé.
Nói đến đây Linh đã sợ sệt mặt tái mét, mẹ Dũng thì giãn cơ mặt ra vì dù sao theo như Dũng nói bà đã có cháu đích tôn rồi. Dũng bình tĩnh tiếp tục nói:
- Còn nữa chuyện cách đây 1 tuần, Linh tìm đến Ngọc khi Ngọc đang nằm viện và đã lừa Ngọc đi bán cho ổ mại dâm, hiện tại con vẫn chưa tìm thấy Ngọc ở đâu. Cô chính là con rắn độc, đây là hai tờ xét nghiệm ADN, cô còn gì chối cãi về những lời tôi nói không...?
- Em... em... ( Linh sợ sệt nhìn Dũng)
- Nói. Cô bán Ngọc đi đâu?
- Chắc giờ này nó ở bên Mỹ làm gái rồi ... ha... ha... ha...
- Cô...
- Sao anh định đánh tôi ư... nói cho anh biết tôi đồng ý ly hôn với điều kiện chia nửa tài sản cho tôi.
- Cô nghĩ là mình còn quyền đòi tài sản sao? Các anh vào bắt cô ta lại đi.
Thật ra Dũng đã tìm ra Ngọc từ hôm trước nhưng anh đã giấu Ngọc ở một nơi an toàn, anh cố tình hỏi Linh như vậy để cô ta nhận tội.
Linh hoảng sợ định bỏ chạy khi nhìn thấy mấy anh công an, nhưng không kịp nữa rồi.
Công an: Cô đã bị bắt vì tội mua bán người trái phép. Mời cô đi theo chúng tôi về đồn.
Mẹ Dũng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì cũng đồng ý cho Dũng tiến tới với một người con gái tốt bụng như Ngọc.
Còn về bé kem được Dũng gửi trả về gia đình Nam, gia đình Nam giờ đã thay đổi, họ đón nhận bé kem trong sự vui mừng hạnh phúc.
Vấn đề còn lại của Dũng là giải thích cho Ngọc biết lỗi lòng của anh.
***
Tại nhà Dũng ( nhà riêng một mình Dũng ở nhé)
Dũng đã đưa cả Ngọc và bé khoai về đây và thuê hẳn đội ngũ bác sĩ về chăm sóc cho hai mẹ con. Bé khoai hiện giờ đã tỉnh lại và hồi phục theo chiều hướng tốt.
- Ngọc, em có thể nói chuyện với anh được không? Em im lặng như vậy đã mấy hôm nay rồi đừng làm anh sợ có được không...? Thời gian qua là anh sai, anh có lỗi với hai mẹ con, hãy cho anh nhận lại con, cho anh cơ hội giải thích được không..? Em hãy nghe cái này đi.
Nghe xong đoạn ghi âm vạch mặt Linh. Tôi mới ngỡ ra tất cả là kịch bản Linh tạo dựng nên làm tôi và Dũng hiểu lầm nhau. Tôi nhìn Dũng đồng cảm nói:
- Tôi và anh không có lỗi gì trong chuyện này cả nên không ai phải xin lỗi ai. Chỉ trách chúng ta có cái tôi quá lớn không chịu chia sẻ, thấu hiểu cho nhau để hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Anh nghĩ tình yêu chúng ta giành cho nhau đã đủ để hiểu nhau chưa...? Chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ về tình yêu này Dũng ạ. Còn về bé khoai là con anh, anh có thể nhận thằng bé bất cứ lúc nào.
- Được rồi! Anh tôn trọng quyết định của em. Anh biết em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, em hãy dành khoảng thời gian 1 năm để đi du lịch cho thoải mái đi. Trong thời gian này anh sẽ chăm sóc khoai thật tốt. 1 năm sau em trở về cho anh câu trả lời được chứ...? Anh luôn chờ đợi em.
- Cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho em. Hẹn anh 1 năm sau gặp lại.
1 năm sau tại Biển Nha Trang.
Đêm nay tôi thích đi dạo trên bờ biển này, không biết Dũng còn nhớ hôm này là tròn 1 năm ngày chúng tôi hẹn gặp lại không...?, tâm trạng của tôi giờ đã khá thoải mái, tôi không còn oán trách Dũng vì anh cũng là người bị hại, là bố của con tôi. Nếu bây giờ anh tỏ tình thì tôi sẽ đồng ý không để anh đợi chờ thêm nữa.
....
Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt anh trao
Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời
Và chỉ mình em thôi
Trong trái tim anh !!!
...
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là Dũng, anh trong bộ vest trắng lịch lãm đứng giữa hình trái tim thắp nến tạo thành xung quanh rải đầy hoa hồng đỏ... Anh là đang hát tỏ tình với tôi, tôi có làm mơ không vậy...?
- Ngọc, Em đồng ý lấy anh nhé...?
- Anh... Em... đồng ... ý.
- Anh yêu em.
Dũng đặt nên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt đắm say, hai con người một nam một nữ nắm tay nhau đi trên bờ biển đêm ngắm sao, ngắm trăng... nguyện đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com